Nam đánh nhau
Quán nhậu vỉa hè phố Tạ Hiện, chín giờ tối, thứ Bảy. Đèn dây vàng giăng ngang mái hiên, nhạc từ quán đối diện vọng sang, trầm, đục, tiếng trống bass lẫn tiếng người cười. Bàn nhựa, ghế nhựa, bia lon, đá viên tan dần trong cốc.
Nam ngồi cuối bàn, lưng tựa tường, tay xoay cốc bia đã uống nửa. Bốn thằng bạn ngồi quanh, Hưng, Thắng, Duy, Long, nhóm bạn từ hồi công ty cũ, gặp nhau mỗi tháng hai lần, uống, kể, cười, rồi về.
Hôm nay Nam uống nhiều hơn thường lệ. Lon thứ năm. Thường cậu dừng ở lon thứ ba, vì chị dặn "uống nhiều ngu lắm," và cậu nghe chị dù không bao giờ thừa nhận.
– Mày sao hôm nay?
Hưng hỏi, nheo mắt nhìn Nam. Hưng to con, mặt tròn, hay cười, kiểu người luôn cười nhưng quan sát kỹ.
– Bình thường.
– Bình thường mà uống kiểu đổ vào à?
Nam không trả lời. Cầm cốc, uống hết, đặt xuống, lấy lon mới, bật nắp, rót. Bọt bia trào nhẹ, tràn ra thành cốc, xuống bàn nhựa, chảy thành vệt trên mặt bàn sần. Cậu không lau.
Bình thường. Mình nói bình thường. Giống mẹ nói "mẹ ổn." Giống chị nói "để chị lo." Giống Mai nói "dạ em ổn." Giống cả nhà nói dối nhau bằng hai chữ ngắn nhất.
Thắng kể chuyện công ty, khách hàng khó, sếp lạ. Duy gật, Hưng cười, Long thêm ý kiến. Nam ngồi nghe, kiểu nghe mà không nghe, kiểu người đang ở đây nhưng đầu ở chỗ khác, ở bàn ăn gỗ xoan đào ghế cha trống, ở bệ cửa sổ bếp tầng một nơi mẹ pha trà lúc ba giờ sáng.
Lon thứ sáu. Đèn vàng nhòe nhẹ, kiểu nhòe của người uống đủ để thấy mọi thứ hơi mềm hơn bình thường.
Long nói gì đó, cậu không nghe rõ. Rồi Long quay sang Nam:
– Ê, tao nghe chuyện nhà mày rồi.
Im. Bàn im. Hưng nhìn Long, lắc đầu nhẹ, kiểu "đừng," nhưng Long không thấy, hoặc thấy mà không hiểu.
– Ai kể?
– Thằng Đạt, nó quen bạn chị mày. Nói cha mày có gia đình ngoài à?
Thằng Đạt. Bạn chị. Bạn chị quen bạn nó. Bạn nó kể chuyện nhà mình cho nó. Nó kể cho Long. Long kể ở bàn nhậu. Chuyện nhà mình đi qua bao nhiêu miệng rồi mới đến đây?
Nam không nói. Ngón tay siết quanh thành cốc, chặt, lạnh.
Long nghiêng người, giọng nhỏ hơn, kiểu người tưởng mình đang an ủi:
– Thôi cha mày lăng nhăng thì cũng bình thường, đàn ông mà. Bao nhiêu ông ngoài kia cũng vậy. Cha tao hồi xưa...
Câu sau Nam không nghe. Vì Nam đã đứng dậy.
Không nói. Không hét. Không cảnh báo. Đứng dậy, ghế nhựa đổ ra sau, và đấm.
Nắm đấm trúng má Long, xương gò má, cứng, đau tay. Long ngã nghiêng, đổ khỏi ghế, bia đổ, cốc rơi, tiếng loảng xoảng, tiếng người quanh bàn hét. Hưng nhảy vào kéo Nam lại. Thắng đỡ Long dậy.
Nam giật tay khỏi Hưng, bước tới, đấm thêm một cái, lần này trúng vai, Long né kịp nên không trúng mặt. Long ngã ngồi, mắt tròn, tay ôm vai, không hiểu.
– Mày...
– Đừng nói chuyện cha tao, Nam nói, giọng khàn, thấp, kiểu giọng của người đang cố không hét. Mày không biết gì hết. Đừng nói.
Hưng ôm ngang người Nam, kéo ra khỏi bàn. Thắng và Duy đứng chắn giữa. Chủ quán chạy ra, tay cầm cái khăn, mặt nhăn. Mấy bàn xung quanh nhìn, có người quay video, có người lắc đầu, có người đứng dậy tính can.
– Đi đi, Hưng nói, đẩy Nam ra ngoài vỉa hè. Đi ra ngoài đi.
Nam bước ra, vấp bậc thềm, suýt ngã, Hưng giữ. Hai thằng đi qua mấy quán nhậu sáng đèn, tiếng nhạc, tiếng cười, mùi bia, mùi nướng, mùi đêm Tạ Hiện nóng hầm. Nam đi nhanh, không biết đi đâu, chỉ đi, chân hơi loạng choạng vì sáu lon bia, tay phải đau nhức vì vừa đấm vào xương gò má người ta.
Dừng lại ở góc phố Lương Ngọc Quyến, bậc thềm một cửa hàng đã đóng cửa. Nam ngồi xuống. Lưng tựa cửa sắt, chân duỗi ra vỉa hè, tay phải đặt trên đùi, đốt ngón đỏ, xước nhẹ ở đốt giữa.
Hưng ngồi cạnh, im lặng. Không hỏi, không khuyên, không nói "mày sai rồi." Chỉ ngồi, lấy bao thuốc trong túi, châm một điếu, hút, thở khói lên trời.
Mình vừa đánh bạn. Đánh Long. Thằng Long hay cười, hay kể chuyện, hay rủ đi nhậu, không xấu, chỉ ngu miệng. Nó nói "đàn ông mà" vì nó nghĩ câu đó bình thường, vì ngoài kia ai cũng nói vậy, vì đàn ông lăng nhăng bị coi là chuyện nhỏ, là "thường thôi," là "biết rồi khổ lắm nói mãi." Nó không biết gì. Nó không biết mẹ mình ngồi pha trà lúc ba giờ sáng nhìn ghế trống. Nó không biết chị mình đi nghĩa trang một mình đặt hoa cúc. Nó không biết bà Trang mất việc. Nó không biết Mai bị phụ huynh xin chuyển lớp.
Nhưng mình đánh nó. Vì mình tức. Tức ai? Tức Long? Không. Tức cha? Cha chết rồi. Tức mấy người ngoài kia phán xét? Không đánh hết được. Tức mình? Có lẽ. Tức vì mình không làm gì được. Tức vì cha chết rồi mà mình không hỏi được tại sao. Tức vì mình muốn đánh cha một cái, một cái thôi, rồi ôm cha, nhưng cả hai đều không làm được nữa.
Cơn giận đi qua, như kiểu gió tạt rồi lặng, và cái còn lại là mệt. Mệt, xấu hổ, và bàn tay đau.
Hưng hút xong nửa điếu, dụi, nhìn Nam.
– Tay mày chảy máu kìa.
Nam nhìn tay. Đúng, đốt giữa xước, máu rỉ nhẹ, đỏ trên da, không nhiều. Cậu lau vào quần jean, vệt đỏ mờ trên vải xanh.
– Tao xin lỗi, Nam nói, không nhìn Hưng, nhìn xuống vỉa hè, viên gạch sứt, vết bã kẹo cao su đen. Nói Long tao xin lỗi.
– Long nó hiểu. Nó ngu miệng nhưng không ác. Để tao nói.
Im lặng. Tiếng xe máy chạy qua phố, xa, rồi gần, rồi xa. Đèn đường vàng, bóng hai thằng ngồi bệt trên vỉa hè in trên mặt đường.
Nam lấy điện thoại. Màn hình sáng, mười giờ rưỡi. Tay run nhẹ, ngón xước, bấm tên chị trong danh bạ. Đổ chuông ba lần.
– Nam.
Giọng chị. Tỉnh, rõ, kiểu giọng của người chưa ngủ và đang đợi một cuộc gọi kiểu này.
– Chị. Em ở Tạ Hiện. Em đánh nhau.
Im lặng một giây.
– Em bị thương không?
– Xước tay. Không sao.
– Ở đó. Chị tới.
Tắt máy. Không la, không hỏi nhiều, không nói "ngu quá," không nói "chị nói rồi mà." Bốn chữ: "Ở đó. Chị tới."
Chị đến. Chị luôn đến. Mỗi lần mình gây chuyện, mỗi lần mình đánh, mình nóng, mình nói ngu, chị đến. Không la. Không giảng đạo. Chỉ đến, đưa về, và sáng hôm sau mới nói, bình tĩnh, rõ ràng, kiểu chị nói mọi thứ.
Hưng nhìn Nam:
– Chị mày tới hả?
– Ừ.
– Thôi tao đi. Mày có chị lo rồi.
Hưng đứng dậy, vỗ vai Nam, nhẹ, không nói thêm, đi ngược về phía Tạ Hiện. Bóng Hưng mất vào đám đèn vàng và tiếng nhạc.
Nam ngồi một mình. Vỉa hè Lương Ngọc Quyến, mười giờ rưỡi tối, nóng, ẩm, mùi nước thải từ cống nhỏ, mùi bia trong áo, mùi máu khô ở đốt tay. Cậu nhìn tay mình, tay giống tay cha, to, ngón dài, đốt xương rõ, và bây giờ tay đó vừa đánh bạn vì bạn nói câu "đàn ông mà."
Cha. Cha có bao giờ đánh ai không? Không. Cha không đánh. Cha hiền. Cha gọn gàng, chỉn chu, nói ít, cười nhiều. Cha giải quyết mọi thứ bằng cách im lặng, bằng cách giấu, bằng cách viết thư rồi nhét vào hộp gỗ đợi chết mới cho mở. Mình thì ngược, mình giải quyết bằng nắm đấm, bằng hét, bằng "chị kệ em." Hai kiểu khác nhau, cùng tệ.
Mười lăm phút sau, tiếng xe máy dừng. Minh Anh bước xuống, mũ bảo hiểm trắng, áo phông xám, quần vải, giày bệt. Chị nhìn Nam ngồi dưới vỉa hè, mặt đỏ vì bia, tay xước, quần jean vệt máu.
Không nói. Chị ngồi xuống cạnh, nhìn tay em.
– Đau không?
– Không.
Chị cầm tay Nam lên, nhẹ, xoay, nhìn đốt xước. Rồi thả ra. Lấy trong túi xách một gói băng cá nhân nhỏ, bóc, dán lên đốt giữa. Tay chị mát, ngón dài, tay kiến trúc sư, cẩn thận, đều, kiểu tay vẽ đường kẻ thẳng.
– Đi về.
Nam đứng dậy. Chân hơi loạng choạng, chị đỡ khuỷu tay, hai chị em đi ra chỗ xe máy. Minh Anh lên trước, Nam ngồi sau, cậu không quen ngồi sau chị, thường cậu là người lái, nhưng hôm nay tay đau và sáu lon bia thì chị lái.
Xe chạy qua phố cổ, đèn vàng, quán đóng cửa lác đác, xe máy thưa dần. Gió tháng tám nóng, ẩm, thổi qua mặt, không mát, chỉ lay, kiểu gió đêm Hà Nội, mùi nhựa đường, mùi xăng, mùi bia trên áo.
Đèn đỏ ngã tư Hàng Bài. Xe dừng. Tiếng xe khác chạy ngang, tiếng còi, tiếng nhạc từ quán bar ở cuối phố, xa, nhỏ. Đèn đỏ đếm ngược, bốn mươi hai giây.
Nam nhìn ra đường. Người đi bộ trên vỉa hè, đôi trẻ nắm tay, ông già bán vé số ngồi bệt gốc cây, xe ôm công nghệ đứng bấm điện thoại. Bình thường. Mọi thứ bình thường. Và cậu vừa đánh bạn.
– Chị.
– Gì.
– Em không biết tức ai nữa.
Minh Anh không quay lại. Nhìn đèn đỏ, tay nắm phanh, lưng thẳng.
– Tức chính mình đi. Dễ nhất.
Đèn xanh. Chị nhả phanh, xe chạy tiếp, qua ngã tư, qua phố, qua đêm. Nam ngồi sau, tay ôm nhẹ bên hông chị, không nói thêm. Gió thổi qua mặt, ấm, không mát, nhưng cũng không nóng nữa.
Tức chính mình. Chị nói đúng. Mình tức vì mình không làm gì được. Tức vì cha chết rồi, không hỏi được, không đánh được, không ôm được. Tức vì mình giống cha, giận nhanh, nói thẳng, và khi đau thì giấu. Tức vì mình đánh Long thay vì nói "tao đau." Vì nói "tao đau" khó hơn đánh.
"Đừng giống cha." Cha viết trong thư. "Đừng sợ nói thật. Đừng hèn." Mình đọc câu đó và khóc. Và hôm nay mình vẫn giống cha: không nói, không giải thích, chỉ phản ứng, rồi xin lỗi sau. Giống cha viết thư xin lỗi rồi nhét vào hộp.
Xe chạy về Hoàn Kiếm, ngõ nhỏ, bánh xe lăn trên gạch, lạch xạch, nhẹ. Minh Anh tắt máy, dắt xe vào nhà. Nam bước xuống, đứng ở cửa, nhìn bậc thềm cũ, gạch mòn, vết nứt quen.
– Em đi rửa mặt đi, chị nói, nhẹ. Mẹ ngủ rồi. Đừng để mẹ thấy.
Nam gật. Đi vào nhà, lên cầu thang, bậc thứ ba kêu cọt kẹt, bậc thứ bảy cũng kêu. Vào phòng tắm, mở vòi, nước lạnh xối lên mặt, lên tay, rửa máu khô ở đốt ngón, xót nhẹ, tỉnh.
Cậu nhìn gương. Mặt đỏ, mắt sưng nhẹ vì bia, tóc rối, áo thun đen dính mùi bia và mùi khói thuốc Hưng. Mặt giống cha. Mắt sắc giống cha. Vai rộng giống cha. Và tối nay cậu đánh bạn, kiểu cha không bao giờ làm nhưng cậu thì làm, vì cậu không biết cách giấu đau như cha, cậu chỉ biết biến đau thành tức rồi biến tức thành nắm đấm.
"Tức chính mình đi. Dễ nhất." Chị nói câu đó ở đèn đỏ, bốn mươi hai giây, không quay lại, giọng bình tĩnh. Chị hiểu. Chị hiểu vì chị cũng tức, chỉ tức kiểu khác, tức bằng cách đọc tài liệu, bằng cách đi nghĩa trang một mình, bằng cách nói "con chưa tha thứ được." Mình tức bằng nắm đấm. Cùng tức, khác cách.
Nam tắt vòi. Lau mặt bằng khăn cũ, khăn mẹ để sẵn trên giá, mùi long não nhạt, mùi nhà. Đi về phòng, nằm xuống giường, không thay đồ, mắt nhìn trần, quạt trần quay chậm, bóng cánh quạt xoay qua xoay lại.
Ngày mai mình sẽ gọi Long xin lỗi. Rồi mình sẽ không biết làm gì tiếp. Nhưng ít nhất mình biết một điều: mình tức chính mình. Và biết tức ai thì dễ hơn không biết tức ai.
Ngoài cửa sổ, ngõ Hoàn Kiếm tối, đèn cuối ngõ vàng mờ, tiếng dế, nhỏ, đều, kiểu đêm tháng tám, kiểu đêm mẹ mất ngủ, kiểu đêm cha từng nằm đây, cũng nhìn trần, cũng nghe dế, và nghĩ về bàn ăn bên kia thành phố.