Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 69: Không Còn Người Cha Ở Giữa
Chương 69

Không Còn Người Cha Ở Giữa

Minh Anh về nhà lúc ba giờ chiều, sau buổi ký giấy cuối ở văn phòng luật sư. Giấy tờ xong, tài sản chia, tài khoản chuyển, mọi thứ pháp lý kết thúc, luật sư Bảo bắt tay từng người, nói "chúc gia đình bình an" rồi dừng giữa chừng, nhận ra mình vừa nói "gia đình" với sáu người thuộc hai gia đình, và ông cười gượng, sửa lại: "Chúc mọi người bình an." Sáu người cũng cười gượng. Rồi ra về.

Cô cởi áo khoác, treo lên mắc sau cửa, đi vào bếp. Mẹ chưa về, mẹ ghé siêu thị mua đồ, nói sẽ về muộn. Nam cũng chưa về, đi đâu đó, chắc café với bạn. Nhà vắng, kiểu vắng buổi chiều mùa đông, ánh sáng nhạt qua cửa sổ bếp, mùi gỗ cũ, mùi nhà, mùi quen thuộc suốt hai mươi tám năm.

Cô rót nước, uống, đặt cốc xuống bàn bếp, rồi đứng đó nhìn ra sân nhỏ sau nhà. Sân xi măng cũ, chậu cây mẹ trồng, bức tường rêu mốc, dây phơi đồ trống. Giờ này cha sẽ ngồi ở bàn ăn đọc báo, kiểu ngồi thẳng lưng, kính lão tụt trên sống mũi, tay gấp trang báo chậm rãi. Bây giờ ghế cha trống, báo không ai mua, kính lão nằm trong ngăn kéo tủ thờ.

Mười tháng. Mười tháng kể từ ngày cha mất. Mười tháng kể từ ngày mình biết cha có hai gia đình. Mười tháng kể từ ngày mình gặp Mai lần đầu ở phòng chờ văn phòng luật sư, hai người ngồi đối diện mà không biết mình là chị em. Bây giờ giấy tờ xong, luật sư bắt tay, mọi thứ pháp lý kết thúc. Và mình đứng trong bếp nhà mình, một mình, tự hỏi: bây giờ thì sao?

Cô lên tầng hai, vào phòng mình, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Phòng nhỏ, bàn vẽ, giá sách, ảnh cha trên bàn thờ nhỏ góc phòng. Nén hương đã tắt từ sáng, khói bay hết, chỉ còn tro xám trong bát đồng. Cha nhìn cô từ trong ảnh, khuôn mặt sinh nhật năm mươi bảy tuổi, cô chụp, cha cười, kiểu cười của người hạnh phúc.

Hạnh phúc thật. Cha cười vì vui thật. Giờ mình biết điều đó. Cha vui ở đây, vui ở bên kia, vui cả hai nơi. Cha đứng giữa hai gia đình suốt hai mươi sáu năm, giữ cả hai, nối cả hai, bằng cách dối cả hai. Bây giờ cha không còn. Giữa họ và mình, giữa mình và Mai, giữa mẹ và bà Trang, giữa Nam và Khang, chỉ còn gì?

Cha là sợi dây duy nhất. Không có cha, mình và Mai không có lý do để gặp nhau. Không có cha, mẹ và bà Trang không có lý do để uống trà. Không có cha, Nam và Khang không có lý do để đứng cùng vỉa hè. Tất cả chỉ vì cha. Cha tạo ra mối quan hệ này bằng cách dối, và bây giờ cha đi rồi, mối quan hệ đó có còn không?

Cô nhìn bàn vẽ, bản thiết kế quán cà phê phố cổ đang dở, bút chì nằm ngang, thước kẻ, giấy can. Tay cô sờ mép giấy, cảm giác giấy nhám, mát. Dự án nhỏ, quán cà phê tối giản cho chủ quán hai mươi lăm tuổi, kiểu khách hàng đầu tiên sau mười tháng cô gần như không làm việc. Mười tháng để khóc, để giận, để đọc di chúc, để gặp luật sư, để biết sự thật, để quen với sự thật. Bây giờ cô quay lại bàn vẽ, quay lại bút chì và thước kẻ, quay lại con người mình trước khi cha mất, và nhận ra mình không còn là con người đó nữa. Cô không vẽ, chỉ ngồi, chỉ nghĩ.

Hôm nay mình ăn cơm cùng năm người kia. Mình gọi cơm thịt kho trứng. Mai gọi cá kho tộ. Mẹ gọi cơm canh. Bà Trang gọi cơm sườn. Khang gọi rau luộc. Nam gọi thịt nướng. Sáu người, sáu đĩa, một tô canh chung. Và mình thấy bình thường. Không ấm, không lạnh, chỉ bình thường. Kiểu bình thường mà mười tháng trước mình không tưởng tượng được.

Mẹ mời bà Trang ăn canh chua. Canh chua. Cùng thứ canh chua mẹ nấu cho cha mỗi thứ Sáu, canh chua cá lóc, cà chua, rau om, mùi chua ngọt bay khắp bếp. Mẹ mời bà Trang ăn canh chua, không phải mời tha thứ, không phải mời hòa giải, chỉ mời ăn, kiểu hai người phụ nữ cùng biết nấu canh và cùng mất người đàn ông từng khen canh ngon.

Cô đứng dậy, lại gần bàn thờ nhỏ, nhìn ảnh cha. Không thắp hương, chỉ nhìn. Khuôn mặt trong ảnh không trả lời, không giải thích, không xin lỗi. Chỉ cười, kiểu cười đã đóng khung, đã in, đã dừng lại ở một khoảnh khắc mà cha còn sống, còn dối, còn yêu.

Cha đứng giữa hai gia đình suốt hai mươi sáu năm. Bây giờ cha không còn. Giữa họ và mình chỉ còn gì? Chỉ còn bữa cơm hôm nay. Chỉ còn năm lần café với Mai. Chỉ còn Khang sửa xe cho Nam ở ngõ nhỏ. Chỉ còn mẹ mời bà Trang ăn canh chua. Những thứ nhỏ. Nhỏ nhưng không phải vì cha.

Mình có muốn tiếp tục biết họ không? Câu hỏi đó nặng hơn mình nghĩ. Vì trả lời "có" thì phải thừa nhận rằng mối quan hệ này có giá trị ngoài cha. Trả lời "không" thì phải bỏ đi những gì mình đã xây mười tháng nay. Và "chưa biết" thì mình đã dùng quá nhiều lần rồi.

Tiếng cửa mở tầng dưới. Bước chân lên cầu thang, bậc thứ ba kêu cọt kẹt. Nam. Cậu đi ngang qua phòng cô, dừng lại, nhìn vào.

– Chị làm gì vậy?

– Ngồi nghĩ.

– Nghĩ gì?

Minh Anh quay lại nhìn em. Nam đứng ở cửa, tay vẫn trong túi áo khoác, mặt bình thường, không cau, không cười. Cậu nhìn chị, rồi nhìn ảnh cha trên bàn thờ, rồi nhìn lại chị.

– Nghĩ về việc không còn cha ở giữa bọn mình với họ nữa.

Nam im. Cậu bước vào phòng, không hỏi xin phép, kiểu em trai quen vào phòng chị từ bé. Ngồi xuống mép giường, hai tay trên đầu gối, lưng hơi cúi.

– Ý chị là gì?

– Ý chị là trước giờ mình gặp họ vì cha. Vì di chúc. Vì luật sư. Vì giấy tờ. Giờ giấy tờ xong rồi. Không còn lý do chính thức nào nữa.

Nam gật. Chậm. Kiểu gật của người hiểu nhưng chưa biết trả lời.

– Rồi sao?

– Rồi phải tự quyết.

Tự quyết. Hai chữ đó nghe đơn giản mà nặng. Từ ngày cha mất, mọi thứ đều bị cha quyết: di chúc quyết ai được gì, nhật ký quyết ai biết gì, hộp gỗ quyết ai mở khi nào. Cha chết rồi mà vẫn quyết. Bây giờ giấy tờ xong, hộp gỗ mở, sự thật kể hết, cha hết quyền quyết. Còn lại chỉ mình. Mình quyết có tiếp tục gặp Mai không. Mình quyết có nhắn tin cho Khang không. Mình quyết có đến ăn cơm nữa không. Mình, không phải cha.

Nam ngồi yên, nhìn ảnh cha trên bàn thờ. Khuôn mặt cười. Nén hương tắt. Tro xám.

– Ông làm cho mọi việc phức tạp, rồi chết đi để lại cho bọn mình tự giải quyết.

Giọng Nam đều, không giận, không buồn, chỉ thật. Kiểu thật mà mười tháng trước cậu không nói được, vì mười tháng trước cậu tức quá để nói thật, chỉ biết hét. Bây giờ hết tức rồi, cái còn lại là sự thật trần trụi: cha phức tạp, cha chết, bọn mình tự lo.

Minh Anh không cãi. Không nói "đừng nói vậy về cha." Không bảo vệ cha, không tấn công cha. Chỉ nghe, vì câu đó đúng. Mười tháng trước cô sẽ nói "em đừng nói vậy," sẽ bảo vệ cha, sẽ giữ hình ảnh cha nguyên vẹn. Bây giờ cô biết hình ảnh đó không nguyên vẹn từ đầu, và giữ nó là tự lừa mình, giống cách cha tự lừa mình suốt hai mươi sáu năm.

– Ừ.

Im lặng. Hai chị em ngồi trong phòng, ánh chiều tắt dần qua cửa sổ, bóng tối len từ góc phòng, mùi gỗ cũ, mùi nhà. Tiếng xe máy ngoài ngõ, tiếng ai gọi con về ăn cơm, tiếng quen thuộc của phố nhỏ Hoàn Kiếm chiều mùa đông.

Nam đứng dậy, đi ra cửa, dừng lại.

– Chị có muốn gặp họ nữa không?

Minh Anh nghĩ. Lâu hơn một nhịp thở, ngắn hơn một phút. Rồi nói:

– Chị chưa biết. Nhưng hôm nay ăn cơm chung, chị thấy ổn.

Nam nhìn chị. Rồi gật.

– Em cũng thấy ổn.

Hai chữ "cũng ổn" từ Nam nặng hơn từ bất kỳ ai khác. Vì Nam là người giận nhất, hét to nhất, đánh bạn, đập tay xuống bàn, nói "không cần biết họ là ai." Nam nói "ổn" nghĩa là cậu ấy đã đi rất xa, xa hơn cô tưởng, xa hơn cô nghĩ một đứa em trai hai mươi lăm tuổi có thể đi trong mười tháng.

Cậu đi ra, bậc cầu thang kêu cọt kẹt. Minh Anh ngồi lại một mình, nhìn ảnh cha trong bóng tối nhạt. Không bật đèn. Không thắp hương. Chỉ ngồi, chỉ nhìn, chỉ biết rằng từ bây giờ mọi thứ là do mình chọn.

Cha không còn ở giữa nữa. Không có ai ở giữa nữa. Chỉ còn mình, và họ, và khoảng trống mà cha để lại. Khoảng trống đó có lấp được không, mình không biết. Có cần lấp không, mình cũng không biết. Nhưng hôm nay mình ăn cơm với họ và thấy ổn, và Nam cũng thấy ổn, và đó là đáp án duy nhất mình có.

Tự quyết. Không phải hôm nay. Nhưng sẽ quyết.

Ngoài cửa sổ, phố nhỏ Hoàn Kiếm bắt đầu lên đèn, ánh vàng hắt qua kính, vẽ vệt sáng trên sàn phòng. Mùi cơm ai nấu bay từ nhà bên, quen, ấm, kiểu mùi mà mọi buổi chiều đều có, kiểu mùi mà cha từng ngửi khi về nhà, khi ngồi vào ghế, khi cầm đũa. Cha không còn. Mùi cơm vẫn còn. Và cô vẫn ở đây.

Ch.69/81
1.760 từ