Chương 53: Đừng nhớ lại
Bốn giờ sáng. Căn hộ tầng sáu, quận Ba, tối.
Thừa Dạ nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà. Quạt trần không quay vì cô đã tắt cầu dao quạt từ tuần trước, từ khi tiếng quay nhắc anh đến tiếng quạt trong nhà gỗ Đà Lạt, và ở Đà Lạt, cô ấy ngủ trên vai anh, tóc xõa, hơi thở nhẹ.
Đừng nghĩ.
Anh lật người. Tay chạm túi áo treo đầu giường, chỗ bức chân dung nằm. Gấp đôi, cẩn thận, bên trong là nét bút chì của Vãn Hạ: mắt anh, đường hàm, tóc rối, và lớp vàng ấm mà cô nhìn bằng năng lực. Anh không mở ra xem. Không dám. Mỗi lần mở là mỗi lần ngực anh đau kiểu đau cũ, kiểu đau mà anh biết sẽ không bao giờ hết.
Cô ấy không nhớ mình vẽ bức này.
Mà mình thì nhớ từng nét.
"Ký chủ."
Anh nhắm mắt. Hệ thống. Bốn giờ sáng.
"Phát hiện bất thường. Đối tượng Tô Vãn Hạ, dấu hiệu phục hồi ký ức."
Anh mở mắt. Ngồi bật dậy.
– Gì?
"Sợi dây cộng hưởng đã bị cắt. Ký ức đã bị xóa. Nhưng dữ liệu cảm xúc trong năng lực đối tượng đang tái kích hoạt. Tốc độ phục hồi: 0.3% mỗi ngày."
Cô ấy đang nhớ lại.
Anh đứng dậy. Bước đến cửa sổ, kéo rèm. Sài Gòn bốn giờ sáng, đèn đường vàng, đường vắng, tiếng xe rác xa xa. Anh nhìn về phía Bình Thạnh, kiểu nhìn vô nghĩa vì không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn nhìn, mỗi đêm, kiểu người đứng trên bờ nhìn ra biển dù biết người mình yêu đã chìm.
– Tốc độ phục hồi. Bao lâu thì cô ấy nhớ hết?
"Với tốc độ hiện tại: sáu đến tám tuần. Nhưng nếu tiếp xúc trực tiếp với ký chủ, tốc độ tăng gấp mười."
– Nếu cô ấy nhớ hết?
Im lặng. Dài. Kiểu im lặng mà anh đã quen, kiểu hệ thống cân nhắc giữa nói thật và nói bớt.
"Lời nguyền tái kích hoạt. Cộng hưởng bắt đầu lại từ mức cảm xúc cuối cùng trước khi cắt. Ngưỡng 88.2%."
Cô ấy sẽ quay lại 88.2%. Và giao thức 30 ngày sẽ chạy lại. Và lần này, không còn nghi thức cắt dây nào để làm nữa.
Tay anh nắm chặt lan can cửa sổ. Sắt lạnh xuyên qua lớp găng.
– Làm sao ngăn?
"Ký chủ không tiếp xúc với đối tượng. Giữ khoảng cách tối thiểu hai trăm mét. Không nói chuyện, không nhìn trực tiếp, không để bất kỳ vật gì thuộc về ký chủ ở gần đối tượng."
Hai trăm mét.
Tối qua mình đứng cách studio cô ấy ba mươi mét.
Anh ngồi trong bóng tối. Không bật đèn. Uống nước lọc từ chai để đầu giường, nước ấm vì cả đêm không mở tủ lạnh.
Bàn gỗ cũ ở góc phòng. Trên bàn: hộp thuốc giảm đau, chai nước, bức tranh người che ô dưới mưa úp xuống. Anh đã lấy bức tranh ra khỏi ngăn kéo bàn ở Cục, mang về nhà, đặt úp. Không treo. Không nhìn. Chỉ để đó, vì vứt thì không vứt được, mà nhìn thì không chịu nổi.
Chiếc ô có vết sơn khô ở cán dựng góc tường. Cô để quên ở Cục từ trước nghi thức. Anh mang về. Cũng không dùng. Cũng không vứt.
Căn phòng đầy những thứ của cô mà cô không nhớ mình từng để lại.
"Ký chủ. Còn một vấn đề."
– Gì nữa.
"Đối tượng đã vẽ nhiều bức tranh liên quan đến ký chủ. Năng lực nhìn màu của đối tượng lưu trữ dữ liệu cảm xúc ở dạng hình ảnh. Mỗi bức tranh là một mảnh ký ức được mã hóa. Khi đối tượng vẽ, quá trình giải mã diễn ra tự nhiên."
– Cô ấy vẽ bức tranh nào cũng nhớ lại một chút.
"Đúng. Và hôm qua, khi ký chủ đi ngang, bức tranh phản ứng. Cộng hưởng dư âm kích hoạt sơn."
Bức tranh sáng. Cô ấy chạm vào. Và cô ấy thấy gì đó.
Anh nhắm mắt. Hai tay nắm chặt, gân trên mu bàn tay nổi qua lớp găng.
– Tại sao? Tại sao ký ức không bị xóa hẳn?
Im lặng.
– Cậu bảo nghi thức sẽ xóa hoàn toàn. Cậu nói không đảo ngược.
"Ký ức ý thức đã bị xóa hoàn toàn."
– Vậy cái gì đang quay lại?
"Ký ức cảm xúc. Nằm trong năng lực. Nghi thức cắt dây xóa ký ức thuộc về ý thức, không can thiệp được vào năng lực bẩm sinh."
– Cậu biết từ đầu.
Im lặng.
– Cậu biết rằng năng lực nhìn màu của cô ấy sẽ giữ lại ký ức.
Im lặng dài hơn. Anh đếm: ba giây, năm giây, tám giây.
"Ta biết khả năng này tồn tại."
– Tại sao không nói?
"Vì đó là phương án tối ưu tạm thời. Ký ức ý thức bị xóa, cộng hưởng về không, đối tượng an toàn. Phục hồi qua năng lực mất thời gian. Thời gian đó đủ để ký chủ rời xa."
Thời gian đó đủ để tao rời xa.
Cậu không xóa ký ức để cứu cô ấy. Cậu trì hoãn. Và cậu biết.
Anh muốn giận. Muốn đập bàn, muốn gào, muốn hỏi hệ thống bao nhiêu lần nữa cậu nói dối tao. Nhưng giận không đến. Chỉ có mệt. Mệt kiểu người đã đi quá xa mà không còn sức quay lại, cũng không còn sức đi tiếp.
– Bao nhiêu lần cậu nói dối tôi?
Im lặng. Lâu nhất từ trước đến giờ.
Rồi:
"Câu hỏi đó không có đáp án ta muốn cho."
Sáng. Anh đến Cục.
Đi thang bộ lên tầng sáu, ngồi vào bàn góc, lưng quay mọi người. Bình thường. Mọi thứ bình thường, ngoại trừ bàn trống hơn vì đã mang về nhà mấy thứ của cô, và ngăn kéo không còn bức tranh người che ô.
Triệt đến lúc mười giờ. Gõ cửa phòng làm việc, đặt ly cà phê lên bàn, ngồi đối diện.
– Mặt cậu kinh khủng.
– Tao biết.
– Cậu có ngủ không?
– Không.
Triệt nhìn anh. Lâu. Kiểu nhìn của bác sĩ, nhưng cũng kiểu nhìn của bạn.
– Cậu vẫn đi theo cô ấy mỗi đêm.
Không phải câu hỏi.
– Cậu biết thì sao.
– Tao biết vì camera an ninh khu Bình Thạnh ghi được. Bộ phận giám sát gửi tao hỏi có phải nhân viên Cục hoạt động ngoài giờ.
Anh im. Không giải thích. Không cần.
Triệt thở dài, cởi kính, lau mắt kính bằng vạt áo. Thói quen cũ, mỗi khi anh ta không biết nói gì.
– Hệ thống nói gì?
– Ký ức đang phục hồi. Qua năng lực nhìn màu.
Triệt dừng tay lau. Nhìn lên.
– Nghi thức không xóa được ký ức cảm xúc trong năng lực bẩm sinh, anh nói. Hệ thống biết từ đầu.
Im lặng trong phòng. Tiếng máy lạnh chạy đều, tiếng ai đó nói điện thoại ở hành lang.
– Cô ấy sẽ nhớ lại, Triệt nói nhẹ.
– Tao biết.
– Và nếu nhớ lại, cộng hưởng quay về 88%.
– Tao biết.
– Lần này không còn nghi thức nào.
– Tao biết.
Triệt đeo kính lại. Nhìn anh, mắt sau kính mỏng, kiểu mắt bạn bè mười năm, kiểu mắt đã nhìn anh ngất trên sàn phòng y tế năm mười tám, kiểu mắt đã cầm tay anh suốt đêm khi tim anh ngừng lần đầu.
– Vậy cậu định làm gì?
Anh nhìn ly cà phê. Chưa uống. Hơi nước bay nhẹ, mùi cà phê đen, kiểu cà phê mà cô ấy pha giỏi hơn anh.
– Tránh xa.
– Xa bao lâu?
– Đủ lâu để cô ấy quên bằng cách tự nhiên. Không tiếp xúc, tốc độ phục hồi chậm. Sáu đến tám tuần. Nếu tao giữ đúng khoảng cách...
– Cậu không giữ được.
Anh nhìn Triệt.
– Tối qua cậu đứng cách studio cô ấy ba mươi mét, Triệt nói. Tối trước nữa, hai mươi. Mỗi đêm cậu đi gần hơn. Camera không biết nói dối.
Anh im. Vì Triệt đúng. Anh biết mình đang đi gần hơn. Biết mỗi đêm khoảng cách ngắn lại, kiểu người ghiện không dứt được, kiểu người tự hứa "lần cuối" mỗi đêm rồi lại đi.
– Hôm qua tao đi ngang hẻm cô ấy, anh nói, giọng nhẹ. Bức tranh cô ấy vẽ phát sáng. Cô ấy chạm vào và thấy gì đó.
Triệt nhắm mắt. Một giây. Hai giây. Rồi mở.
– Thì đó. Cậu không tránh xa được. Và mỗi lần cậu đến gần, cô ấy nhớ thêm một chút.
Tao là lý do cô ấy quên. Và cũng là lý do cô ấy nhớ lại.
Tao là thuốc và cũng là bệnh.
Đêm. Anh không đi Bình Thạnh.
Nằm trong căn hộ tầng sáu, đèn tắt, cửa sổ mở. Gió tháng bảy nóng ẩm, mang mùi nhựa đường và khói xe. Anh nằm nghe thành phố, và cố không nghĩ đến cô đang làm gì.
Cô ấy đang vẽ. Có lẽ. Cô ấy luôn vẽ khuya.
Cô ấy có ngủ được không? Có khóc không? Có nhìn vệt sẹo trên tay và tự hỏi không?
"Ký chủ. Dữ liệu mới."
– Gì.
"Dữ liệu từ mỏ neo phong ấn. Đối tượng vẫn nằm trong phạm vi giám sát cấu trúc, độc lập với cộng hưởng. Đối tượng nói mơ đêm qua. Nội dung giọng nói: 'Em sẽ tìm lại anh.'"
Anh nằm yên. Mắt mở. Trần nhà tối.
Em sẽ tìm lại anh.
Cô ấy nói câu đó trong mơ. Câu mà cô chưa bao giờ nói khi tỉnh, vì cô đã ngủ trước khi nghi thức bắt đầu. Nhưng ở đâu đó, trong giấc mơ, trong cái phần ký ức nằm sâu hơn ý thức, cô vẫn nói.
Nước mắt chảy. Ngang. Từ đuôi mắt xuống gối, ấm, nhẹ, kiểu nước mắt của người không muốn khóc nhưng không ngăn được.
Đừng tìm. Đừng nhớ lại. Đừng.
Vì nếu em nhớ, em sẽ yêu lại. Và nếu em yêu lại, em sẽ chết.
Và lần này, không ai cứu được.
Anh nằm trong bóng tối, găng tay đen trên tay, bức chân dung trong túi áo, và cầu xin, lần đầu tiên trong đời, không cầu xin cho mình, mà cầu xin cho cô: Quên đi. Quên tao đi. Sống mà không có tao.
Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn về khuya, đèn đường vàng, xe thưa, tiếng dế từ bụi cây dưới lầu, và ở Bình Thạnh, trong căn studio nhỏ, Vãn Hạ nằm mơ, môi mấp máy, nói nhẹ giữa giấc ngủ, giọng mềm và chắc như lời hứa:
"Em sẽ tìm lại anh."