Nụ cười đầu tiên
Nhiệm vụ hôm nay ở ngoại ô, phía Thủ Đức.
Một vùng dị năng nhỏ, loại cấp thấp, chỉ gây nhiễu sóng điện thoại và làm cây cối trong bán kính hai trăm mét mọc nhanh hơn bình thường. Không nguy hiểm. Không cần nhóm hỗ trợ. Chỉ cần một người đến, đo đạc, ghi chép, phong tỏa nhẹ rồi về.
Nhưng Cục yêu cầu hai người đi.
Vãn Hạ ngồi ghế phụ xe công vụ, cửa kính hạ một phần, gió ấm thổi vào mang theo mùi cỏ cháy nắng và bụi đường. Sài Gòn tháng sáu, nắng trắng, bầu trời xanh đến nhức mắt, kiểu xanh không mây mà cũng không hứa hẹn mưa.
Thừa Dạ lái. Hai tay đeo găng trên vô lăng, mắt nhìn thẳng, im lặng. Suốt hai mươi phút qua, cậu không nói gì ngoài "thắt dây an toàn" lúc cô mở cửa xe.
Cô không ép. Cô đã quen im lặng của anh, đã học cách phân biệt: im lặng lạnh (khi anh đẩy ra) khác im lặng yên (khi anh chỉ đang ở cạnh mà không biết nói gì). Hôm nay là loại thứ hai. Lớp ánh sáng quanh anh nhẹ, trong hơn mọi khi, và ở rìa ngoài, vệt vàng nhạt không nhấp nháy mà sáng đều, mỏng, kiểu sáng của người đang cho phép mình được thoải mái, dù chỉ một chút.
Xe rẽ vào con đường đất đỏ. Hai bên là vườn cao su, hàng cây thẳng tắp, bóng râm xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng tối chạy ngang mặt đường. Mùi mủ cao su nhẹ, hơi ngái, trộn lẫn với mùi đất sau mưa đêm qua.
– Ở đây đẹp quá.
Cô nói, không cần anh trả lời. Chỉ nói vì muốn nói.
Thừa Dạ không đáp, nhưng cậu hạ kính xe phía mình thêm một chút, để gió vào nhiều hơn, và Vãn Hạ nghĩ: đó cũng là một cách đồng ý.
Vùng dị năng nằm ở bìa một khu đất trống, cạnh con kênh nhỏ. Cỏ mọc cao đến đầu gối, và quả thật, cây cối xung quanh xanh đậm bất thường, lá to hơn bình thường, kiểu xanh dày, ướt, như vừa uống nước mưa ba ngày liền dù trời đã nắng.
Thừa Dạ mở cốp xe, lấy thiết bị đo, bắt đầu làm việc. Cậu đi quanh khu đất, tay cầm máy đo, mắt nhìn màn hình, chân tránh những bụi cỏ cao. Vãn Hạ đi theo, cầm sổ ghi chép, phác nhanh bản đồ khu vực bằng bút chì.
Công việc nhẹ nhàng. Không có gì gấp, không có gì nguy hiểm, chỉ có nắng, gió, và tiếng chim ở đâu đó trong hàng cao su. Vãn Hạ nhận ra đây là lần đầu tiên cô và Thừa Dạ ở cạnh nhau mà không có bức tường nào giữa hai người, không có hành lang Cục, không có bàn làm việc, không có đèn huỳnh quang. Chỉ có trời và đất và cỏ.
Anh cũng khác. Ngoài trời, lớp ánh sáng quanh anh bớt nén, bớt dày, như thể cậu bỏ bớt một lớp phòng thủ mà không nhận ra. Vệt vàng nhạt sáng hơn. Lớp tối ở ngực mỏng hơn. Bước chân cậu thậm chí dài hơn, thoải mái hơn, như thể ngoài trời, không ai nhìn, cậu cho phép mình thở.
*Anh đẹp hơn khi không phải giấu gì.*
Cô phác lại đường viền khu dị năng, đánh dấu các điểm cậu đo, và lúc vẽ cây cao su thứ ba, cô nhận ra mình đã vẽ thêm một bóng người ở góc trang, đứng giữa cỏ, tay cầm máy, lưng hơi cong.
Cô xé trang đó ra, gấp nhỏ, nhét vào túi áo.
Sự cố xảy ra lúc gần trưa.
Vãn Hạ đang vẽ gần bờ kênh, chỗ cỏ cao, khi chân cô trượt trên đất ướt. Cô mất thăng bằng, tay quơ, chụp được một cành cây mọc ngang, nhưng cành gãy, và cô trượt xuống bờ kênh, ngồi phịch xuống đất, sổ vẽ bay ra, bút chì lăn vào cỏ.
Không đau. Chỉ bẩn. Quần dính bùn, tay dính đất, và một con ốc sên đang bò trên mu bàn tay cô.
Cô ngồi đó, nhìn con ốc sên, và bật cười.
Tiếng cười đó làm Thừa Dạ quay lại. Cậu đang ở phía bên kia khu đất, cách cô hai chục mét, và khi nghe tiếng trượt, cậu đã bỏ máy đo chạy đến, nhanh, im lặng, kiểu nhanh của người phản xạ bảo vệ trước khi kịp suy nghĩ.
Nhưng khi đến nơi, khi thấy cô ngồi dưới bờ kênh, quần bẩn, tóc xổ, tay có con ốc sên, và đang cười, cậu dừng lại.
– Em không sao. Chỉ trượt thôi.
Cô giơ tay có con ốc sên lên.
– Nhìn này, em tìm được bạn mới.
Con ốc sên rụt đầu vào vỏ. Vãn Hạ nghiêng đầu nhìn nó, rồi nhìn lên Thừa Dạ, và cô thấy: mắt cậu thay đổi.
Không nhiều. Không rõ ràng. Nhưng cô nhìn thấy, qua lớp ánh sáng quanh anh: vệt vàng nhạt ở ngực bùng lên, sáng hơn bất kỳ lúc nào cô từng thấy, trong một giây, hai giây, ba giây. Và khóe miệng cậu, chỗ luôn luôn bằng phẳng, chỗ cô chưa bao giờ thấy cong lên vì bất cứ lý do gì, cong lên.
Cậu cười.
Không phải cười xã giao. Không phải cười mệt mỏi kiểu "tôi ổn". Không phải cười buồn. Mà cười vì vui. Cười vì một cô gái ngồi dưới bờ kênh, bùn dính quần, tay cầm con ốc sên, đang nói "em tìm được bạn mới" bằng giọng hoàn toàn nghiêm túc.
Nụ cười đó ngắn. Ba giây, có lẽ bốn. Rồi cậu nhận ra mình đang cười, và nụ cười tắt, như đèn bị ai bấm công tắc. Nhưng ba giây đó đủ rồi. Đủ để Vãn Hạ nhìn thấy: trong ba giây đó, lớp tối quanh ngực cậu biến mất hoàn toàn, và cậu chỉ còn là một người bình thường, hai mươi ba tuổi, đứng ngoài trời, cười vì một chuyện ngớ ngẩn.
*Đây mới là anh thật.*
*Anh thật không tối. Anh thật cười được. Anh thật là một người đàn ông hai mươi ba tuổi biết vui vì một con ốc sên.*
Cô không nói gì. Chỉ ngồi dưới bờ kênh, nhìn anh, và cười lại.
Thừa Dạ đưa tay xuống. Cô nắm, và cậu kéo cô lên. Khoảnh khắc tay chạm tay, qua lớp găng đen, sợi dây cộng hưởng giữa hai người sáng lên, rõ, mạnh, đến mức Vãn Hạ nhìn thấy nó bằng mắt thường, không cần dùng năng lực, một sợi ánh sáng ấm nối từ ngực cô sang ngực anh, lung linh, run nhẹ.
Thừa Dạ buông tay ngay. Quay đi. Mắt cậu tối lại, nhanh, và Vãn Hạ nhìn thấy lớp phòng thủ kéo về, dày, gấp, như cánh cửa đóng sầm.
Nhưng cô đã nhìn thấy nụ cười đó rồi. Không ai lấy lại được.
Đường về Cục, cậu lái im lặng. Nhưng kiểu im lặng khác, nặng hơn, kiểu im lặng của người vừa để lộ thứ gì đó quý giá và đang hoảng sợ vì lộ.
Vãn Hạ ngồi ghế phụ, nhìn ra cửa kính, nhìn hàng cao su lùi dần, và cô nghĩ: cô muốn thấy nụ cười đó thêm một lần nữa. Rồi thêm một lần. Rồi thêm. Cô muốn thấy cho đến khi anh quên rằng cười là nguy hiểm, cho đến khi nó trở thành thói quen, cho đến khi anh cười mà không cần dừng lại kiểm tra xem mình có đang làm sai không.
*Nhưng mỗi lần anh cười, sợi dây lại sáng hơn, phải không?*
Cô không biết sợi dây đó có nghĩa gì. Cô chỉ biết nó đẹp, và nó nối cô với anh, và nó run mỗi khi một trong hai người thật lòng.
Cô không biết nó đang đếm ngược.
> **"Cộng hưởng: 29%. Cảnh báo cấp hai. Đề nghị ký chủ lập tức cắt giảm tiếp xúc."**
Trong ý thức Thừa Dạ, hệ thống vang lên. Cậu nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng, không biểu lộ gì. Nhưng ở ngực, chỗ sợi dây vừa sáng, đau nhói, ngắn, sắc, như ai đó vừa xoắn sợi dây lại rồi thả ra.
Chỉ còn một phần trăm nữa là chạm ngưỡng.
Xe chạy qua cầu Sài Gòn, nắng chiều hắt trên mặt sông, lấp lánh, vàng, kiểu vàng mà Vãn Hạ sẽ pha bằng cadmium lẫn ochre nếu cô vẽ. Gió thổi tóc cô bay nhẹ qua vai, và cô mỉm cười, không biết rằng người ngồi cạnh cô đang đếm từng phút trước khi phải biến mất.