Lời chia tay cuối cùng
Ba ngày sau, họ đứng ở bến Bạch Đằng.
Không phải đêm, chiều. Nắng tắt, trời cam chuyển tím, sông Sài Gòn lấp lánh cuối ngày, tàu du lịch đỗ xa, đèn chưa bật. Bến vắng, chỉ có vài người đi bộ tập thể dục, một bà cụ ngồi bán nước dừa ở đầu bến, quạt phe phẩy.
Ba ngày họ không nói về lựa chọn. Ba ngày họ sống, kiểu sống mà người ta sống khi biết thời gian có hạn: chậm hơn, kỹ hơn, nhìn lâu hơn. Anh nấu cơm cho cô hai lần. Cô vẽ anh ba bức, nhanh, phác, bằng chì, vì cô biết sơn dầu không kịp khô. Họ ngồi trên mái tầng 7 mỗi chiều, không nói nhiều, chỉ ngồi, vai chạm vai, để thời gian chảy qua hai người như nước chảy qua đá.
Và hôm nay, ngày thứ ba, Vãn Hạ nói "Em sẵn sàng."
Cô đứng ở lan can bến sông, tay đặt trên sắt gỉ, nhìn mặt nước. Tóc buộc, áo trắng, quần jean, chân dép. Bình thường. Giống mọi ngày. Nhưng mắt cô khác, sáng hơn, trong hơn, kiểu trong mà Thừa Dạ nhận ra là của quyết định đã chín.
– Em sẽ nhớ, cô nói. Mình đã bàn rồi. Em nhớ, anh quên. Em mang lời nguyền. Đó là lựa chọn của em.
Anh đứng cạnh cô. Tay trong túi quần, nắm chặt. Ba ngày anh đã cố thuyết phục, cố đổi ý, cố nói "để tao nhớ." Và ba ngày cô lắc đầu, dịu, kiên quyết, kiểu kiên quyết mà anh nhận ra: giống cô bước vào lõi phong ấn, giống cô nói "em chọn" mỗi lần mà không do dự.
– Tao không đồng ý, anh nói, lần cuối.
– Em biết. Nhưng em không hỏi anh đồng ý. Em nói anh biết.
Anh nhìn cô. Và cười, nhẹ, buồn, kiểu cười mà anh biết: cười vì cô đúng. Cô luôn đúng khi chọn, vì cô chọn bằng mắt nhìn thấy màu, bằng trực giác họa sĩ, bằng kiểu thông minh mà anh không có.
– Vậy cho tao nói, anh nói. Trước khi mọi thứ bắt đầu. Cho tao nói hết.
Cô gật. Quay sang nhìn anh, mắt tập trung, lớp vàng ấm trong mắt cô sáng rực trong hoàng hôn.
– Tao yêu em, anh nói.
Đơn giản. Ba từ mà anh chưa bao giờ nói. Sáu năm, sáu lần chia tay, bảy mối quan hệ, và anh chưa bao giờ nói ba từ đó, vì hệ thống ép tao chia tay mỗi lần tao gần nói, vì nói xong thì cộng hưởng tăng, vì nói xong thì người kia mất.
Nhưng giờ hệ thống đã tan. Và đây là lần cuối.
– Tao yêu em từ lần đầu em va tay tao ở hành lang Cục. Từ khi em nhìn tao bằng mắt nhìn màu và nói "anh không giống lời anh nói." Từ khi em để ly nước trên bàn tao mà không cần tao cảm ơn. Từ khi em vẽ bức người che ô mà tao biết là tao.
Cô nghe. Mắt ướt dần, từ viền, chậm, nhưng không chảy. Cô giữ. Kiểu giữ mà anh biết: vì cô không khóc trước mặt anh, quy tắc không ai đặt nhưng cô tự giữ.
– Tao yêu em vì em không bỏ chạy khi tao đẩy. Vì em hỏi "có phải anh sợ được yêu không?" và tao muốn trả lời "ừ, sợ" nhưng thay vào đó tao im. Tao yêu em vì em vẽ tao bằng ánh sáng khi tao nghĩ mình chỉ có bóng tối. Vì em nói "em chọn" mà không do dự, mỗi lần, mỗi lần, dù tao cho em đủ lý do để đi.
Gió sông thổi, mùi bùn mặn, mùi rong, và nhẹ, mùi bồ kết, thoáng, kiểu mùi mà giờ anh biết là dư âm cuối cùng của phong ấn đã vỡ, của Quân và Ngọc, của tình yêu bốn mươi sáu năm trước đang tan dần vào gió.
– Và tao xin lỗi. Vì tất cả những lần tao không nói thật. Vì lần tao chia tay em ở Đà Lạt. Vì lần hệ thống xóa ký ức em. Vì mỗi lần tao chọn "bảo vệ em" thay vì "tin em."
Anh quay sang nhìn cô.
– Lần này tao tin em. Em chọn nhớ, tao tôn trọng. Dù tao muốn nhớ thay.
Vãn Hạ nhìn anh. Nước mắt ở viền mắt, không rơi, lấp lánh trong ánh hoàng hôn cuối. Cô mỉm cười, nhẹ, kiểu cười mà anh sẽ quên sau đêm nay nhưng kiểu cười mà cô sẽ nhớ suốt đời.
– Đến lượt em, cô nói.
Cô quay hẳn người, đối mặt anh, tay giơ lên, cầm hai tay anh, kéo ra khỏi túi quần, nắm, ấm, chặt.
– Anh là người đầu tiên em nhìn mà thấy màu đẹp đến mức em muốn vẽ mỗi ngày. Không phải vì anh hoàn hảo. Vì anh đau mà vẫn đi. Vì anh sợ mà vẫn chạm. Vì anh nói "tránh xa" mà mắt anh nói "đừng đi." Lần đầu tiên em thấy người có hai ngôn ngữ: lời nói và ánh sáng, và em muốn dịch anh cho thế giới biết.
Cô siết tay anh hơn.
– Em yêu anh vì anh nấu cơm cho em dù anh nói "không biết nấu." Vì anh cởi găng tay lần đầu để nắm tay em ở hẻm Bình Thạnh. Vì anh chạy giữa mưa quận 9 để chắn gió cho em mà nói "tao chỉ đi nhanh hơn." Vì mỗi lần anh nói dối, em nhìn thấy, và em vẫn ở lại.
Cô cười, nhẹ, run.
– Em không hối hận. Gặp anh, yêu anh, mất ký ức vì anh, lấy lại ký ức vì anh, bước vào phong ấn vì anh. Không hối hận bất cứ thứ gì. Nếu có kiếp sau, em vẫn va tay anh ở hành lang Cục, vẫn nhìn màu, vẫn để ly nước trên bàn anh, vẫn hỏi "có phải anh sợ được yêu không?"
Hoàng hôn tắt. Trời xanh đen, sao đầu tiên hiện phía tây, nhỏ, sáng. Đèn bến sông bật, vàng, ấm, phủ hai người đứng ở lan can.
Vãn Hạ buông tay anh. Giơ cả hai tay lên, đặt trên mặt anh, hai bên má, lòng bàn tay ấm, ngón tay dính sơn xanh chạm da anh, và cô nhìn anh, gần, mắt ướt, lớp vàng ấm sáng rực.
– Em muốn hôn anh, cô nói. Giọng nhỏ, run, nhưng không ngập ngừng. Một lần. Lần đầu và lần cuối. Để em có thứ để nhớ suốt đời. Được không?
Anh không trả lời. Anh nhìn cô, nhìn mắt cô, nhìn lớp vàng ấm mà anh sẽ không bao giờ thấy nữa sau đêm nay, và gật. Nhẹ. Một lần.
Cô kiễng chân. Nhẹ, chậm, kiểu chậm của người muốn nhớ từng milimet khoảng cách đang rút ngắn. Mắt cô mở, nhìn anh, không nhắm, vì cô là họa sĩ, vì cô nhìn để nhớ, vì mắt cô là cách cô giữ thế giới.
Và cô hôn anh.
Nhẹ. Môi chạm môi, ấm, mềm, kiểu chạm của lần đầu, dù họ đã yêu nhau hàng tháng trời, dù họ đã ngủ trong vòng tay nhau ở Đà Lạt, dù họ đã nắm tay mỗi ngày. Nhưng đây là nụ hôn đầu tiên. Và cuối cùng.
Cộng hưởng trong ngực anh rung, 100%, vẫn 100%, nhưng lần này nó không đau. Nó ấm. Kiểu ấm mà anh biết: ấm của sợi dây sáng khi cả hai cùng chọn.
Cô rút lại. Chậm. Mắt mở, ướt, và cô mỉm cười, nhẹ, buồn, đẹp, kiểu đẹp mà anh biết mình sẽ quên và việc quên đó sẽ là mất mát lớn nhất đời anh dù anh sẽ không biết mình mất gì.
– Em sẽ nhớ nụ hôn này, cô nói. Mỗi ngày. Suốt đời.
Rồi cô bước lùi. Hai bước. Tay buông, lạnh, khoảng cách giữa họ mở ra, nhỏ nhưng rõ.
– Nghi thức cần gì? anh hỏi, giọng khàn.
– Không cần gì, cô nói. Chỉ cần em chọn nhớ, và cộng hưởng sẽ tự phân tán. Ký ức mình sẽ tỏa ra, tan vào thế giới, và mọi người sẽ quên. Anh sẽ quên. Bắt đầu từ bây giờ. Chậm, dần, từ viền ký ức vào trong.
Anh nhìn cô. Cố nhớ. Cố khắc: tóc buộc, áo trắng, mắt ướt, lớp vàng ấm, vết nứt trên cánh tay phát sáng nhẹ, dép, quần jean, ngón tay dính sơn xanh. Cố nhớ tất cả, dù biết sẽ quên.
– Em yêu anh, cô nói.
Rồi ánh sáng bắt đầu. Không phải từ cô, từ không khí giữa họ. Nhẹ, mờ, kiểu sáng của sương sớm, kiểu sáng mà người không có dị năng sẽ không thấy. Ánh sáng tỏa ra, rộng, chậm, mang theo thứ gì đó: ký ức.
Thừa Dạ cảm nhận: thứ gì đó rời khỏi anh. Nhẹ, kiểu nhẹ khi sợi tóc rơi khỏi vai mà không biết. Ký ức viền ngoài, ký ức mờ, ký ức cũ nhất: ngày đầu ở hành lang, bàn tay va chạm, sợi dây sáng lần đầu.
Đang mất. Đang mất rồi.
Anh nhìn cô. Cố nhìn lâu hơn. Cô nhìn anh, nước mắt chảy, im, từng giọt, lấp lánh trong đèn bến sông, và cô không lau, để nó chảy, vì đây là lần duy nhất cô cho mình khóc trước mặt anh.
– Đừng sợ, cô nói, giọng run, nước mắt, nhưng cười. Anh sẽ ổn. Anh sẽ không nhớ đau. Anh sẽ tỉnh dậy mai sáng và thế giới sẽ bình thường. Không có em trong đó. Nhưng bình thường.
Ký ức tiếp tục rời. Quán cơm hẻm quận 3. Tin nhắn "em nhớ anh rồi." Mái tầng 7. Bức tranh người che ô. Từng mảnh, nhẹ, bay đi, tan vào đêm Sài Gòn.
Anh nhìn cô. Vẫn nhìn. Nhưng cô bắt đầu mờ ở viền, kiểu mờ mà anh biết không phải mắt kém, kiểu mờ của ký ức đang bị kéo ra.
– Tên em... anh nói, giọng nhỏ, hoảng, kiểu hoảng mà anh ghét vì nó yếu đuối, nhưng lần này anh không giấu. Cho tao nghe tên em. Lần nữa.
Cô nhìn anh. Nước mắt, cười, đau, đẹp.
– Tô Vãn Hạ, cô nói. Em tên Tô Vãn Hạ. Hai mươi hai tuổi. Họa sĩ. Nhìn thấy màu cảm xúc. Và em yêu anh.
Anh gật. Nhắm mắt. Mở ra.
Cô mờ hơn.
Nhớ. Nhớ. Nhớ.
Nhưng ký ức đang đi, từng mảnh, nhẹ, không đau, chỉ trống, kiểu trống của ngăn kéo mở ra mà không biết từng có gì bên trong.
Và giây cuối cùng trước khi ký ức cuối cùng rời khỏi anh, anh nghe: giọng cô, xa, nhẹ, kiểu giọng nghe qua giấc mơ:
– Em sẽ tìm anh. Dù anh không nhớ. Em sẽ tìm.
Rồi trống.