Người phụ nữ lạ xuất hiện
Minh Anh không ngủ được.
Cô nằm trên chiếc giường cũ ở phòng mình tầng hai, mắt mở nhìn trần nhà. Phòng này cô ở từ năm mười hai tuổi đến khi ra riêng, mọi thứ vẫn y nguyên: kệ sách, bàn học, tấm rèm hoa nhỏ mẹ may cho cô hồi cấp ba. Mùi nhang từ tầng một bay lên, trộn lẫn mùi gỗ cũ, mùi vải bông. Tiếng kinh vẫn vọng đều đều, không ngưng.
Ngoài cửa sổ, trời sắp sáng. Ánh đèn đường hắt vào phòng một vệt vàng nhạt, rơi đúng lên mặt bàn học. Minh Anh nhìn vệt sáng đó rất lâu, không chớp mắt.
Cô không nghĩ về cha. Không nghĩ về linh cữu, về hoa cúc, về tiếng đất rơi.
Cô nghĩ về ba người lạ bên kia đường.
Cảnh đó cứ quay đi quay lại trong đầu cô, rõ hơn cả thực tại.
Chiều hôm qua, khi xe tang chuẩn bị chuyển bánh, Minh Anh đứng ở sân giúp mẹ lên xe. Cô ngẩng đầu lên, nhìn qua con ngõ, và thấy họ.
Ba người đứng bên kia đường, ngay dưới gốc cây bàng cạnh quán nước đầu ngõ. Một người phụ nữ trung tuổi, tóc ngắn, áo trắng. Hai đứa trẻ, không, hai người trẻ, đứng hai bên. Cô gái bên trái dìu tay mẹ, cậu con trai bên phải đứng hơi lui, mặt cúi.
Họ mặc đồ tang. Áo trắng, quần trắng, cùng kiểu với nhà cô. Không phải khách viếng mặc tối màu. Là đồ tang. Đồ của người nhà.
Chi tiết đó, hôm qua, Minh Anh chưa kịp nghĩ kỹ. Nhưng đêm qua nó quay lại, xoáy đi xoáy lại trong đầu cô không ngừng. Người ta chỉ mặc đồ tang trắng khi mất người thân ruột thịt. Không ai mặc đồ tang đi viếng người không quen.
Minh Anh nhớ mình đã dừng lại giữa bước chân. Tay cô đang đỡ khuỷu tay mẹ, nhưng mắt cô không rời ba bóng trắng bên kia đường. Người phụ nữ kia không tiến lại, không cầm hoa, không cầm nhang. Bà chỉ đứng đó, nhìn chiếc linh cữu được khiêng ra khỏi nhà, và khóc.
Khóc không thành tiếng. Nước mắt chảy dọc gò má, nhưng miệng bà mím chặt, vai không rung. Kiểu khóc của người đã quen tự kiềm mình rất lâu.
Ai vậy?
Minh Anh nhớ mình đã nghĩ đúng ba chữ đó, rõ ràng, lạnh, trước khi kịp cảm thấy bất cứ điều gì khác.
Rồi cô gái bên cạnh người phụ nữ ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt chạm nhau. Giữa con ngõ chật, giữa đám tang, giữa tiếng tụng kinh và tiếng người xì xào, Minh Anh nhìn thẳng vào mắt người con gái lạ. Cô gái ấy khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy, mặt tròn, tóc dài, mắt đỏ. Không phải ánh mắt xin lỗi. Không phải ánh mắt lén lút. Chỉ là đau. Thuần túy là đau.
Cô ấy nhìn mình như nhìn một người cùng mất cha.
Ý nghĩ đó lướt qua và Minh Anh gạt nó đi ngay lập tức, vì nó vô lý, vì cha chỉ có một gia đình, vì không ai khóc cho cha ngoài ba mẹ con cô.
Nam cũng nhìn thấy. Cậu bước tới một bước, mắt nheo, miệng mở ra định hỏi. Nhưng cô gái bên kia đã quay đi, kéo mẹ lùi lại vài bước, cậu em trai cũng bước theo. Họ không chạy, chỉ lùi, như thể biết mình không nên ở đây nhưng không nỡ rời đi.
– Chị, ai vậy?
Nam hỏi khẽ. Minh Anh lắc đầu.
– Em không biết. Lên xe đi.
Cô đỡ mẹ lên xe, ngồi vào ghế sau. Qua kính, cô nhìn ba bóng trắng dưới gốc bàng. Xe tang lăn bánh, con ngõ lùi lại phía sau, nhưng ba người lạ vẫn đứng đó. Cô nhìn cho đến khi xe rẽ ra phố lớn, cho đến khi ngõ nhỏ khuất hẳn sau góc tường.
Họ vẫn đứng đó.
Sáng nay, Minh Anh ngồi dậy lúc năm giờ. Mẹ Hạnh vẫn ngủ, hoặc đang nằm thức trên tầng ba, cô không biết. Nam ngủ dưới phòng khách, cuộn mình trên sofa, vẫn mặc nguyên quần áo hôm qua.
Cô xuống bếp, pha trà. Bếp vẫn nồng mùi nhang. Chiếc bàn ăn gỗ vẫn ở đó, bát cơm cúng trên ghế cha đã được dọn, nhưng ghế vẫn kéo ra một chút, như thể ai đó vừa đứng dậy đi rửa tay.
Cô ngồi xuống chỗ mình, đối diện ghế cha. Uống trà nóng, nhìn ra cửa sổ. Ngõ vẫn vắng, mưa phùn vẫn rơi.
Rồi cô lấy điện thoại ra.
Tin nhắn từ số lạ vẫn nằm đó, chưa được trả lời. "Xin lỗi vì đã đến. Nhưng tôi phải đến."
Minh Anh nhấn nút gọi.
Chuông đổ. Một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần. Không ai nghe.
Cô cúp máy. Đợi một phút. Gọi lại. Lần này chuông đổ đến lần thứ sáu rồi tắt, chuyển sang hộp thư thoại. Giọng nữ, trẻ, ghi âm sẵn: "Bạn đã gọi đến số... Hiện tại không thể nghe máy..."
Giọng nữ trẻ. Không phải người phụ nữ trung tuổi hôm qua.
Là cô gái kia.
Minh Anh đặt điện thoại xuống bàn, hai tay ôm tách trà. Hơi nóng bốc lên, mờ mắt kính cửa sổ.
Bảy giờ sáng, bà Nguyệt hàng xóm sang.
Bà Nguyệt sáu mươi tư tuổi, bán tạp hóa đầu ngõ, quen gia đình Minh Anh từ trước khi cô sinh ra. Bà mang theo xoong cháo gà còn nóng, đặt lên bếp, rồi ngồi xuống ghế, nhìn Minh Anh bằng ánh mắt vừa thương vừa dò xét.
– Hôm qua bác thấy mấy người lạ đứng bên kia đường.
Minh Anh ngẩng lên.
– Bác biết họ là ai không?
Bà Nguyệt im một lúc. Bà nhìn xuống tay mình, xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, kiểu người đang cân nhắc nên nói hay không.
– Bác không biết. Nhưng bác thấy người phụ nữ đó đã đến đây mấy lần. Hồi bố con còn sống.
Minh Anh thấy ngực mình nhói.
– Mấy lần?
– Hai, ba lần gì đó. Đứng ngoài ngõ, không vào. Bác tưởng là khách hàng của bố con, mấy người công ty hay đến nhà mà.
Bà Nguyệt dừng lại, như thể chợt nhận ra mình nói quá nhiều. Bà đứng dậy, vỗ vai Minh Anh.
– Thôi, cháu ăn cháo đi. Mẹ cháu dậy thì bảo mẹ ăn nữa nhé.
Bà đi ra cửa, dép lê kéo trên nền gạch. Ở ngưỡng cửa bà dừng lại, quay đầu, như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng rồi bà chỉ thở dài, lắc đầu nhẹ, bước hẳn ra ngoài.
Minh Anh ngồi một mình trong bếp. Xoong cháo bốc hơi nghi ngút trên bếp. Cô nhìn chiếc ghế trống của cha, nhìn vệt nắng mỏng đang dịch dần trên mặt bàn gỗ.
Bà ấy đã đến đây mấy lần. Hồi bố còn sống.
Câu nói của bà Nguyệt cứ lặp đi lặp lại, giản dị, bình thường, nhưng mỗi lần lặp lại đều nặng hơn một chút. Như viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ, sóng lan ra, lan mãi, không dừng.
Cô muốn hỏi thêm. Nhưng cô không biết phải hỏi gì. Câu hỏi nào cũng dẫn đến một đáp án mà cô chưa sẵn sàng nghe.
Nam dậy lúc tám giờ. Cậu vào bếp, mắt sưng, tóc rối, mặt bơ phờ. Nhìn thấy xoong cháo, cậu múc một bát, ngồi xuống ăn mà không hỏi ai nấu.
Minh Anh ngồi đối diện. Cô đợi cậu ăn xong nửa bát rồi mới nói.
– Hôm qua em có thấy mấy người đứng bên kia đường không?
Nam dừng thìa. Mắt cậu tối lại.
– Thấy. Ba người mặc đồ trắng. Em định hỏi nhưng họ đi rồi.
– Sáng nay chị gọi số điện thoại gửi tin nhắn hôm qua. Không ai nghe.
Nam đặt thìa xuống.
– Tin nhắn nào?
Minh Anh đưa điện thoại. Nam đọc, trán nhăn, hàm nghiến.
– "Xin lỗi vì đã đến"? Đến là đến thế nào? Ai cho phép?
– Em bình tĩnh.
– Chị bảo em bình tĩnh? Bố vừa mất, có người lạ đến tang lễ khóc như người nhà, rồi nhắn tin "xin lỗi"? Là sao?
Minh Anh không trả lời. Cô nhìn Nam, nhìn cách cậu nắm chặt tay, cách gân cổ cậu nổi, cách giọng cậu run dù đang cố hét. Bát cháo trước mặt cậu đã nguội, thìa nằm nghiêng trên miệng bát. Ánh sáng sớm từ cửa sổ rọi lên mặt bàn, rọi lên hai chị em, rọi lên xoong cháo và bát đũa và tất cả những thứ bình thường đến đau lòng.
Cô hiểu. Cô cũng muốn hét. Nhưng cô không biết hét vào đâu.
– Chị sẽ tìm hiểu.
– Tìm hiểu cái gì?
– Xem họ là ai. Tại sao họ đến.
Nam nhìn cô. Một lúc lâu.
– Chị nghĩ... bố có gì giấu mình không?
Câu hỏi treo giữa bếp. Tiếng kinh vẫn vọng đều đều từ tầng một, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi bồn rửa chưa vặn chặt, tiếng xe máy chạy ngoài ngõ.
Minh Anh không trả lời. Cô đứng dậy, rửa bát, lau tay vào khăn.
– Ăn hết cháo đi. Rồi chị lên phòng bố tìm giấy tờ bảo hiểm.
Cô bước lên cầu thang. Mỗi bậc thang gỗ kêu cọt kẹt dưới chân, tiếng quen thuộc đến nỗi cô có thể nhắm mắt đi mà không vấp. Tay cô lướt trên thành lan can, gỗ nhẵn bóng vì nhiều năm cả nhà lên xuống, lớp sơn đã mòn ở chỗ hay nắm. Nhưng hôm nay, mỗi bậc thang đều nặng hơn bình thường. Như thể ngôi nhà này đang giữ cô lại, bắt cô phải đi chậm, phải suy nghĩ kỹ trước khi mở cánh cửa phòng cha.
Phòng cha ở tầng hai, cuối hành lang, cửa đóng. Cô đặt tay lên nắm cửa. Gỗ mát lạnh dưới lòng bàn tay.
Bố có gì giấu mình không?
Câu hỏi của Nam vọng lại trong đầu cô. Cô nhắm mắt. Hít thở. Rồi đẩy cửa.
Mùi nước hoa cũ phả ra, quen thuộc, ấm. Mùi Tabac mà cha dùng từ hồi cô còn bé. Mùi này từng là mùi an toàn nhất thế giới.
Cô bước vào phòng. Và đóng cửa lại phía sau.