Hệ thống xuất hiện
Máu có mùi sắt. Lâm Thừa Dạ biết điều đó từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nằm trên mặt đất lạnh, cậu lại nhận ra mình chưa bao giờ quen được.
Con hẻm phía sau đường Nguyễn Thị Minh Khai tối đen, chỉ có một bóng đèn vàng treo ở đầu ngõ chiếu vào, ánh sáng yếu ớt rơi loang lổ trên nền gạch ướt. Mùi rác, mùi nước đọng sau mưa, và mùi máu tanh trên cổ tay cậu hòa vào nhau, tạo thành một thứ mùi mà Thừa Dạ gọi là mùi của đêm dài.
Cậu nằm ngửa, nhìn lên trời. Sài Gòn không bao giờ có sao. Chỉ có một khoảng tối mịt, lâu lâu nhấp nháy ánh đèn máy bay đi qua.
Xong rồi.
Trận chiến dị năng kết thúc cách đây chừng mười lăm phút. Một Người Mang Dị Năng mất kiểm soát trong khu dân cư, cảm xúc phóng đại đến mức làm bốn năm người đi đường bỗng dưng quỳ xuống khóc mà không hiểu vì sao. Cục Điều Phối gọi cậu đến xử lý. Cậu hấp thụ hết luồng cảm xúc hỗn loạn bằng dị năng Đồng Cảm Cộng Hưởng, rồi ngã.
Bình thường thôi. Cậu quen rồi.
Thừa Dạ chống tay ngồi dậy, lưng tựa vào tường. Đầu ngón tay nhức nhẹ, kiểu nhức khi cơ thể vừa hấp thụ quá nhiều cảm xúc của người khác. Cậu kéo đôi găng tay đen lên chặt hơn, che đi những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay. Bao tay là thói quen, cũng là bức tường. Chạm vào da người khác mà không có găng, cậu sẽ cảm nhận được cảm xúc của họ rõ mồn một, như nghe nhạc bật loa ngoài ngay bên tai.
Và cậu đã nghe đủ rồi.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Cục: "Đối tượng đã ổn định. Nhân viên y tế đang đến. Lâm, cậu ở đâu?"
Cậu không trả lời. Thay vào đó, cậu nhắm mắt và chờ.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi nó đến.
"Ký chủ. Cảnh báo cấp độ vàng."
Giọng nói không có âm sắc, không có cảm xúc. Nó vang lên trong đầu cậu như ai đó gõ chữ lên mặt trong hộp sọ, từng chữ tách bạch, lạnh tanh. Hệ Thống Cân Bằng Nhân Quả, cái tên mà cậu chưa bao giờ tự đặt, nhưng nó ở đó, trong ý thức cậu, từ ngày cậu mười bảy tuổi.
"Đối tượng tình cảm số 06, Lê Ngọc Diễm, mức cộng hưởng hiện tại: 28%. Tốc độ tăng: bất thường. Ngưỡng nguy hiểm: 30%. Thời gian dự kiến vượt ngưỡng: 22 giờ."
Thừa Dạ mở mắt.
Hai mươi hai giờ.
"Đề nghị ký chủ thực hiện giao thức cắt dây cộng hưởng trong vòng 24 giờ. Nếu đối tượng vượt ngưỡng 30%, sinh mệnh đối tượng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp."
Cậu nhìn xuống tay mình. Dưới lớp găng đen, cậu biết có những sợi dây mà mắt thường không nhìn thấy, mỏng manh như tơ, lung linh như ánh sáng chiếu qua mặt nước. Mỗi sợi nối cậu với một người đã từng yêu cậu. Phần lớn đã đứt, chỉ còn vết mờ nhạt. Nhưng có một sợi đang sáng, đang rung, đang kéo rút từ ngực cậu ra ngoài như ai đó nắm lấy tim cậu mà giật nhẹ.
Sợi dây của Ngọc Diễm.
Cô ấy yêu mình đến vậy rồi sao.
Thừa Dạ không ngạc nhiên. Cậu chỉ mệt. Kiểu mệt của người đã đi qua cùng một con đường quá nhiều lần, biết rõ từng khúc cua, từng ổ gà, nhưng vẫn phải đi tiếp vì không có lối rẽ nào khác.
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo. Áo đen, quần đen, giày đen. Cả con người cậu như muốn tan vào bóng tối cho xong.
"Nếu ký chủ không thực hiện giao thức trong thời hạn, Lời Nguyền Đồng Tâm sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Đối tượng có thể tử vong."
Biết rồi.
Cậu bước ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng xe cộ đêm Sài Gòn. Đèn đường cam nhợt nhạt, tiếng còi xe, mùi khói xăng quyện với mùi hủ tiếu từ quán vỉa hè gần đó. Thành phố này luôn sống, luôn ồn ào, luôn đông đúc, và Thừa Dạ đi giữa nó như một cái bóng mà không ai chạm được tới.
Không phải vì cậu cô đơn.
Mà vì cậu không dám để ai đến gần.
Căn hộ của Thừa Dạ nằm trên tầng sáu một chung cư cũ ở quận 3, cách đường Võ Văn Tần chừng hai con hẻm. Không rộng, nhưng đủ cho một người sống một mình. Đồ đạc ít, tường trắng, không ảnh, không cây cảnh. Chỉ có một kệ sách nhỏ bên cửa sổ và một cái giường đơn kê sát góc.
Cậu bước vào, không bật đèn. Ánh sáng từ đường hắt lên qua cửa sổ, vẽ những vệt cam mờ trên sàn gạch. Cậu ngồi xuống mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, găng tay đen vẫn chưa tháo.
Ngọc Diễm.
Họ quen nhau bốn tháng. Cô ấy làm ở quán cà phê gần Cục, hay cười, hay hỏi cậu có muốn thêm đá không. Cậu nói không. Cô ấy vẫn cho thêm. Rồi một hôm cô ấy hỏi cậu có muốn đi xem phim không, và cậu nói được, vì cậu nghĩ mình có thể kiểm soát, vì mức cộng hưởng lúc đó mới chỉ 8%, vì cậu tưởng lần này sẽ khác.
Nhưng không bao giờ khác.
Cậu là loại người mà cảm xúc của người khác chảy vào như nước chảy vào chỗ trũng. Càng ai yêu cậu thật lòng, cậu càng mạnh lên, nhưng đồng thời sợi dây cộng hưởng giữa hai người càng siết chặt, và khi nó vượt ngưỡng, một trong hai sẽ chết.
Đó là Lời Nguyền Đồng Tâm.
Đó là lý do cậu luôn phải rời đi.
"Ký chủ. Nhắc lại: 22 giờ."
Thừa Dạ ngả người xuống giường, nhìn lên trần nhà. Trần nhà có một vết nứt chạy dọc từ góc phòng đến giữa, giống một con đường không dẫn đến đâu.
Hai mươi hai giờ để nói lời chia tay. Lại là hai mươi mấy giờ.
Cậu nhớ lần đầu tiên hệ thống ra lệnh. Lúc đó cậu mười bảy, và cậu tưởng mình nghe nhầm. Cậu khóc, cậu van xin, cậu hỏi tại sao. Hệ thống không trả lời. Nó chỉ đếm ngược.
Rồi cậu học được.
Học cách nói những lời tàn nhẫn với gương mặt bình thản nhất. Học cách khiến người ta ghét mình trong vòng một ngày. Học cách biến mất mà không để lại dấu vết nào ngoài một chỗ trống trong ký ức của ai đó.
Sáu lần rồi. Ngọc Diễm là lần thứ sáu.
Cậu nên quen đi mới phải.
Thừa Dạ nằm trong bóng tối, nghe tiếng xe chạy ngoài đường vọng lên, nghe tiếng quạt trần quay chậm trên đầu, và tự hỏi lần này mình sẽ nói gì. Mỗi lần đều phải khác, vì mỗi người yêu cậu theo một cách khác, nên cậu phải đau họ theo một cách khác. Có người cậu nói mình chưa bao giờ yêu. Có người cậu bảo mình có người khác. Có người cậu chỉ biến mất, không một lời.
Cách nào cũng đau. Không phải đau cho họ.
Đau cho cậu.
Vì mỗi lần cắt dây cộng hưởng, cơ thể cậu bị phản phệ. Máu trào lên cổ họng, tay chân tê dại, thị lực mờ đi vài giây, và hệ thống sẽ trừ đi một phần tuổi thọ của cậu như cái giá phải trả cho việc đã để tình cảm đi quá xa.
"Giao thức khuyến nghị: tạo tình huống đối tượng tự rời đi. Mức thành công cao nhất: nói lời gây thất vọng sâu. Ước tính thiệt hại sinh mệnh ký chủ nếu hoàn thành trong 24 giờ: trừ 2-4 năm tuổi thọ."
Hai đến bốn năm.
Thừa Dạ nhắm mắt. Cậu hai mươi ba tuổi. Cậu không biết mình còn bao nhiêu năm, vì cậu chưa bao giờ dám hỏi hệ thống con số chính xác. Có những thứ biết rồi thì không thể giả vờ bình thường được nữa.
Cậu nằm yên rất lâu. Tiếng ồn của thành phố nhỏ dần, khuya dần, và trong khoảng tĩnh lặng giữa hai tiếng còi xe, cậu nghe thấy tim mình đập.
Chậm. Đều. Mệt.
Ngọc Diễm ơi, ngày mai mình sẽ nói dối em. Em sẽ ghét mình. Và mình sẽ không giải thích.
Vì nếu mình giải thích, em sẽ ở lại. Và nếu em ở lại, em sẽ chết.
Cậu kéo chăn lên, găng tay đen vẫn chưa tháo. Cậu ngủ với đôi găng đó mỗi đêm, như người lính ngủ với giáp, như người sợ bóng tối ngủ với đèn.
Đôi găng không giữ ấm. Nhưng nó giữ cậu khỏi chạm vào bất cứ ai.
Và đêm nay, trước khi chìm vào giấc ngủ không mơ, hệ thống nói thêm một câu. Giọng lạnh, đều, không chút dao động:
"Nhắc nhở: ký chủ đã tiêu hao tổng cộng 14 năm tuổi thọ từ sáu giao thức trước đó. Đề nghị hạn chế phát sinh đối tượng tình cảm mới."
Thừa Dạ không mở mắt.
Mười bốn năm.
Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn sáng đèn, vẫn chạy xe, vẫn yêu nhau. Và trong căn phòng tối trên tầng sáu, một người đàn ông hai mươi ba tuổi nằm một mình, đeo găng tay đen, đếm thời gian mình còn lại bằng những lần chia tay.