Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 42: Hai gia đình đều là lựa chọn
Chương 42

Hai gia đình đều là lựa chọn

Cà phê đen, không đường, đá nhỏ tan nửa. Ly thứ hai chiều nay, và Minh Anh vẫn chưa uống hết ly đầu.

Quán cà phê phố Hàng Bạc vắng buổi chiều thứ Năm. Bốn bàn gỗ cũ, ghế mây, đèn treo mờ, tiếng nhạc Trịnh nhỏ từ chiếc loa đặt trên kệ sách phía trong. Bà chủ quán đứng sau quầy rửa ly, không nhìn hai cô gái ngồi ở góc, kiểu người quen với khách ngồi lâu, gọi ít, và bà không phiền.

Mai ngồi đối diện, uống trà đá, tay cầm cuốn nhật ký bìa da nâu sẫm. Cuốn sổ đã qua tay cả hai, đã được đọc dưới ánh đèn bàn, trên ban công, trong bóng tối, và bây giờ nằm trên bàn cà phê, giữa hai ly nước, giữa hai đứa con gái của cùng một người cha.

– Chị đọc đến đâu?

Minh Anh nhìn cuốn sổ.

– Đến năm 1997, 1998. Lần đầu cha gặp bà Trang. Nắm tay. Yêu. Mai sinh.

– Em đọc phần sau. Năm 2003 trở đi. Cha định nói thật, rồi không nói được. Hai lần. Ba lần. Mỗi lần "quyết định" rồi "nhìn vào mắt mẹ, không nói được."

Minh Anh gật. Cô đã biết phần đó rồi, Minh Anh đưa nhật ký cho Mai đọc, Mai đưa lại, hai cô lần lượt đọc những trang giấy vàng nhạt, lần lượt nghe cha nói, lần lượt khóc rồi lau mắt rồi đọc tiếp.

Bốn lần gặp nhau rồi. Lần đầu ở phòng luật sư, lạnh. Lần hai ở quán cà phê Hàng Bạc, tò mò. Lần ba ở Hồ Tây, bắt đầu nhìn nhau không phải như kẻ thù. Lần thứ tư, hôm nay, ở cùng quán Hàng Bạc, cùng bàn, cùng góc, cùng bà chủ rửa ly, và mình nhận ra: mình đang ngồi với em gái mình.

Không. Không phải em gái. Con gái của cha, từ gia đình khác. Hai chữ "em gái" quá gần, quá ấm, chưa đến lúc.

Mai lật cuốn sổ, mở đoạn năm 2003.

– Đoạn này, chị nghe chưa? "Tôi sẽ nói thật với Trang, rồi chấm dứt. Không thể sống hai cuộc đời mãi."

– Rồi.

– Rồi một tháng sau, cùng cuốn sổ, cùng bút: "Tôi không nói được. Khi nhìn vào mắt cô ấy tôi không nói được."

– Rồi.

Im lặng. Nhạc Trịnh chuyển bài, "Diễm xưa," nhẹ, tiếng guitar nylon rơi từng nốt. Minh Anh nhìn ly cà phê, đá tan hết, nước loãng ra, màu nâu nhạt dần, kiểu cà phê bị bỏ quên.

– Em nghĩ gì? Minh Anh hỏi.

Mai nhìn cuốn sổ.

– Em nghĩ... cha muốn dừng. Cha viết "quyết định" bằng nét bút đậm. Nhưng cha không dừng. Vậy điều gì giữ cha lại?

– Sợ.

– Sợ gì?

– Sợ sụp đổ. Cha viết rõ mà. "Không đủ can đảm để tất cả sụp đổ."

Mai gật, chậm, kiểu đồng ý nhưng chưa hết.

– Nhưng nếu cha muốn dừng mà không dừng được, thì đó là gì? Yếu đuối? Hay tình yêu?

Minh Anh nhìn Mai. Mắt Mai to, hiền, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt trái, tóc xõa ngang vai. Mắt giống cha. Giống mình. Cô đã nhận ra điều đó từ lần gặp đầu tiên, ở phòng luật sư, khi nhìn vào mắt Mai và thấy mắt cha nhìn lại.

– Nếu cha muốn dừng mà không dừng được, Minh Anh nói chậm, đó là yếu đuối. Không phải tình yêu.

Mai im một lúc. Ngón tay xoay ly trà đá trên bàn, vòng tròn nhỏ, nước đọng quanh đáy ly in vệt ướt trên gỗ.

– Nhưng cha không dừng vì nhìn vào mắt mẹ em. Vì nhìn vào mắt em. Vì sợ chúng ta nhìn cha bằng mắt khác. Đó không phải yếu đuối đơn thuần, chị ạ. Đó là yếu đuối vì yêu.

Yếu đuối vì yêu. Câu đó đúng. Cay. Đúng vì cay.

Minh Anh uống một ngụm cà phê nguội. Đắng, loãng, không còn vị gì.

– Hay là thế này, cô nói, đặt ly xuống. Cả hai đều là lựa chọn. Yêu hai người là lựa chọn. Giấu sự thật là lựa chọn. Tiếp tục là lựa chọn. Cha không bị ép buộc. Không ai bắt cha yêu mẹ em. Không ai bắt cha giấu mẹ mình. Cha chọn. Mỗi ngày, mỗi bữa cơm, mỗi cuối tuần, cha lại chọn.

Mai nhìn Minh Anh.

– Chọn cái gì?

– Chọn giữ cả hai. Chọn không nói thật. Chọn đau một mình thay vì để mọi người đau cùng. Cha nghĩ đó là cách tốt nhất, nhưng thực ra đó chỉ là cách ít đau nhất cho cha.

"Cho tôi, không phải cho họ." Dòng nhật ký năm 2010. Cha tự nhận. Cha biết.

Mai nhìn xuống cuốn sổ. Mép bìa sờn, góc gập, mùi long não nhạt dần sau bao nhiêu lần mở. Cô vuốt bìa một lần, nhẹ, rồi buông.

– Vậy thì mình có thể tức giận cha không?

Minh Anh nhìn Mai. Câu hỏi đó, đơn giản, nhỏ nhẹ, kiểu Mai hỏi, không to, không giận, chỉ hỏi thật, hỏi như đứa trẻ hỏi mẹ "con có được khóc không."

– Mình nên tức giận cha.

Mai ngước lên. Minh Anh gật.

– Mình nên. Cha có lỗi. Cha chọn sai. Cha biết sai mà vẫn tiếp tục. Không ai bắt cha, không ai ép cha, cha tự chọn. Và cái giá là tất cả chúng ta. Hai gia đình. Hai bàn ăn. Bốn đứa con lớn lên thiếu một nửa cha mà không biết vì sao. Hai người mẹ bị lừa, mỗi người một kiểu, nhưng đều bị lừa.

Mình nói mà tay run. Lần đầu tiên mình cho phép bản thân tức giận cha. Không phải tức lạnh, tức lý trí, kiểu đọc tài liệu rồi phân tích. Mà tức thật, tức từ bụng, từ ngực, từ chỗ mà hai mươi tám năm mình tin cha là người tốt nhất trên đời.

Mai nhìn Minh Anh lâu, rồi nói, nhỏ:

– Em chưa biết mình có tức được không. Em cố, nhưng mỗi lần bắt đầu tức thì lại nhớ cha bế em khi em ốm, cha dạy em đi xe đạp, cha ngồi nghe em đọc bài đến khuya. Rồi em không tức nổi.

– Mình cũng vậy.

Hai cô im lặng. Bà chủ quán đặt thêm hai ly nước lọc lên bàn, không nói, quay đi. Nhạc Trịnh hết, loa phát tiếng tĩnh lặng vài giây, rồi bài tiếp, "Ru ta ngậm ngùi," nhẹ hơn, buồn hơn.

Minh Anh nhìn ra cửa. Phố Hàng Bạc chiều, xe máy chạy qua, tiệm vàng đối diện đèn sáng vàng, ai đó đang chọn nhẫn, ai đó đang sống những chuyện bình thường.

– Mình đang ở chỗ này, cô nói, không nhìn Mai, cha không phải nạn nhân. Không phải "hoàn cảnh đưa đẩy," không phải "số phận," không phải "yếu đuối bất khả kháng." Cha là người trưởng thành, có ý thức, có lựa chọn. Cha chọn yêu hai người. Cha chọn giấu. Cha chọn tiếp tục. Và khi không chọn nổi nữa thì cha chết, để người khác dọn dẹp.

Mai nhìn xuống tay mình. Ngón tay xoắn lại, kiểu cô vẫn làm khi nghe điều đúng nhưng đau.

– Chị nói đúng. Nhưng... điều đó không làm em thôi yêu cha.

– Mình cũng không.

Không phải người cha hoàn hảo mà mình tưởng. Cũng không phải kẻ ác. Chỉ là một người đã chọn sai và không đủ dũng cảm để sửa. Cha yêu mình thật. Cha cũng lừa mình thật. Hai điều đó cùng tồn tại, giống hai gia đình cùng tồn tại, giống hai bàn ăn cùng tồn tại, giống tên mình và tên Mai khắc cùng một nắp hộp gỗ.

Mình sẽ sống với cả hai điều đó. Không chọn một, không bỏ một. Giữ cả yêu lẫn giận, cả nhớ lẫn đau. Vì đó là sự thật, và sự thật không cho mình chọn phần nào mình muốn.

Mai uống hết ly trà. Đặt ly xuống, nhìn Minh Anh.

– Chị có muốn đọc thư cha viết cho mẹ chị không? Phần mẹ chị.

– Mẹ mình đã đọc rồi. Mấy hôm trước.

– Mẹ chị nói gì?

Minh Anh nghĩ lại cảnh mẹ nằm xuống, quay lưng, ra hiệu tắt đèn.

– Mẹ nói "mẹ đã hiểu rồi." Rồi đi ngủ.

Mai im lặng. Cô hiểu. Hiểu kiểu đi ngủ đó, hiểu kiểu im lặng đó, vì mẹ cô cũng im lặng, cũng đi ngủ, cũng "ổn" mà không ổn.

– Mẹ em cũng đọc rồi, Mai nói nhỏ. Thư cha viết cho mẹ em. Mẹ đọc xong, ngồi ở bàn ăn, lâu lắm. Rồi nói: "Ông ấy xin lỗi muộn, nhưng ông ấy đã xin lỗi."

– Mẹ em tha thứ rồi?

Mai lắc đầu.

– Mẹ em không dùng từ "tha thứ." Mẹ nói "mẹ biết rồi." Giống mẹ chị.

Hai cô nhìn nhau. Giống nhau. Hai người mẹ, hai cách đau, hai kiểu im lặng, nhưng cuối cùng đều đi đến cùng một chỗ: biết rồi, hiểu rồi, không nói thêm nữa.

Minh Anh nhìn đồng hồ. Năm giờ chiều, nắng nghiêng qua cửa kính quán, hắt vàng lên bàn gỗ cũ, lên cuốn sổ bìa da, lên tay hai cô đặt cạnh nhau trên bàn.

– Mai.

– Dạ.

– Mình sẽ đưa thư của cha cho Nam đọc. Phần viết cho Nam. Và phần của Khang cho em đưa Khang.

Mai gật.

– Rồi sau đó?

– Sau đó thì mỗi người tự xử lý. Mình không kiểm soát được ai đau thế nào, giận thế nào, tha thứ hay không. Mình chỉ đưa sự thật.

Mai nhìn Minh Anh. Ánh nắng chiều chiếu vào mắt cô, mắt giống cha, giống mắt Minh Anh, giống mắt của hai đứa con gái lớn lên ở hai đầu thành phố.

– Chị, Mai nói, giọng nhẹ nhưng rõ. Em vẫn chưa biết mình nên gọi chị là gì. Chị Minh Anh thì xa quá. Chị thì gần quá.

Minh Anh cười nhẹ. Nụ cười mệt, nhưng thật.

– Cứ gọi tên. Minh Anh. Mình cũng gọi Mai.

– Minh Anh.

– Mai.

Hai cái tên. Khắc trên nắp hộp gỗ. Viết bằng tay cha. Giờ nói bằng miệng hai đứa con gái, ở quán cà phê phố Hàng Bạc, chiều tháng bảy, mùi cà phê nguội, mùi long não, và mùi nắng lọt qua khe cửa.

Ch.42/81
1.687 từ