Mốc 17%
Đêm đó, Thừa Dạ không ngủ được.
Căn hộ tầng sáu chung cư cũ quận 3, tường xi măng bong tróc, quạt trần quay chậm, tiếng mèo hoang kêu từ sân trong vọng lên qua ô thoáng phòng tắm. Cậu nằm trên giường, mắt mở, nhìn bóng cánh quạt xoay trên trần, và lòng bàn tay phải vẫn ấm, vẫn nhớ, dù đã rửa ba lần, dù đã kéo găng lại từ chiều.
> **"Báo cáo. Cộng hưởng hiện tại: 17%. Tốc độ tăng trong 2 tuần qua: nhanh hơn tất cả các trường hợp trước. Mức cao nhất từng ghi nhận ở giai đoạn này."**
Mười bảy phần trăm.
Với Ngọc Diễm, phải mất ba tháng mới chạm mười bảy phần trăm. Với người trước Ngọc Diễm, bốn tháng. Với Bạch Tư Nguyệt, hai tháng rưỡi, và cậu đã tưởng đó là nhanh nhất.
Hai tuần. Tô Vãn Hạ. Mười bảy phần trăm trong hai tuần.
> **"Người này nguy hiểm hơn tất cả những người trước."**
Cậu nhắm mắt. Hệ thống không cần nói, cậu cũng biết. Cậu cảm nhận được, trong cách tim cậu đập lệch mỗi lần cô ở gần, trong cách cơ thể cậu phản ứng trước ý thức, lao vào cứu trước khi não kịp ra lệnh, cởi găng tay trước khi lý trí kịp ngăn. Cô không làm gì đặc biệt. Cô chỉ ở đó, nhìn cậu bằng đôi mắt nhìn thấy thứ cậu giấu, và im lặng, và kiên nhẫn, và vẽ.
*Đó là vấn đề. Cô không cần làm gì. Chỉ cần ở đó.*
> **"Đề nghị ký chủ áp dụng phương án tách ly cấp hai. Nội dung: không tiếp xúc trong phạm vi 50 mét. Thời hạn: cho đến khi cộng hưởng giảm xuống dưới 5%."**
Cậu ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Màn hình sáng lên, ánh xanh nhạt rọi lên mặt cậu trong bóng tối. Cậu mở danh bạ, cuộn xuống, tìm một cái tên.
*Hứa Triệt.*
Tiếng chuông đổ ba lần rồi có người nhấc máy.
– Mười một giờ đêm. Cậu ổn không?
Giọng Hứa Triệt khàn, ngái, nhưng tỉnh ngay khi nhận ra ai gọi. Kiểu tỉnh của bác sĩ quen bị gọi giữa đêm, của người bạn biết rằng Thừa Dạ không bao giờ gọi điện nếu không phải việc nghiêm trọng.
– Ổn.
– Cậu gọi lúc mười một giờ đêm để nói mình ổn.
Im lặng. Thừa Dạ nghe tiếng Hứa Triệt ngồi dậy, tiếng vải chăn sột soạt, tiếng bước chân đi ra ban công, tiếng quẹt bật lửa.
– Nói đi.
– Mười bảy phần trăm.
Hứa Triệt không nói gì trong mười giây. Thừa Dạ đếm, vì trong im lặng cậu không có gì để làm ngoài đếm, và vì im lặng của Hứa Triệt luôn tỉ lệ thuận với mức độ nghiêm trọng.
– Bao lâu?
– Hai tuần.
– Hai tuần.
Hứa Triệt lặp lại, giọng phẳng, kiểu giọng anh dùng khi đọc kết quả xét nghiệm xấu, không để cảm xúc cá nhân lọt vào. Nhưng Thừa Dạ nghe thấy, ở phía dưới, ở khoảng trống giữa hai từ, sự lo lắng mà Hứa Triệt không bao giờ nói thành lời.
– Ai?
– Họa sĩ. Nhận dự án minh họa cho Cục.
– Dị năng?
– Nhìn thấy màu cảm xúc.
Im lặng nữa. Lần này lâu hơn. Thừa Dạ nghe tiếng hít thuốc, giữ, thở ra.
– Cô ấy biết gì?
– Không biết gì. Chỉ nhìn thấy.
– Nhìn thấy nhiều chứ?
– Nhiều.
Hứa Triệt thở dài, kiểu thở dài mà Thừa Dạ đã nghe đủ lần để biết nó có nghĩa gì. Nó có nghĩa: *Lại thế rồi.* Nó có nghĩa: *Tao sợ.* Nó có nghĩa: *Cậu mà chết, tao giận đến hết đời.*
– Tránh xa cô ấy.
– Tao biết.
– Không phải "tao biết" kiểu cậu nói xong rồi không làm gì. Tránh xa. Thật sự. Xin chuyển dự án cho người khác, hoặc xin nghỉ phép, hoặc bất cứ cách nào để cậu không gặp cô ấy mỗi ngày.
– Cô ấy ở tầng năm. Tao ở tầng sáu.
– Vậy mà cậu vẫn chạm mười bảy phần trăm trong hai tuần.
Câu đó đánh trúng. Thừa Dạ im.
– Nghe tao. Cậu từng cứu nhiều người bằng cách rời bỏ họ. Đừng để lần này thành ngoại lệ. Cậu rời đi, cô ấy sẽ buồn một tháng rồi quên. Cậu ở lại, cô ấy sẽ chết, hoặc cậu sẽ chết, hoặc cả hai. Không có kết cục nào khác.
Thừa Dạ nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn đêm, đèn nhấp nháy ở phía xa, tiếng xe máy chạy lẻ tẻ trên đường, tiếng còi tàu vọng từ cảng.
– Tao biết.
– Cậu đang nói "tao biết" bằng giọng của người không định nghe lời.
– Tao sẽ tránh xa.
Im lặng. Rồi Hứa Triệt nói, nhỏ hơn, mệt hơn, kiểu nói của bạn thân lúc ba giờ sáng khi không còn ai khác nghe:
– Cậu đừng chết vì tình yêu. Chết vì bất cứ thứ gì cũng được, nhưng đừng vì cái đó. Tao không chữa nổi.
Cậu định trả lời, nhưng Hứa Triệt đã cúp. Điện thoại tắt, màn hình tối lại, và căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng mèo kêu từ sân trong.
Thừa Dạ đặt điện thoại xuống. Ngồi im một lúc.
Rồi cậu mở ngăn tủ đầu giường. Bên trong, cạnh hộp thuốc giảm đau mà Hứa Triệt kê cho cậu uống mỗi khi phản phệ, có một bức tranh gấp đôi. Cậu lấy ra.
Người đàn ông trong mưa. Ô nghiêng về phía khoảng trống. Lưng ướt. Và ở ngực, nếu nghiêng giấy dưới ánh đèn bàn, một vầng sáng nhỏ, nhỏ lắm, nhưng ấm.
Cậu đặt bức tranh úp xuống mặt tủ. Rồi lật lại. Rồi úp. Rồi lật lại.
*Đừng giữ.*
Nhưng tay cậu không nghe lời. Tay cậu chưa bao giờ nghe lời khi nói đến cô. Nó cởi găng khi không nên cởi. Nó nắm tay khi không nên nắm. Nó giữ bức tranh khi đáng lẽ phải xé đi, vứt đi, quên đi.
Cậu đặt bức tranh lại trong ngăn tủ, ngửa mặt lên, rồi nằm xuống. Nhắm mắt.
*Hứa Triệt nói đúng. Tránh xa. Không có kết cục nào khác.*
*Nhưng cô ấy nhìn thấy tôi.*
*Cô nhìn thấy người tôi che ô mà không ai nhìn thấy.*
*Cô vẽ tôi đúng như tôi là.*
*Và lần đầu tiên trong sáu năm, tôi muốn giữ lại một thứ gì đó.*
Quạt trần quay. Bóng cánh quạt lướt qua mặt cậu, sáng tối, sáng tối. Tiếng mèo ngoài sân đã ngưng. Sài Gòn về khuya, im dần.
Trong ngăn tủ đầu giường, bức tranh nằm yên, cạnh hộp thuốc giảm đau, và nếu mở ngăn ra lúc này, người ta sẽ thấy hai thứ: thuốc cho nỗi đau cũ, và tranh của nỗi đau mới sắp đến.