Hệ Thống Ép Tôi Chia Tay
Chương 68: Tôi từng yêu anh sao?
Chương 68

Tôi từng yêu anh sao?

Căn hộ tầng sáu, quận Ba.

Vãn Hạ bước vào và đứng lại ở ngưỡng cửa.

Cô không nhớ căn hộ này. Nhưng chân cô biết. Biết bước qua ngưỡng cửa mà không vấp, biết quẹo phải là bếp, biết công tắc đèn nằm bên trái cánh cửa, hơi cao, phải kiễng tay.

Thừa Dạ bật đèn. Ánh đèn vàng nhạt, yếu, kiểu đèn chung cư cũ. Cô nhìn quanh: phòng nhỏ, sạch nhưng trống, giường đơn, bàn gỗ, bếp nhỏ ở góc, cửa sổ mở, quạt trần không bật. Ít đồ. Kiểu phòng của người sống một mình lâu rồi và không định thay đổi.

Nhưng mắt cô dừng ở góc bếp.

Hộp thiếc nhỏ, nắp có vẽ con ốc sên bằng bút lông. Cô không nhớ đã vẽ. Nhưng tay cô nhớ nét vẽ đó, kiểu vẽ nhanh, vui, kiểu vẽ trên nắp hộp cơm mà cô mang cho ai đó mỗi trưa.

Rồi cô thấy chiếc ô.

Chiếc ô dựng góc tường, cán gỗ, vết sơn khô ở cán. Giống hệt chiếc ô ở studio cô. Không phải giống, cô nhận ra. Là chiếc ô kia. Chiếc ô mà cô từng cầm, hoặc ai đó từng cầm cho cô.

Ô ở nhà mình là ô khác. Chiếc này là ô anh giữ.

Hai chiếc ô. Cùng vết sơn.

Và trên bàn gỗ: bức tranh. Sơn nước, giấy hơi cong ở rìa, đã lâu. Người đàn ông đứng dưới mưa, ô nghiêng, áo tối, mặt không rõ. Nhưng có lớp vàng ấm xuyên qua mưa, kiểu vàng mà chỉ người nhìn thấy màu cảm xúc mới vẽ được.

Mình vẽ bức này.

Ký ức không đến bằng hình ảnh. Đến bằng tay: cô nhớ cảm giác cầm cọ, nhớ nước sơn loang trên giấy, nhớ mình ngồi ở studio tầng năm, nhớ ánh đèn huỳnh quang, và nhớ mình vẽ bức này cho người mà cô chưa biết tên.

Nhưng mình vẽ bằng tình yêu.

Cô biết. Năng lực cho cô biết. Lớp sơn trên bức tranh vẫn giữ cảm xúc cô đặt vào ngày vẽ: ấm, lo, thương, và một chút buồn, kiểu buồn của người biết mình đang yêu người không được yêu.

Thừa Dạ đứng ở bếp, quay lưng lại cô, rót nước vào ly.

Anh mang cô về đây vì không còn chỗ nào khác. Bạch Tư Nguyệt vừa thao túng cô trên đường. Cô suýt tấn công anh. Máu mũi anh đã lau sạch nhưng vị tanh còn ở họng, và hệ thống đang nói, đều, lạnh, kiểu nói mà anh không muốn nghe:

> "Cộng hưởng dư âm: 2.1%. Tăng 1.4% sau tiếp xúc. Ký ức phục hồi ước tính: 11.3%."

Mười một phần trăm. Cô ấy đang nhớ nhanh hơn.

> "Ký chủ. Đề nghị đưa đối tượng rời khỏi căn hộ ngay. Khoảng cách quá gần, ký ức phục hồi đang tăng tốc."

Tao biết.

Anh mang ly nước ra. Đặt trước mặt cô. Cô đang ngồi trên ghế gỗ ở bàn, tay đặt cạnh bức tranh, ngón tay gần chạm mép giấy nhưng chưa chạm.

– Uống đi.

Cô cầm ly. Uống. Đặt xuống.

– Bức tranh này tôi vẽ, cô nói.

Không phải câu hỏi.

– Phải, anh nói.

– Vẽ cho anh.

Im lặng. Anh ngồi đối diện, cách cô một cái bàn gỗ nhỏ, tay đặt trên đùi, găng tay đen, lưng thẳng. Mắt anh nhìn cô, rồi nhìn bức tranh, rồi nhìn ly nước.

– Cô vẽ ở nơi cô từng làm việc. Để trên bàn tôi.

– Tôi vẽ anh đứng dưới mưa.

– Phải.

– Tại sao tôi vẽ anh?

Anh nhìn cô. Mắt mệt, sâu, kiểu mắt mà cô đã thấy ở tiệm sách: nhiều lớp, nhiều năm, nhiều đau.

– Vì cô nhìn thấy thứ mà người khác không thấy.

– Lớp vàng.

– Phải.

Im lặng. Quạt trần không bật, phòng nóng nhẹ, gió từ cửa sổ thổi vào, mang mùi mưa sắp đến. Tiếng xe máy dưới phố nhỏ dần.

Cô nhìn hộp thiếc. Con ốc sên trên nắp, nét bút lông vui, kiểu vẽ nhanh khi đang cười.

– Tôi nấu cơm cho anh mỗi ngày.

Không phải câu hỏi. Cô biết, kiểu biết không qua đầu mà qua tay, qua năng lực, qua vệt cảm xúc còn bám trên nắp hộp thiếc.

Anh không trả lời. Nhìn hộp thiếc. Rồi nhìn đi chỗ khác.

– Hộp sơn, cô nói, nhìn về phía góc phòng. Ở đó có hộp sơn cũ, bốn tuýp, nắp bám sơn khô. Cô đứng dậy, bước tới, cúi nhặt. Acrylic. Cadmium Yellow, Burnt Sienna, Payne's Grey, Titanium White. Đúng bốn màu mà cô hay dùng để vẽ chân dung.

Mình để sơn ở đây. Ở nhà anh.

Tại sao mình để sơn ở nhà một người lạ?

Vì anh không phải người lạ.

Cô đặt hộp sơn lại. Quay sang anh. Anh ngồi yên, tay vẫn trên đùi, mắt nhìn cô, và cô nhìn thấy: lớp vàng ấm đang rung, nhẹ, kiểu rung của người đang cố kiềm nhưng không kiềm được, kiểu rung mà cô đã thấy ở tiệm sách, khi anh suýt đánh rơi sách.

Cô bước đến. Ngồi lại. Nhìn anh qua cái bàn gỗ nhỏ.

– Chúng ta từng yêu nhau sao?

Thừa Dạ nhìn cô.

Cô ấy hỏi rồi.

Câu hỏi mà tao sợ nhất. Câu mà tao biết sẽ đến, từ lúc cô ấy bước vào căn hộ, từ lúc cô ấy nhìn hộp thiếc, từ lúc cô ấy cầm hộp sơn.

Và tao phải trả lời.

> "Ký chủ. Không."

Im đi.

> "Nếu ký chủ xác nhận, ký ức sẽ phục hồi nhanh hơn. Cộng hưởng sẽ tái lập. Vòng lặp bắt đầu lại."

Tao biết.

> "Lần này không có phương án B."

Tao biết.

Anh nhìn cô. Mắt cô trong, ướt nhẹ, kiểu mắt mà anh đã nhìn hàng trăm lần ở Cục, ở studio, ở mái tầng bảy, ở Đà Lạt. Mắt mà anh đã xóa khỏi ký ức cô, nhưng không xóa được cách mắt đó nhìn anh.

Nói thật. Lần này nói thật.

Nhưng nói thật nghĩa là cô ấy nhớ. Nhớ nghĩa là cộng hưởng. Cộng hưởng nghĩa là vết nứt. Vết nứt nghĩa là cô ấy chết.

Nói dối. Nói dối lần cuối. Nói "chưa từng." Nói "cô nhầm." Nói giống sáu lần trước, giống lần ở tiệm sách, giống mọi lần.

Anh mở miệng.

– Chưa từng.

Hai chữ. Nhẹ. Lạnh. Kiểu lạnh mà anh đã tập sáu năm, qua sáu lần chia tay, qua sáu lần nói dối.

Nhưng lần này, giọng anh run. Và mắt anh không lạnh. Mắt anh nhìn cô, và cô nhìn thấy: lớp vàng ấm đang rung dữ dội, kiểu rung của người đang nói ngược với mọi thứ mình cảm nhận.

Cô không tin.

Không phải vì nhớ. Vì cô nhìn thấy.

– Mắt anh nói khác, cô nói nhẹ.

Anh cứng người.

– Anh nói "chưa từng." Nhưng lớp vàng trong anh đang khóc.

Cô nhìn anh. Không giận, không đau, chỉ nhìn, kiểu nhìn mà anh biết: kiểu nhìn xuyên qua lớp áo, qua lớp găng, qua lớp nói dối, đến chỗ mà anh giấu kỹ nhất.

– Tôi không nhớ anh, cô nói. Tôi không nhớ tên anh, giọng anh, mùi anh. Tôi không nhớ chúng ta đã nói gì, làm gì, yêu nhau thế nào.

Cô dừng. Hít vào.

– Nhưng tôi nhìn thấy màu. Và màu đó đang khóc. Màu đó không giả được.

Anh nhìn xuống. Tay nắm chặt trên đùi, gân nổi qua lớp găng. Và nước mắt chảy, nhẹ, một giọt, rơi trên mu bàn tay đen, thấm vào vải.

Cô không đặt tay lên tay anh. Không ôm. Không chạm. Chỉ ngồi đó, cách anh một cái bàn gỗ, và nhìn, và chờ, kiểu chờ mà cô không biết mình đã từng chờ rất nhiều lần.

Anh không nói. Không sửa lời. Không thừa nhận.

Nhưng nước mắt anh nói.

Cô ở lại hai mươi phút nữa.

Uống nước. Nhìn bức tranh. Nhìn hộp thiếc. Nhìn căn phòng nhỏ đầy những thứ mà cô để lại mà không nhớ.

Anh ngồi ở bếp, lưng tựa tường, mắt nhìn sàn. Không nói. Không đuổi. Không giữ.

Khi cô đứng dậy, cô nhìn anh lần cuối.

– Anh không phải người xấu, cô nói. Tôi không nhớ anh, nhưng tôi biết điều đó.

Anh nhìn lên. Mắt đỏ, khô, kiểu mắt đã khóc xong nhưng chưa hết đau.

– Cô nên quên tôi.

– Tôi không chọn được quên hay nhớ. Giống như lần trước, ai đó đã chọn thay tôi.

Anh cứng người. Vì câu đó đúng, và cô nói mà không biết cô đang lặp lại chính mình, lặp lại câu cô đã nói ở căn hộ này, ở ngày thứ mười tám, khi cô biết sự thật và giận, và chọn ở lại, và nói: "Hãy để em được chọn."

Cô không nhớ câu đó. Nhưng cô nói lại, bằng cách khác, bằng từ khác, vì cô vẫn là cô, và cô vẫn tin rằng mình có quyền chọn.

Cô mở cửa. Bước ra. Cửa đóng lại, nhẹ.

Anh ngồi một mình trong căn hộ. Bức tranh người che ô trên bàn, hộp thiếc có con ốc sên ở bếp, hộp sơn cũ ở góc phòng, và chiếc ô có vết sơn khô dựng góc tường.

Tất cả đồ của cô. Trong nhà anh. Và cô vừa đi.

> "Ký chủ. Cộng hưởng dư âm: 3.4%. Ký ức phục hồi: 18.7%."

Anh nhắm mắt. Nghiêng đầu tựa tường. Nước mắt đã khô trên gò má, mặn, và trong ý thức anh, giọng hệ thống đều đều, kiểu đếm ngược, kiểu thời gian đang cạn, và anh biết: cô sẽ nhớ. Không phải vì anh nói. Vì cô nhìn thấy.

Và khi cô nhớ, mọi thứ sẽ bắt đầu lại.

Bên ngoài cửa sổ, mưa đến. Mưa Sài Gòn cuối tháng bảy, ào xuống mái tôn, chảy trên kính cửa, và ở cầu thang chung cư, Vãn Hạ đứng, lưng dựa tường, tay nắm lan can, vết nứt trên cổ tay sáng nhẹ trong bóng tối, và cô khóc, không vì đau, vì biết: anh nói dối, và anh khóc khi nói dối, và cô đã nhìn thấy.

Anh từng yêu tôi. Và anh vẫn yêu.

Và anh nói "chưa từng" vì anh nghĩ nói dối sẽ cứu tôi.

Nhưng mắt anh không dối được.

Ch.68/91
1.754 từ