Cơn đau khi được nhớ
Sáng hôm sau, Thừa Dạ dậy sớm, tập hít đất trong phòng khách, rửa mặt, uống nước, ăn hai lát bánh mì trắng. Ngày bình thường, thói quen bình thường, mọi thứ đều giống hệt mọi sáng trong sáu năm qua.
Ngoại trừ điện thoại rung.
Cậu nhìn màn hình. Tin nhắn. Từ một số mà cậu chưa lưu nhưng đã nhớ, vì nó hiện lên trên màn hình ngay sau bữa tối hôm qua, lúc cô nhắn "về tới nhà rồi, chúc anh ngủ ngon", và cậu đã nhìn tin nhắn đó mười phút rồi khóa máy mà không trả lời.
*"Hôm qua vui. Em nhớ anh rồi."*
Cậu đọc. Đọc lại. Đọc lần thứ ba.
*Em nhớ anh rồi.*
Bốn chữ. Nhẹ nhàng, tự nhiên, kiểu tin nhắn buổi sáng mà hàng triệu người gửi cho nhau mỗi ngày, bình thường đến mức không ai nghĩ nó có thể gây hại.
Rồi cơn đau đến.
Không phải đau từ từ, không phải đau âm ỉ. Đau đột ngột, sắc, như ai đó cầm sợi dây cộng hưởng giật mạnh một cái. Tim co thắt, ngực bóp nghẹt, và Thừa Dạ ngã khỏi ghế. Hai đầu gối chạm sàn gạch, tay chống xuống, điện thoại rơi khỏi tay, văng trên nền nhà, màn hình vẫn sáng, bốn chữ vẫn hiện.
*Em nhớ anh rồi.*
Cậu thở hổn hển. Mồ hôi vã ra trán, ra gáy, lưng áo ướt. Trong ngực, sợi dây cộng hưởng rung lên, mạnh, không phải kiểu rung nhẹ như khi cô ở gần, mà rung kéo, kiểu rung của sợi dây đàn bị gảy quá mạnh, và mỗi rung động truyền thẳng vào xương sườn.
> **"Cảnh báo. Cảm xúc đối tượng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh ký chủ. Mức tác động: cao. Cộng hưởng hiện tại: 21%."**
*Hai mươi mốt.*
*Từ mười bảy lên hai mươi mốt. Vì bốn chữ.*
Cậu cố ngồi dậy, tựa lưng vào chân bàn ăn, thở chậm. Mỗi nhịp thở đau, nhẹ hơn lúc nãy nhưng vẫn đau, kiểu đau mà cậu quen nhưng chưa bao giờ đến nhanh như vậy. Với Ngọc Diễm, phải mất nửa năm cậu mới bắt đầu đau khi cô nhắn tin. Với Bạch Tư Nguyệt, cũng gần nửa năm, dù mọi thứ nặng hơn gấp bội. Với Tô Vãn Hạ, hai tuần rưỡi.
*Cô nhớ tôi. Và cơ thể tôi đang trả giá cho điều đó.*
Cậu nhìn điện thoại trên sàn. Tin nhắn vẫn sáng, bốn chữ vẫn ở đó, dịu dàng, vô tội, không biết rằng mỗi chữ là một nhát cắt vào sợi dây nối giữa hai người, và mỗi nhát cắt tuy không đứt nhưng khiến toàn bộ cơ thể cậu rung lên.
Cậu với tay nhặt điện thoại. Ngón tay run. Gõ: "Đừng nhớ."
Nhìn. Xóa.
Gõ lại: "Cảm ơn."
Nhìn. Xóa.
Khóa máy. Đặt xuống. Không trả lời.
Cậu đến Cục muộn hai mươi phút. Hành lang tầng sáu đã đông, đồng nghiệp đi lại, tiếng ghế kéo, tiếng chuông điện thoại reo. Cậu ngồi vào bàn, mở hồ sơ, cố tập trung.
Không được.
Sợi dây trong ngực vẫn rung, nhẹ hơn sáng nay nhưng liên tục, đều đặn, như nhịp đập thứ hai bên cạnh nhịp tim. Và cậu biết nó rung vì cô đang nghĩ đến cậu. Không phải suy luận, không phải đoán. Đồng Cảm Cộng Hưởng cho cậu cảm nhận được, mờ nhạt, qua sợi dây, cảm xúc của cô: nhẹ nhàng, ấm, hơi lo vì cậu chưa trả lời tin nhắn, nhưng không giận, không buồn, chỉ chờ.
*Cô chờ. Kiên nhẫn. Dịu dàng. Và mỗi giây cô chờ, tôi đau thêm một chút.*
Cậu đứng dậy, đi ra hành lang, đi cầu thang bộ lên mái. Gió trên mái tòa nhà bảy tầng mạnh hơn dưới đường, mang theo mùi bụi và mùi mưa từ đám mây xám đang kéo về phía đông. Cậu đứng dựa lan can, nhìn Sài Gòn trải rộng bên dưới, mái nhà chồng lên mái nhà, đường phố nhỏ dần, xe cộ như đàn kiến.
Và cậu nhìn xuống.
Tầng năm. Cửa sổ studio. Nắng xiên vào qua kính, sáng vàng. Vãn Hạ ngồi bên bàn, cô không nhìn lên, đang vẽ, đầu hơi cúi, tay cầm bút di chuyển chậm trên giấy. Từ đây cậu không nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy đỉnh đầu, mái tóc đen dài, vai hẹp trong áo trắng.
Cậu đứng trên mái, nhìn cô qua bảy tầng, và sợi dây trong ngực rung đều, ấm, đau.
*Đây là cái giá. Cô nhớ tôi, tôi đau. Cô yêu tôi, tôi chết. Quy luật, không thay đổi, sáu lần rồi, lần nào cũng vậy.*
*Nhưng lần nào trước đây tôi cũng đau thôi. Lần này khác.*
*Lần này tôi muốn cô nhớ.*
Buổi chiều, cậu xuống tầng năm lấy tài liệu.
Ngang qua studio, cánh cửa mở. Vãn Hạ ngẩng lên, nhìn cậu. Mắt cô hơi nheo, kiểu nhìn của người đang cố đọc thứ gì đó ở khoảng cách xa.
Cô không hỏi tại sao cậu không trả lời tin nhắn. Không trách, không mỉa mai. Chỉ nhìn cậu, và cậu biết, bằng Đồng Cảm Cộng Hưởng, rằng cô đang lo. Lo cho cậu, không phải lo cho mình.
*Cô lo cho tôi. Và điều đó còn đau hơn cả tin nhắn.*
Cậu bước nhanh qua. Không dừng. Không nhìn.
Nhưng ở rìa tầm nhìn, trước khi cậu khuất khỏi khung cửa, cậu nhận ra điều gì đó.
Vãn Hạ đang nhìn cậu, nhưng không phải nhìn bằng mắt nhìn thấy màu. Cô nhìn bằng mắt thường. Mắt lo lắng. Mắt của người thấy ai đó đau mà không biết cách giúp.
Và cô có thể nhìn thấy từ xa, bằng năng lực, màu cảm xúc quanh cậu. Cậu biết, vì đôi khi cô liếc sang hướng cậu ngồi dù cậu ở trên tầng sáu, dù có sàn bê tông và tường gạch ngăn giữa hai người. Cô nhìn thấy. Cô luôn nhìn thấy.
*Cô thấy tôi đau.*
*Và cô không biết rằng chính cô là nguyên nhân.*
Cậu đi lên thang bộ, mỗi bậc nặng hơn bậc trước. Ngực vẫn đau, nhẹ, dai, kiểu đau của người mang vết thương cũ bị khơi lại bởi thứ gì đó dịu dàng hơn bất kỳ vết thương nào.
Tối, trong căn hộ, Thừa Dạ ngồi trên giường.
Điện thoại nằm trên tay. Màn hình sáng. Tin nhắn của cô vẫn ở đó, chưa trả lời.
*"Hôm qua vui. Em nhớ anh rồi."*
Cậu nhìn bốn chữ cuối. *Em nhớ anh rồi.* Rồi, tiếng Việt, một chữ nhỏ mà nặng. Không phải "em nhớ anh". Là "em nhớ anh rồi". Có "rồi" ở cuối, kiểu xác nhận, kiểu đã xảy ra, kiểu không thể rút lại.
*Cô nhớ tôi rồi. Đã nhớ. Không hỏi ý kiến tôi. Không chờ tôi cho phép.*
Cậu mỉm cười, nhẹ, buồn.
Rồi cậu gõ, chậm, từng chữ:
*"Đừng nhớ tôi. Tôi không đáng."*
Nhìn. Ngón tay giữ trên nút gửi.
Xóa. Tắt máy. Nằm xuống.
Quạt trần quay. Bóng cánh quạt lướt qua mặt cậu. Sợi dây trong ngực rung đều, nhẹ hơn ban ngày, vì cô chắc đã ngủ, và khi cô ngủ, cảm xúc của cô dịu lại, êm, mềm, như sóng biển đêm chạm bờ rồi rút.
Cậu nhắm mắt, và trong khoảnh khắc trước khi ngủ, cậu nghĩ: nếu có một cách nào đó để cô nhớ cậu mà cậu không phải đau, cậu sẽ chọn cách đó mà không do dự.
Nhưng không có cách nào.
Yêu ai thì đau. Được nhớ thì đau. Được yêu lại thì chết.
Quy luật, không thay đổi. Và Thừa Dạ biết, rõ hơn bất kỳ ai, rằng quy luật không có ngoại lệ.
Hay ít nhất, trước cô, cậu tưởng thế.