Chương 19: Ngôi nhà để lại
Mùi sơn cũ. Minh Anh đứng trong phòng khách tầng một, tay chạm lên bức tường phía bắc, nơi lớp sơn vàng nhạt đã bong ở góc trên, lộ ra một mảng vôi xám bên dưới. Cô chưa bao giờ để ý vết bong đó, hoặc đúng hơn, cô đã nhìn nó hàng nghìn lần mà không nhìn thấy, giống cách người ta nhìn nếp nhăn trên mặt mẹ mỗi ngày mà tưởng mẹ không già đi.
Hai tháng rồi.
Ngôi nhà vẫn vậy. Cửa gỗ sáu ô kính mờ hướng ra ngõ, bản lề hơi lệch, mở ra kêu cọt kẹt. Cầu thang gỗ mười hai bậc lên tầng hai, bậc thứ ba từ trên xuống kêu to nhất. Trần tầng một có vết ẩm hình bản đồ ở góc tây, lan rộng hơn mùa mưa năm ngoái nhưng chưa ai sửa. Mái ngói dốc nhìn từ ngoài ngõ như một cái mũ cũ đội lệch, dây leo bám kín bức tường bên phải, xanh mướt mùa hè, vàng úa mùa đông.
Ba mươi hai năm cha mẹ sống ở đây. Minh Anh sinh ra trong phòng ngủ tầng hai, bà ngoại đỡ, cha đứng ngoài cửa đi đi lại lại. Nam sinh ở bệnh viện nhưng về nhà ngày thứ ba, nằm trong nôi gỗ cha đóng, đặt cạnh giường mẹ. Cô học bài trên bàn gỗ nhỏ cha kê sát cửa sổ tầng hai, nhìn ra mái ngói nhà đối diện, nghe tiếng rao hàng ngoài ngõ lẫn tiếng quạt trần quay chậm.
Ngôi nhà này là ký ức. Là mùi cơm mẹ nấu, là tiếng cha ho nhẹ buổi sáng, là vết xước trên sàn gỗ do Nam kéo xe đồ chơi hồi lên ba. Ngôi nhà này là gia đình, hoặc ít nhất, là phiên bản gia đình mà cô tin suốt hai mươi tám năm.
Bây giờ ngôi nhà cũng là một tài sản, một dòng trong di chúc, một con số trên giấy tờ pháp lý.
Điện thoại reo lúc tám giờ tối.
Minh Anh bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn ăn gỗ. Mẹ ngồi đối diện, tay ôm cốc trà nóng, hơi nước bốc lên mỏng. Nam đứng tựa tường cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm.
Giọng luật sư Bảo qua loa: đều, rõ, không vội, kiểu người đã nói câu này nhiều lần với nhiều gia đình khác.
– Chị Hạnh, anh Minh Anh, anh Nam, tôi gọi về chuyện giấy tờ nhà Hoàn Kiếm. Sổ đỏ đứng tên chung ông Phúc và chị Hạnh, mỗi người năm mươi phần trăm. Phần của ông Phúc theo di chúc để lại cho ba mẹ con ở GĐ1, tức là chị và hai cháu. Phần này rõ ràng, không tranh chấp.
Nam hỏi ngay, giọng gọn:
– Vậy nhà này hoàn toàn của mẹ, đúng không?
– Đúng. Phần nhà Hoàn Kiếm không liên quan đến GĐ2. Di chúc ghi rõ: nhà phố Hoàn Kiếm cho gia đình bên này, căn chung cư Long Biên cho gia đình bên kia.
Nam thở ra, vai hạ xuống, như vừa buông một thứ nặng.
Hạnh không nói gì. Bà nhìn xuống cốc trà, mặt nước rung nhẹ vì tay bà hơi run, hoặc vì gió từ cửa sổ thổi vào, Minh Anh không phân biệt được.
– Nhưng có một vấn đề khác.
Giọng luật sư chậm lại. Cái khoảng dừng ngắn đó đủ để Minh Anh biết phần tiếp theo sẽ không dễ.
– Tôi đã rà lại toàn bộ tài sản tài chính của anh Phúc. Ngoài hai tài khoản ngân hàng mà cả hai gia đình đều biết, một tài khoản lương ở Vietcombank, một tài khoản tiết kiệm ở Techcombank, còn có một tài khoản thứ ba. Tài khoản này mở ở BIDV, chi nhánh Đống Đa, từ năm 2019. Số dư hiện tại khoảng tám trăm triệu đồng.
Im lặng.
Nam ngẩng lên, mắt nhíu. Hạnh đặt cốc trà xuống, nhẹ, tiếng cốc chạm gỗ khẽ khàng.
Minh Anh hỏi, giọng bình tĩnh nhưng cô cảm thấy lòng bàn tay lạnh:
– Tài khoản đó đứng tên ai?
– Tên anh Phúc. Không có người thụ hưởng chỉ định. Không ghi trong di chúc chính, nhưng trong phần phụ lục, anh Phúc có ghi một dòng: "Khoản tiền tại BIDV dùng để giải quyết việc dang dở."
– Việc dang dở là cái gì?
Nam hỏi, giọng cao hơn, sắc hơn. Cậu bước ra khỏi tường, đứng gần bàn hơn, nhìn vào cái điện thoại trên mặt gỗ như thể đang nhìn vào mặt luật sư.
– Tôi chưa rõ.
– Ông luật sư biết hết mọi thứ về cha tôi mà không biết cái này?
– Nam.
Minh Anh nói, ngắn, đủ để cậu dừng lại. Không phải quát. Chỉ là cách chị gọi tên em khi cần em đừng nói thêm.
Nam nhìn chị, hàm nghiến, rồi quay đi. Cậu bước ra cửa sổ, nhìn xuống ngõ tối. Tiếng xe máy lẻ tẻ, tiếng bà Nguyệt dọn ghế vào tiệm tạp hóa, tiếng chó sủa xa.
Luật sư Bảo nói tiếp, giọng vẫn đều, nhưng Minh Anh nghe ra một thứ gì đó phía sau sự đều đặn ấy, không hẳn áy náy, nhưng cũng không phải thờ ơ:
– Tôi sẽ gửi cho Minh Anh bản sao giấy tờ ngày mai. Phần nhà cửa thì rõ ràng, các bên chỉ cần ký xác nhận. Phần tài khoản BIDV cần bàn thêm vì di chúc không chỉ định rõ người nhận. Theo luật, nếu không có chỉ định, tài sản sẽ chia theo pháp luật, tức là tất cả những người thừa kế hợp pháp đều có phần.
– Tất cả, Minh Anh lặp lại, giọng phẳng, nghĩa là cả GĐ2.
– Đúng. Con ngoài giá thú đã được cha nhận có quyền thừa kế ngang hàng.
Nam quay lại, mắt đỏ. Không phải đỏ vì khóc mà đỏ vì nén, vì cố giữ cho cổ họng đừng phát ra những từ cậu sẽ hối hận.
– Cảm ơn anh Bảo. Tôi sẽ xem giấy tờ rồi liên lạc lại.
Minh Anh nói, rồi tắt loa. Điện thoại tối màn hình, nằm im trên mặt bàn, cạnh lọ hoa nhựa mà mẹ mua hồi cha còn sống, bông hồng giả đã bạc màu.
Ba người ngồi trong phòng khách, đèn vàng, gió nhẹ.
Nam nói trước, giọng kìm:
– Tám trăm triệu. Năm năm. Mỗi tháng cha để ra mười mấy triệu vào tài khoản không ai biết. Trong khi mẹ vẫn đi chợ tính từng nghìn.
Hạnh ngồi im. Bà không nhìn Nam, không nhìn Minh Anh, chỉ nhìn vào cốc trà đã nguội. Mặt bà phẳng lặng, nhưng Minh Anh biết phía sau sự phẳng lặng đó không phải bình tĩnh mà là kiệt sức, kiểu người đã chịu quá nhiều đòn mà cơ thể không còn phản xạ đau nữa, chỉ còn tê.
– Nam, chuyện tiền sẽ giải quyết sau. Bây giờ mẹ cần nghỉ.
– Chị lúc nào cũng vậy. "Để sau, để sau." Bao giờ mới là "bây giờ"?
Minh Anh không trả lời. Cô nhìn em, rồi nhìn mẹ. Cô muốn nói: bây giờ là lúc mẹ đang ngồi đây, lưng còng hơn tháng trước, tay run hơn tuần trước, và mình không biết mẹ chịu được bao nhiêu nữa. Nhưng cô không nói, vì nói ra thì mẹ sẽ biết mình đang lo, và mẹ sẽ giấu nỗi đau sâu hơn để mình đừng lo.
Hạnh đứng dậy, cầm cốc trà, đi vào bếp. Tiếng nước chảy trong bồn rửa. Tiếng bà đặt cốc lên giá, nhẹ, chính xác, thói quen ba mươi năm. Rồi tiếng bước chân lên cầu thang, bậc thứ ba kêu cọt kẹt, rồi tiếng cửa phòng đóng, nhẹ, không đóng sập.
Minh Anh ngồi lại bàn ăn. Nam vẫn đứng cạnh cửa sổ, lưng quay về phía cô.
– Nam.
– Gì?
– Nhà này là của mẹ. Không ai lấy được. Chuyện đó xong rồi.
– Còn tám trăm triệu kia?
– Chưa biết.
– "Việc dang dở." Cậu lặp lại, giọng chế nhạo nhưng không cười. Cha có bao nhiêu việc dang dở nữa mà chưa kịp giải quyết?
Minh Anh không trả lời. Cô mở cặp tài liệu mà luật sư Bảo đã gửi trước đó, bản sao di chúc và các phụ lục. Cô đã đọc ba lần, mỗi lần đều phát hiện thêm một chi tiết nhỏ mà cô bỏ sót. Lần này cô lật đến phụ lục B, trang cuối, nơi cha viết tay bằng bút bi xanh, chữ nhỏ, ngay ngắn:
"Khoản tiền tại BIDV chi nhánh Đống Đa là của tôi, tiết kiệm từ lương và thu nhập phụ trong 5 năm. Không lấy từ tiền gia đình nào. Dùng để giải quyết việc dang dở. Nếu tôi không kịp giải quyết, nhờ LS Bảo xử lý theo ý tôi đã trao đổi riêng."
Cô đọc lại dòng cuối. "Đã trao đổi riêng." Nghĩa là luật sư Bảo biết tiền đó để làm gì, nhưng ông chưa nói.
Tại sao chưa nói? Vì chưa đến lúc, hay vì sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn?
Nam đi lên phòng. Tiếng cửa đóng mạnh hơn cửa mẹ, nhưng không đóng sập. Minh Anh ngồi một mình trong phòng khách, đèn vàng, bóng cô trải dài trên sàn gỗ.
Cô nhìn quanh. Tường sơn vàng nhạt bong góc. Tủ gỗ đứng sát tường, kính mờ, bên trong là bát đĩa hoa văn xanh trắng mua từ hồi cô cấp hai. Bàn ăn gỗ xoan đào bốn chỗ, vết xước ở góc. Cửa sổ nhìn ra ngõ, rèm vải hoa cũ. Bệ cửa sổ có chậu rau mùi mẹ trồng, xanh, thơm, vô tội.
Tất cả những thứ này, từ viên gạch nền dưới chân đến ngọn rau mùi trên bệ cửa, đều đứng tên cha và mẹ trên sổ đỏ, năm mươi năm mươi, như một cuộc hôn nhân bình đẳng trên giấy tờ. Nhưng cuộc hôn nhân thì không bình đẳng, vì một người giữ bí mật và một người không biết bí mật tồn tại.
Cha đã sống ở đây ba mươi hai năm, đi ra đi vào cánh cửa này mỗi ngày, gác chân lên bậc cầu thang này mỗi tối, nằm trên giường tầng hai nhìn lên trần nhà bị nứt mỗi đêm. Cha biết từng vết ẩm, từng ô kính mờ, từng tiếng cọt kẹt. Cha yêu ngôi nhà này.
Nhưng cha cũng yêu căn chung cư tầng mười hai ở Long Biên. Cũng bước vào, cũng cởi giày, cũng hỏi "hôm nay ăn gì", cũng ngồi xuống bàn ăn kính bốn ghế.
Hai ngôi nhà, hai bàn ăn, hai cánh cửa mở ra khi cha về.
Bây giờ cả hai cánh cửa đều đóng.
Cô đặt tay lên mặt bàn, xoa nhẹ vết xước ở góc. Vết xước do Nam kéo ghế hồi lên ba, mẹ la, cha cười, nói không sao. Mười mấy năm rồi vết xước vẫn ở đó, không ai sửa, không ai muốn sửa, vì nó là một phần của ngôi nhà, như nếp nhăn là một phần của mặt người.
Cô lật lại phụ lục B. Dòng chữ viết tay của cha.
"Dùng để giải quyết việc dang dở."
Cha có rất nhiều việc dang dở. Vết nứt trên trần chưa sửa. Lời hứa chụp ảnh gia đình năm sau chưa giữ. Hộp gỗ chưa mở. Sổ da chưa đọc. Và tám trăm triệu đồng không ai biết dành cho ai.
Minh Anh gấp tài liệu, đặt vào cặp, kéo khóa. Cô tắt đèn phòng khách, đứng trong bóng tối một lúc, nhìn ra ngõ qua cửa kính mờ. Ánh đèn đường vàng yếu lọt qua, vẽ những vệt sáng xiên trên sàn gỗ.
Ngôi nhà này là của mẹ. Điều đó rõ ràng. Không ai tranh.
Nhưng tám trăm triệu kia thì không rõ ràng. Và cái không rõ ràng bao giờ cũng đau hơn cái rõ ràng, vì nó cho phép mỗi người tưởng tượng ra một câu trả lời khác nhau, và mỗi câu trả lời đều làm ai đó tổn thương.
Cha có một tài khoản mà cả hai gia đình đều không biết. Tiền đó dành cho ai?
Cô bước lên cầu thang. Bậc thứ ba kêu cọt kẹt. Tầng hai tối, cửa phòng mẹ đóng, cửa phòng Nam đóng, mỗi người một phòng, mỗi người một bóng tối.
Minh Anh vào phòng cũ của mình, phòng nhỏ cuối hành lang, vẫn giữ nguyên từ hồi cô dọn đi thuê căn hộ ở Đống Đa. Giường đơn, bàn học gỗ nhỏ, cửa sổ nhìn ra mái ngói nhà đối diện. Cô ngồi xuống giường, nhìn ra cửa sổ. Trời tháng năm, nóng, ẩm, mùi lá mục lẫn mùi bụi đường bay vào.
Cô nghĩ đến Mai. Lúc này Mai có biết về tài khoản thứ ba chưa? Luật sư Bảo có gọi cho GĐ2 không? Có lẽ có. Có lẽ ở đầu kia thành phố, trong căn chung cư tầng mười hai, Mai cũng đang ngồi trong phòng, cũng đang nghĩ cùng câu hỏi, cũng đang không biết trả lời.
Hai đứa con gái của cha, hai phòng ngủ, hai thành phố trong cùng một thành phố, cùng thức đêm vì cùng người đàn ông, cùng câu hỏi không ai trả lời được.
Cô nằm xuống, nhắm mắt. Không ngủ. Chỉ nằm nghe ngôi nhà thở, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, nghe tiếng mối mọt gặm gỗ đâu đó trong tường, nhẹ, đều, kiên nhẫn, như thời gian.