Ngày Giỗ Đầu
Mùi me chua thấm vào tường từ sáng sớm. Hạnh dậy lúc bốn giờ rưỡi, sớm hơn mọi ngày nửa tiếng, vì hôm nay là giỗ đầu và bà muốn mọi thứ xong trước khi con về.
Bếp nhà mới nhỏ hơn bếp nhà Hoàn Kiếm. Bếp ga hai họng thay vì ba, tủ bếp thấp hơn, cửa sổ nhìn ra tường nhà hàng xóm thay vì nhìn ra ngõ. Nhưng dao thái vẫn con dao cũ, thớt gỗ vẫn cái thớt cũ, nồi nhôm nấu canh chua vẫn cái nồi mua năm Minh Anh lên cấp hai. Mang theo được gì thì mang. Bỏ lại được gì thì bỏ. Bếp mới, tay cũ, vẫn nấu được.
Cá lóc hai con, mua từ chiều hôm qua ở chợ Cầu Giấy, tươi, mắt còn trong. Bà rửa cá dưới vòi nước, tay quen, dao cắt khúc đều, mỗi khúc dày ba ngón tay, không dày hơn không mỏng hơn, kiểu cắt ba mươi năm không đổi. Me chua ngâm từ tối, giờ mềm, bóp ra nước, lọc hạt. Cà chua bổ múi, đậu bắp cắt chéo, giá đỗ rửa sạch, rau om thái nhỏ. Canh chua cá lóc, món cha thích nhất, món bà nấu nhiều nhất, món bữa cơm thứ Sáu nào cũng có.
Nấu cho cha. Cha không ăn được nữa. Nhưng mình vẫn nấu. Vì giỗ là nấu những gì người đã đi thích ăn, để người còn sống ăn, để nhớ rằng từng có một người ngồi ở đây và ăn cùng. Vậy thôi.
Thịt kho trứng. Hạnh đặt nồi lên bếp, thịt ba chỉ cắt miếng vuông, nước màu đường thắng vàng sậm, trứng luộc bóc vỏ bỏ vào, nước dừa tươi đổ ngập. Mùi thịt kho bốc lên, ngọt, mặn, nồng, mùi của bếp cũ, mùi của ba mươi năm nấu cơm, mùi mà cha hay hít vào rồi nói "thơm quá" khi bước vào nhà chiều thứ Sáu.
Cha hay đứng ở cửa bếp, hít một hơi dài, rồi nói "thơm quá" dù chưa nhìn thấy nồi gì. Mình nghĩ cha thương mình qua bếp. Qua mùi canh chua, qua tiếng dao thái, qua cái tạp dề mình mặc suốt ba mươi năm. Mình cũng thương cha qua bếp. Nấu là cách mình nói, dù miệng không nói.
Sáu giờ, bà dọn bàn thờ. Di ảnh cha đặt giữa, bát nhang đã đốt sẵn, hai cây nến đỏ, đĩa trái cây, chén rượu nhỏ. Bàn thờ ở nhà mới đặt trên kệ gỗ cao ngang ngực, nhỏ hơn bàn thờ nhà Hoàn Kiếm, nhưng sạch, gọn, đủ.
Bà nhìn di ảnh. Cha cười, nụ cười chụp dịp sinh nhật năm mươi bảy tuổi, Minh Anh chụp. Nụ cười ấy là thật. Bà biết. Sau tất cả những gì bà biết, bà vẫn biết nụ cười ấy là thật. Cha cười thật khi ngồi ở bàn này, ăn canh chua bà nấu, nhìn hai đứa con lớn lên. Cha cũng cười thật ở bàn kia, ở Long Biên, với Trang, với Mai và Khang. Cả hai đều thật. Đó là điều đau nhất, và cũng là điều duy nhất bà có thể giữ: cha đã thật sự ở đây.
Ông ơi. Giỗ đầu rồi. Một năm. Mọi thứ khác hết rồi. Nhà bán rồi. Tài sản chia rồi. Con biết hết rồi. Nhưng canh chua vẫn vậy. Mình vẫn nấu, ông vẫn thích. Chỗ đó không thay đổi.
Bà thắp ba nén nhang, cắm vào bát, chắp tay, nhắm mắt. Không cầu gì. Không nói gì. Chỉ đứng, mắt nhắm, mùi nhang trầm bay trong phòng nhỏ, trộn với mùi canh chua từ bếp, trộn với mùi nắng sớm lọt qua cửa sổ. Ba mươi giây. Rồi bà mở mắt, buông tay, quay về bếp.
Chín giờ, Minh Anh về. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc gọn, xách theo túi giấy nhỏ.
– Con mua hoa.
Bó hoa cúc trắng, mười bông, gói giấy nâu. Cô đặt lên bàn thờ, cạnh đĩa trái cây, sửa lại vị trí cho ngay ngắn.
Minh Anh vào bếp, đứng cạnh mẹ. Không nói gì, chỉ đứng, tay chạm vào thành nồi canh chua đang sôi nhỏ lửa, hít mùi me chua quen.
– Mẹ dậy sớm lắm.
– Quen rồi.
– Con phụ mẹ gì không?
– Xong hết rồi. Con ngồi đi.
Con gái mình. Hỏi phụ nhưng biết mẹ không cần. Đứng đó vì muốn đứng đó, vì hôm nay là giỗ cha, vì bếp là chỗ mẹ con hay đứng cùng nhau mà không cần nói. Giống hồi nhà cũ, Minh Anh bảy tuổi hay ngồi ghế nhựa trong bếp nhìn mẹ nấu cơm, không nói, chỉ ngồi. Hai mươi mốt năm rồi, vẫn vậy.
Mười giờ, Nam về. Cậu mặc áo polo xám, quần bò, tay cầm chai rượu nhỏ.
– Mẹ, em mang rượu. Uống cùng cha một ly.
Hạnh nhìn con trai. Mười hai tháng trước, Nam không nói "uống cùng cha." Nam nói "cha lừa mình" và "không muốn nghe lý do." Bây giờ cậu đứng trong bếp nhà mới, cầm chai rượu, nói "uống cùng cha" bằng giọng bình thường, không tức, không buồn, chỉ bình thường.
Con trai mình. Giống cha nhiều nhất. Giận nhanh nhất. Đau nhiều nhất. Nhưng cũng là đứa thay đổi nhiều nhất. Mua rượu về uống cùng cha. Cha ơi, cha có thấy không.
Ba mẹ con ngồi quanh bàn gỗ xoan đào, bàn cũ từ nhà Hoàn Kiếm, giờ đặt ở nhà mới. Vẫn ba ghế, vẫn vết xước góc bàn do Nam kéo hồi nhỏ, vẫn mặt gỗ bóng vì lau nhiều năm. Ghế thứ tư để góc nhà, kiểu để thêm khi có khách, không ai nói gì về nó.
Hạnh bưng canh chua ra, rồi thịt kho, rồi rau muống xào, rồi cơm. Mùi canh chua bốc lên, me chua, cá lóc tươi, rau om, giá đỗ. Minh Anh hít vào.
– Giống mùi ở nhà cũ.
– Bếp khác thôi. Tay vẫn vậy.
Nam rót rượu vào ba ly nhỏ, đặt một ly trước chỗ trống trên bàn thờ.
– Cha uống đi.
Im lặng một lúc. Không ai khóc. Không ai nói thêm. Chỉ im, kiểu im của người đã quen với mất mát đủ để không cần khóc mỗi khi nhắc.
Chuông cửa kêu lúc mười một giờ. Hạnh đang rửa bát trong bếp, Minh Anh ra mở.
Tiếng nói nhỏ ngoài cửa. Rồi tiếng Minh Anh.
– Mẹ ơi, có người.
Hạnh lau tay vào tạp dề, bước ra. Mai đứng ở cửa, tay cầm bình hoa cúc vàng nhỏ, bên cạnh là mẹ Trang, mặc áo dài xám nhạt, tóc búi gọn. Hai mẹ con đứng hơi lùi, không bước vào, kiểu người đến thăm mà không biết có nên ở lại không.
Hạnh nhìn hai người. Im một nhịp. Rồi bà mở rộng cửa.
– Vào uống nước đã.
Mai nhìn mẹ. Trang gật nhẹ, bước vào. Mai theo sau, đặt bình hoa cúc vàng lên bàn, cạnh bó cúc trắng của Minh Anh. Hai loại cúc, hai màu, trên cùng một bàn thờ, trước cùng một di ảnh. Giống ở nghĩa trang, khi Minh Anh và Mai đặt hai bó hoa xuống mộ cha.
Năm người ngồi trong phòng khách nhỏ. Hạnh rót trà, đặt năm cốc trên khay. Trang ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đùi, mắt nhìn bàn thờ.
Bà ấy cũng nhớ ông. Nhớ kiểu khác. Nhớ người đàn ông ở Long Biên, người đàn ông cuối tuần, người đàn ông nấu bún bò thứ Bảy. Mình nhớ người đàn ông cả tuần. Hai kiểu nhớ, cùng một người.
Mai uống trà, nhìn quanh nhà mới. Cô nhìn bàn gỗ xoan đào, nhìn ba cái ghế, nhìn chiếc ghế thứ tư ở góc. Cô không hỏi. Cô hiểu.
– Canh chua thơm quá, cô, Mai nói nhỏ.
Hạnh nhìn Mai. Cô gái hai mươi sáu tuổi, mắt giống cha, dáng ngồi thẳng giống mẹ Trang, giọng nhẹ, kiểu người đã quen nói khẽ. Mười hai tháng trước, Hạnh nhìn cô gái này và thấy bằng chứng chồng lừa dối. Bây giờ nhìn và thấy một đứa trẻ lớn lên thiếu cha nửa tuần, giống Minh Anh thiếu cha nửa tuần, cả hai đều thiếu cùng một nửa.
– Cha thích canh chua. Cô biết mà.
Mai gật. Trang cũng gật. Cả hai đều biết. Cả hai đều đã nấu cho cha ăn, mỗi người một bếp, mỗi người một cách, nhưng cùng nồi canh cho cùng một người.
Nam ngồi đối diện Trang, lần thứ hai trong đời, lần đầu ở nhà mình. Cậu nhìn bà, bà nhìn cậu. Không ai nói gì. Nhưng Nam gật nhẹ, kiểu gật mà mười hai tháng trước cậu sẽ không bao giờ gật, vì lúc đó cậu nhìn bà và thấy kẻ thù, và bây giờ nhìn và thấy một người đàn bà cũng bị lừa, cũng mệt, cũng nhớ cùng một người.
Mười lăm phút. Không ai nói nhiều. Uống trà, nhìn bàn thờ, nhìn nhau, nhìn đi. Không gượng gạo, không ấm áp, chỉ có mặt, kiểu có mặt của người biết hôm nay là ngày gì và muốn đến, dù chỉ một lúc.
Trước khi về, Trang đứng trước bàn thờ, nhìn di ảnh. Bà đứng lâu hơn mọi người, lưng thẳng, hai tay buông bên mình, mắt nhìn nụ cười cha trong ảnh.
Bà nhìn ông. Mình cũng nhìn ông. Hai người đàn bà nhìn cùng một người đàn ông. Ông đã chết rồi, nhưng chúng tôi vẫn nhìn. Vì ông là người duy nhất nối chúng tôi lại. Không có ông, chúng tôi là người lạ. Có ông, chúng tôi là... mình không biết gọi là gì. Nhưng hôm nay bà ấy đến nhà mình ăn giỗ ông. Vậy là đủ để gọi là gì đó.
Trang quay lại, nhìn Hạnh.
– Chị nấu canh chua ngon.
Hạnh gật.
– Hôm nào rảnh qua ăn.
Bốn chữ. Nhẹ. Nhưng nặng hơn bất kỳ lời mời nào Hạnh từng nói. Vì bà mời Trang ăn cơm ở nhà mình. Nhà mới, bàn cũ, canh chua cá lóc. Mời người đàn bà đã chia chồng bà suốt hai mươi sáu năm đến ngồi ở bàn ăn của bà. Không phải tha thứ. Không phải quên. Chỉ là mời ăn cơm, vì cơm là cách bà nói mọi thứ.
Mai và Trang về. Cửa đóng lại. Ba mẹ con ngồi vào bàn ăn giỗ.
Canh chua cá lóc, thịt kho trứng, rau muống xào tỏi, cơm gạo tám thơm. Mùi quen. Tiếng quen. Bát đũa hoa văn xanh trắng mua từ hồi Minh Anh cấp hai. Bàn gỗ xoan đào, ba cái ghế, nắng trưa xiên qua cửa sổ nhà mới, rọi lên mặt bàn, lên tay mẹ gắp cá cho con, lên mắt Nam nhìn ly rượu đặt trên bàn thờ.
– Ngon, Nam nói.
– Ừ, Minh Anh nói.
Hạnh không nói. Bà ăn, chậm, kiểu người đã ăn hàng nghìn bữa cơm ở bàn này và hôm nay ăn thêm một bữa nữa, bữa đầu tiên không có cha nhưng vẫn nấu cho cha. Khác rồi. Nhà khác. Bếp khác. Người đến thăm khác. Nhưng canh chua vẫn vậy. Bàn vẫn vậy. Con vẫn vậy. Vẫn là nhà.
Khác rồi. Nhưng vẫn là nhà. Mình nói câu đó ở nhà cũ khi mang bàn đi. Hôm nay nói lại, ở nhà mới, ngày giỗ đầu. Vẫn đúng. Vẫn là nhà.