Vết thương không giải thích
Sáng hôm sau, Cục yên tĩnh hơn mọi ngày.
Có thể vì trời đổ mưa phùn từ rạng sáng, kiểu mưa Sài Gòn hiếm khi có, nhẹ, lành lạnh, không đủ để giở ô nhưng đủ để người ta đi chậm hơn bình thường. Có thể vì hôm nay là thứ bảy, chỉ một nửa nhân viên đến. Hoặc cũng có thể vì tin đồn về chuyện chiều qua đã lan khắp các tầng, và không ai muốn là người đầu tiên nhắc đến.
Vãn Hạ đến lúc tám giờ rưỡi. Studio tầng năm vắng, chỉ có ánh đèn trắng và mùi sơn acrylic còn thoang thoảng từ hôm trước. Cô đặt túi vải xuống, mở nắp lọ nước rửa cọ, nhưng không ngồi vào ghế.
Cô đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân trong.
*Anh có đến hôm nay không?*
Câu hỏi đó lởn vởn từ lúc cô thức dậy, trộn lẫn với hình ảnh chiều qua: ánh sáng tối đen quanh anh khi bị mắng, lớp tội lỗi dày đặc ở ngực, và chấm vàng nhạt nhỏ xíu sáng lên ở vai khi cô đứng cạnh.
Cô đã nhìn thấy nhiều người mang nhiều màu cảm xúc. Giận, buồn, ghen, sợ, vui, thất vọng. Nhưng tội lỗi kiểu đó, tội lỗi dày đến mức nuốt hết mọi thứ khác, cô chưa từng thấy ở ai.
Không phải tội lỗi của kẻ vô tâm. Là tội lỗi của người đã cố hết sức mà vẫn gây đau.
Tiếng bước chân ở hành lang tầng sáu, nhẹ, đều. Cô nhận ra ngay, dù không nhìn, không nghe rõ. Bước chân của người đi thang bộ sáu tầng mỗi sáng mà chưa bao giờ thở gấp.
Anh đến.
Vãn Hạ chờ đến gần trưa mới lên tầng sáu.
Không phải cô sợ. Cũng không phải cô cần chuẩn bị. Mà vì cô biết Thừa Dạ cần thời gian, như cách một vết thương cần vài giờ sau khi bị chạm mới bớt nhói. Cô đã học được điều đó trong những tuần qua: anh không phải người sợ im lặng, anh sợ khi im lặng bị phá vỡ sai cách.
Hành lang tầng sáu vắng. Đèn huỳnh quang nhấp nháy nhẹ ở cuối dãy, chỗ gần phòng y tế. Bàn của Thừa Dạ ở góc trong cùng, lưng quay ra cửa sổ, như mọi khi. Cậu đang đọc hồ sơ, tay đeo găng cầm bút bi, tay kia đặt trên bàn. Cốc nước lọc, đầy, chưa uống.
Cô dừng ở đầu hành lang. Nhìn. Lớp ánh sáng quanh anh hôm nay mỏng hơn, nhạt hơn, kiểu mỏng của người đã mệt đến mức không còn sức giấu gì nữa. Vệt tội lỗi vẫn ở đó, nhưng loãng hơn chiều qua, trộn lẫn với một lớp xám bạc mà cô nhận ra: cam chịu. Kiểu cam chịu của người đã quen bị mắng mà không biện minh.
Cô bước đến.
Thừa Dạ ngẩng lên khi nghe bước chân, và mắt cậu thay đổi, rất nhanh, rất nhỏ, nhưng cô nhìn thấy: một thoáng gì đó giữa nhẹ nhõm và lo lắng, giữa muốn cô đến và muốn cô đi, và cả hai thứ đều thật.
– Em muốn hỏi anh một chuyện.
Cô nói, đứng cách bàn anh hai bước, tay nắm nhẹ dây túi vải. Không ngồi xuống. Không kéo ghế. Đứng, để anh biết cô không ở lại lâu nếu anh không muốn.
Thừa Dạ đặt bút xuống. Nhìn cô. Không nói gì, nhưng không tránh, và cô hiểu đó là cách anh nói "hỏi đi".
– Chuyện chiều qua. Cô gái đó. Anh quen cô ấy bao lâu?
Im lặng. Ba giây. Năm giây. Rồi:
– Ba tháng.
Giọng cậu nhẹ, không phòng thủ, không lạnh hơn mọi khi. Chỉ là sự thật, trần, ngắn, không kèm giải thích.
– Cô ấy nói đúng không? Anh bỏ cô ấy mà không nói lý do?
– Đúng.
– Và trước cô ấy còn người khác?
– Đúng.
Mỗi câu trả lời ngắn gọn đến mức gần như tàn nhẫn. Nhưng Vãn Hạ nhìn thấy, qua mắt cô, lớp ánh sáng quanh anh không hề lạnh. Mỗi chữ "đúng" kéo theo một nhịp tối ở ngực, nhanh, đau, như dao rạch qua vết cũ chưa lành.
*Anh đang tự cắt mình bằng sự thật.*
– Vậy em cũng sẽ bị bỏ rơi phải không?
Câu hỏi đó làm cậu ngẩng lên. Mắt cậu, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, không bằng phẳng nữa. Có gì đó vỡ ra ở rìa, rất nhanh, rồi cậu kéo lại.
– Cô nên tránh xa tôi.
Không phải "đúng". Không phải "không". Là một câu trả lời hoàn toàn khác, và Vãn Hạ nghe ra điều cậu không nói: anh không muốn điều đó xảy ra, nhưng anh tin nó sẽ xảy ra.
Cô không đi.
Thừa Dạ đứng dậy, cầm cốc nước, bước ra khỏi bàn. Cậu đi về phía cầu thang, nhanh, dứt khoát, kiểu bước chân của người không muốn bị đuổi theo. Nhưng cô đã quen. Cô đã quen bước chân đó, đã quen cách anh rời đi mỗi khi ai đó đến gần điều anh sợ.
Cô theo anh lên mái.
Cục có một khoảng mái nhỏ ở tầng bảy, không ai dùng, chỉ có vài chậu cây ai đó trồng rồi bỏ, và lan can sắt nhìn ra phía đường Đồng Khởi. Mưa phùn đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm, và mặt sàn xi măng ướt, in vết giày của một người.
Thừa Dạ đứng ở lan can, lưng quay lại cô, cốc nước đặt trên thành sắt. Cậu biết cô theo, cô chắc vậy, vì cậu không quay lại nhưng cũng không đuổi.
– Những gì cô nghe đều đúng.
Cậu nói, vẫn nhìn ra phía trước, giọng nhẹ, gần như chỉ đủ cho gió mang đến tai cô.
– Tôi là người vô tình. Tôi bỏ rơi mọi người. Cô nên tin điều đó.
Vãn Hạ đứng cách cậu ba bước. Nhìn lưng anh, nhìn lớp ánh sáng quanh anh, và cô thấy rõ: mỗi lời anh nói, lớp tối ở ngực anh đậm thêm, như thể anh đang tự đâm mình bằng chính lời thú nhận.
*Anh đang cố khiến em ghét anh.*
*Nhưng em nhìn thấy màu, Thừa Dạ ạ. Em nhìn thấy mọi thứ anh giấu.*
– Em không tin.
Cậu quay lại. Nhanh. Mắt sắc, kiểu mắt của người bị nói trúng chỗ đau và phản ứng bằng phòng thủ. Nhưng lớp ánh sáng quanh cậu lại kể một câu chuyện khác: vệt vàng nhạt ở ngực nhấp nháy, yếu, như ngọn nến trong gió, muốn sáng nhưng sợ.
– Cô nên tin.
– Em không tin một người có màu cảm xúc như anh lại không biết đau.
Câu đó làm cậu đứng yên.
Không phải kiểu đứng yên vì bị thuyết phục. Mà kiểu đứng yên vì bị nhìn thấu, và cậu không biết làm gì với việc bị nhìn thấu. Mắt cậu, trong một giây, mềm ra, rồi cứng lại, rồi mềm, rồi cứng, như cánh cửa ai đang giằng co giữa mở và đóng.
Vãn Hạ không bước thêm. Không cần. Cô đã nói đủ, và cô biết: với người như Thừa Dạ, đôi khi một câu để lại trong im lặng nặng hơn mười câu nói tiếp.
– Em không xin anh giải thích. Em chỉ muốn anh biết: em nhìn thấy.
*Em nhìn thấy anh đau. Em nhìn thấy anh sợ. Em nhìn thấy anh giấu tội lỗi trong mỗi lời chia tay. Và em không tin đó là vô tình.*
Cô quay lưng, bước về phía cầu thang. Bước nhẹ, không vội, không ngoái lại.
Thừa Dạ đứng ở mái, một mình, nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa sắt.
Gió thổi qua, mang theo hơi ẩm và mùi bê tông ướt. Cốc nước trên lan can rung nhẹ, nước sóng sánh, gần mép.
*Cô nhìn thấy.*
Ba chữ đó nằm trong đầu cậu, nặng, ấm, và đáng sợ hơn bất kỳ lời mắng nào chiều qua. Người yêu cũ mắng cậu bạc tình, cậu chịu được, vì đó là sự thật. Nhưng Vãn Hạ nhìn cậu rồi nói "em không tin", nói "em nhìn thấy", nói chính xác điều không ai từng nói, thì cậu không biết chịu bằng cách nào.
Bởi vì lần cuối cùng có người nhìn thấy cậu đau, người đó đã biến mất.
> **"Cộng hưởng: 24%. Đề nghị ký chủ duy trì khoảng cách."**
Hệ thống vang lên, lạnh, chính xác, như mọi khi. Nhưng hôm nay Thừa Dạ không gật đầu. Cậu chỉ đứng ở lan can, nhìn xuống đường Đồng Khởi, nơi mưa phùn bắt đầu rơi lại, và nghĩ:
*Tôi cũng muốn cô nhìn thấy. Đó mới là điều đáng sợ nhất.*
Cậu nhặt cốc nước, bước về phía cầu thang. Chậm. Chậm hơn bình thường, như thể cậu đang cho ai đó cơ hội quay lại.
Nhưng hành lang trống. Chỉ có tiếng mưa phùn trên mái tôn, nhẹ, đều, kiểu mưa Sài Gòn đôi khi cũng biết dịu dàng.