Chương 43: Một lời nói dối quá thật
Ngày thứ tám.
Vãn Hạ đến Cục lúc chín giờ sáng, muộn hơn thường lệ. Đêm qua cô vẽ đến hai giờ, bức tổng hợp chân dung Thừa Dạ gần hoàn thành nhưng cô không hài lòng: lớp vàng bên trong bức tranh cứ bị lớp xám đè, mỏng quá, yếu quá, không giống cái cô nhìn thấy ở nhà kho ngày anh nói yêu. Cô đã tô lại ba lần, mỗi lần đều thiếu, và cuối cùng cô bỏ bút, nằm xuống, nhìn trần nhà cho đến khi ngủ thiếp.
Cô bước lên tầng năm, mở cửa studio, và tiếng cười vọng từ hành lang tầng sáu.
Tiếng cười nữ. Nhẹ, vui, tự nhiên.
Cô dừng. Không phải vì tò mò, mà vì sợi dây cộng hưởng trong ngực rung lạ: rung kiểu đau. Không phải đau từ anh, mà đau từ chính cô, phản ứng với thứ cô chưa nhìn thấy nhưng đã cảm nhận.
Cô bước lên tầng sáu.
Thừa Dạ đứng ở khu vực photocopy, bên cạnh một đồng nghiệp nữ. Cô đồng nghiệp cao, tóc ngắn, mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm xấp hồ sơ, đang nói gì đó vui. Và Thừa Dạ, Lâm Thừa Dạ, người đàn ông không bao giờ cười với ai, đang nhìn cô đồng nghiệp với vẻ mặt gần như thân mật. Không phải cười, nhưng khóe miệng hơi nâng, mắt hơi mềm, kiểu mắt mà anh chỉ từng dành cho Vãn Hạ.
Cô đồng nghiệp chạm nhẹ cánh tay anh, qua găng tay, khi nói. Anh không rụt lại.
Vãn Hạ đứng ở đầu hành lang. Nhìn.
Anh đang thân mật với người khác.
Tim cô đau. Bản năng đau, kiểu đau không qua lý trí. Trước khi cô kịp nghĩ, trước khi cô kịp đọc màu, cô đã đau rồi, và nỗi đau đó chảy qua sợi dây, rung, nóng, kiểu tín hiệu mà anh chắc chắn cảm nhận được.
Rồi cô nhìn. Nhìn thật sự, bằng năng lực.
Và cô thấy: ánh sáng quanh anh giả. Lớp mềm trên mặt là lớp phủ, mỏng, kiểu sơn mới quét lên tường cũ. Bên dưới, vẫn xám bạc, vẫn cứng, vẫn lạnh. Lớp vàng ấm bên trong co lại nhỏ hơn mọi ngày, kiểu ngọn nến đang bị tay ai đó che kín. Và ở viền ngoài cùng, thứ mà cô chưa bao giờ thấy ở anh: lớp đỏ nhạt mỏng, run, kiểu đỏ của xấu hổ, của tội lỗi, của người đang làm điều mình không muốn.
Anh đang diễn. Anh đang cố tỏ ra thân mật với người khác để em ghen.
Và anh đang xấu hổ vì chính mình.
Cô đồng nghiệp nói gì đó, cười, rồi đi. Thừa Dạ đứng một mình ở khu photocopy, tay cầm xấp giấy, mặt rơi về lạnh, kiểu mặt nạ tuột sau khi khán giả rời đi. Và cô nhìn thấy rõ: lớp mềm giả biến mất ngay lập tức, chỉ còn xám bạc, lớp đỏ xấu hổ sáng lên một thoáng rồi nhạt dần.
Cô bước tới.
Anh nghe bước chân. Quay lại. Nhìn thấy cô.
Mắt anh chớp. Tay nắm xấp giấy chặt hơn. Bản năng kéo lớp mềm giả lên, nhưng muộn, cô đã nhìn thấy hết rồi.
– Anh diễn tệ lắm, Vãn Hạ nói.
Giọng cô nhẹ. Không giận. Không mỉa mai. Chỉ buồn, kiểu buồn mà cô đã quen: buồn vì anh, không phải buồn vì mình.
Anh im lặng. Xấp giấy trong tay hơi run.
– Em nhìn thấy, anh biết mà, cô nói. Em nhìn thấy anh không hạnh phúc. Ánh sáng quanh anh không đổi. Anh đang đau, không phải đang vui.
– Cô thấy gì cũng được. Nhưng tôi muốn cô hiểu: chúng ta nên giữ khoảng cách.
– Vì anh muốn, hay vì anh nghĩ phải?
Anh không trả lời. Cô đã biết câu trả lời.
– Anh đang cố làm em ghét anh, cô nói. Lạnh lùng. Bỏ cơm em nấu. Giả thân mật người khác. Giống hệt cách anh đối xử sáu người trước.
Mắt anh chớp lần nữa. Cô biết nhiều quá.
– Em đọc hồ sơ, cô nói. Em đã xuống kho tầng hầm. Em biết anh chia tay Hà bằng cách không trả lời điện thoại ba tuần. Chia tay Khôi bằng cách chuyển nhà không báo. Chia tay Liên bằng cách nói mình thích người khác.
Cô dừng. Nhìn anh.
– Và bây giờ, anh đang dùng cách của Liên. Giả thân mật. Nhưng anh diễn tệ hơn, vì lần này anh không muốn diễn.
Im lặng. Hành lang tầng sáu, đèn tuýp sáng trắng, tiếng máy photocopy rì rì phía sau. Hai người đứng đối diện, cách nhau ba bước, sợi dây cộng hưởng giữa họ sáng, rung, bất ổn.
Anh nhìn cô. Và anh muốn nói: "Em đúng. Tao đang diễn. Tao diễn vì tao sợ em chết. Vì cộng hưởng 72% và 30 ngày. Vì vết nứt trên tay em đang lan. Vì nếu tao không làm em ghét tao, em sẽ biến mất."
Nhưng anh không nói. Vì nếu nói, cô sẽ ở lại. Và ở lại nghĩa là chết.
– Tôi không diễn, anh nói. Giọng bằng, lạnh. Kiểu bằng mà anh đã tập sáu năm.
Cô nhìn anh. Im lặng. Rồi nói, nhẹ, kiểu nhẹ mà mỗi chữ đều nặng:
– Em không biết anh đang cố làm gì. Nhưng em nhìn thấy anh đau. Và em sẽ không giả vờ không thấy.
Rồi cô quay đi. Bước về phía cầu thang. Lưng thẳng, bước đều, kiểu Vãn Hạ: không chạy, không khóc, chỉ đi.
Anh đứng nhìn cô đi. Xấp giấy trong tay nhàu. Và trong ngực, sợi dây rung, ấm hơn trước cuộc nói chuyện, vì cô đã nhìn thấy anh, nhìn thấu anh, một lần nữa, và mỗi lần cô nhìn thấu, anh yêu cô thêm, và mỗi phần trăm yêu thêm là một phần trăm cô gần chết hơn.
"Cộng hưởng: 73.1%. Tăng 0.3%. Kế hoạch giảm: thất bại."
Thất bại.
Cô ấy không ghét tao. Cô ấy buồn vì tao. Và buồn vì tao là yêu, và yêu là cộng hưởng tăng.
22 ngày còn lại.
Tao cần cách khác.
Anh quay lại bàn. Ngồi xuống. Mở ngăn kéo. Nhìn bức tranh người che ô, nhìn túi giấy gấp vuông, nhìn hộp thuốc. Rồi đóng ngăn kéo lại, nhẹ, kiểu người đóng cửa căn phòng mà mình biết sẽ không bao giờ quay lại.
Nhưng ngăn kéo vẫn ở đó. Và anh vẫn chưa vứt gì.