Sự thật bị giấu
Đêm. 41 giờ còn lại.
Thừa Dạ ngồi trên sàn căn hộ quận ba, đèn tắt, cửa sổ mở, và ánh đèn đường hắt vào, vàng nhạt, rọi lên sàn gạch cũ, lên bàn trống, lên chai nước lọc uống dở.
Anh không ngủ. Không ăn. Không ra ngoài.
31 giờ kể từ khi nhiệm vụ cưỡng chế kích hoạt, anh đã thử ba cách.
Cách một: tìm trong tài liệu Cục, mọi thứ liên quan đến Lời Nguyền Đồng Tâm. Không có gì mới. Chỉ có báo cáo cũ, ghi chép sơ sài, và câu trả lời luôn giống nhau: cắt dây cộng hưởng, chia tay, không có ngoại lệ.
Cách hai: hỏi Hứa Triệt. Triệt nói: *"Tao đã tìm năm năm. Đáp án không thay đổi."*
Cách ba: hỏi hệ thống.
> **"Ký chủ. Không có phương pháp thay thế. Cắt dây cộng hưởng là giải pháp duy nhất."**
*Giải pháp duy nhất.*
Anh nhìn dòng chữ đó trong bóng tối, và lần đầu tiên, anh nghĩ: *hệ thống có nói dối không?*
Ý tưởng đến lúc hai giờ sáng, khi anh đang ngồi trên sàn, lưng dựa tường, tay nắm sợi dây cộng hưởng vô hình trong ý thức.
Sợi dây nối với Vãn Hạ. Ấm. Sáng. 45%.
Nhưng sợi dây không chỉ nối với cô. Nó cũng nối với hệ thống. Anh cảm nhận: ở đầu bên kia sợi dây, phía Vãn Hạ, là ánh sáng ấm. Nhưng dọc theo sợi dây, ở giữa, có một lớp, mỏng, lạnh, kiểu lạnh mà anh đã quen, lạnh của hệ thống, lạnh của dòng chữ trong ý thức.
Hệ thống gắn vào sợi dây cộng hưởng. Hệ thống giám sát qua sợi dây.
*Vậy hệ thống cũng lưu dữ liệu trong sợi dây.*
Anh nhắm mắt. Tập trung. Năng lực Đồng Cảm Cộng Hưởng cho phép anh cảm nhận cảm xúc qua sợi dây, nhưng anh chưa bao giờ thử ngược lại: dùng sợi dây để đọc hệ thống.
Vì anh chưa bao giờ nghĩ hệ thống có gì để đọc.
Bây giờ anh nghĩ khác.
Anh đặt tay xuống sàn. Cởi găng tay trái, tay phải vẫn đeo. Đặt lòng bàn tay trái lên ngực, nơi sợi dây bắt đầu, và dồn năng lực vào.
Đau. Nhói. Kiểu đau quen thuộc, kiểu đau của phản phệ nhẹ, như ai vừa ép tim bóp mạnh hơn bình thường. Nhưng anh chịu được. Anh đã chịu tệ hơn nhiều.
Sợi dây rung. Sáng hơn. Và anh bắt đầu cảm nhận: không phải cảm xúc Vãn Hạ (cô đang ngủ, sợi dây phía cô ấm, đều, bình yên), mà là lớp giữa. Lớp hệ thống.
Dữ liệu đổ vào ý thức anh như nước.
Không phải chữ. Không phải hình ảnh. Mà là cảm giác. Từng mảnh, từng lớp, chồng lên nhau, lộn xộn, và anh phải tách ra, chậm, từng mảnh một.
Mảnh thứ nhất: số liệu. Biểu đồ cộng hưởng của anh qua sáu năm. Sáu đường cong, sáu lần tăng rồi rơi, sáu lần cắt. Hà. Khôi. Liên. Hai người nữa không tên. Ngọc Diễm. Mỗi lần, cộng hưởng bị cắt ở mức 28-35%. Sớm. Trước khi nguy hiểm.
Mảnh thứ hai: Bạch Tư Nguyệt. Đường cong cộng hưởng cao nhất, dốc nhất, 83.7%. Và cạnh đường cong đó, một ghi chú mà anh chưa từng thấy: *"Sự cố không nằm trong dự đoán. Đối tượng có phản ứng bất thường. Dây cộng hưởng không đứt theo mô hình chuẩn, bùng nổ."*
*Bất thường.*
*Hệ thống không dự đoán được Tư Nguyệt biến mất.*
Mảnh thứ ba: Tô Vãn Hạ. Đường cong cộng hưởng hiện tại, dốc, nhanh, và cạnh đó, một ghi chú được đánh dấu đỏ: *"Đối tượng phân loại: Mỏ neo cảm xúc, phong ấn cổ. Tương tác với ký chủ có thể gây mất ổn định cấu trúc. Ưu tiên tối đa: cắt dây."*
Anh không hiểu. Mỏ neo? Phong ấn?
Anh đào sâu hơn. Đau hơn. Tim bóp mạnh, mồ hôi chảy dọc sống lưng, và lớp dữ liệu tiếp theo mở ra, chậm, nặng, như cánh cửa sắt kho tầng hầm.
Mảnh thứ tư: lớp bị khóa.
Anh cảm nhận nó. Một lớp dữ liệu dày, đặc, cũ, nằm sâu trong cấu trúc hệ thống, bị khóa bằng thứ gì đó mà năng lực anh không xuyên qua nổi. Nhưng ở rìa lớp khóa, rò rỉ ra vài mảnh, nhỏ, mờ, và anh đọc được:
*"...thế giới này không cho phép tình yêu của ký chủ tồn tại..."*
*"...cộng hưởng vượt ngưỡng sẽ kích hoạt phong ấn..."*
*"...phong ấn giữ ổn định cấu trúc thế giới đã... [khóa]... đối tượng mang đặc tính mỏ neo sẽ... [khóa]... hậu quả: mất ổn định diện rộng..."*
Rồi, ở mảnh cuối cùng, trước khi lớp khóa đẩy anh ra, anh đọc được một dòng, rõ, sắc, lạnh:
*"Lời Nguyền Đồng Tâm không phải lời nguyền. Đây là cơ chế bảo vệ."*
Anh bị đẩy ra.
Bật mắt mở, thở gấp, mồ hôi ướt áo, tim đập loạn, và miệng đầy vị sắt. Thổ huyết. Không nhiều, chỉ vài giọt, rơi xuống lòng bàn tay trái, đỏ sẫm trên da trắng.
> **"Ký chủ đã vi phạm vùng dữ liệu hạn chế. Cảnh cáo nghiêm trọng. Hành vi này sẽ không được phép lặp lại."**
Anh lau máu bằng mu tay. Nhìn dòng chữ hệ thống. Rồi nói, thành tiếng, trong căn hộ tối:
– Thế giới này không cho phép tình yêu của tôi tồn tại. Đúng không?
Im lặng. Hệ thống không trả lời.
– Lời nguyền không phải lời nguyền. Là cơ chế bảo vệ. Bảo vệ cái gì? Thế giới? Phong ấn? Cô ấy?
Im lặng.
– Tại sao Vãn Hạ là mỏ neo? Mỏ neo nghĩa là gì? Tại sao hệ thống phân loại cô ấy khác? Tại sao cộng hưởng với cô ấy tăng nhanh gấp ba lần Tư Nguyệt dù không chạm?
Im lặng.
Rồi, rất lâu sau, hệ thống trả lời. Nhưng không phải bằng giọng lạnh thường ngày. Mà bằng một giọng khác, mệt, cũ, kiểu giọng của người đã sống quá lâu:
> **"Vì thế giới này không nên tồn tại tình yêu giữa ký chủ và đối tượng loại này. Đó không phải lựa chọn của ta. Đó là cấu trúc."**
Thừa Dạ nhìn dòng chữ. *Ta.* Hệ thống nói *ta*, không phải *hệ thống*.
– Mày là ai?
Không trả lời. Dòng chữ tắt. Ý thức trống.
Anh ngồi trong bóng tối. Lâu. Rất lâu.
Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn đêm vẫn sống: xe chạy, đèn sáng, tiếng nhạc từ quán karaoke cuối hẻm, tiếng chó sủa, tiếng ai đó cười ở tầng dưới. Thế giới bình thường. Thế giới không biết rằng nó đang được giữ bởi một phong ấn, và phong ấn đó có mỏ neo, và mỏ neo đó là một cô gái hay vẽ tranh bằng bút chì, hay để cơm hộp trên bàn người mình yêu, hay bước vào mưa để nhường ô cho người không dám nhận.
*Thế giới không cho phép tình yêu của tôi.*
*Không phải vì tôi xấu. Không phải vì tôi bị nguyền rủa.*
*Mà vì tình yêu của tôi, bằng cách nào đó, đe dọa cấu trúc thế giới.*
Anh nhìn xuống tay mình. Tay trái không găng, vết máu khô trên lòng bàn tay. Tay phải đeo găng đen, ngón siết chặt.
*Sáu năm. Sáu lần chia tay. Mười bảy năm tuổi thọ mất. Và tất cả không phải vì lời nguyền. Mà vì thế giới này đang dùng tôi làm van an toàn.*
Lần đầu tiên, Thừa Dạ không sợ hệ thống. Lần đầu tiên, anh giận.
> **"37 giờ 14 phút còn lại. Ký chủ, đề nghị hành động."**
Anh đọc dòng chữ. Rồi nhắm mắt. Và trong bóng tối sau mi, anh nhìn thấy sợi dây cộng hưởng nối với Vãn Hạ, ấm, sáng, 45%, đang rung nhẹ vì cô đang mơ.
*37 giờ.*
*Tao sẽ không chia tay cô ấy. Và tao sẽ không để thế giới này lấy cô ấy đi.*
*Nhưng trước hết, tao cần biết mình đang đánh nhau với cái gì.*
Anh đứng dậy. Đeo lại găng tay trái. Rửa máu trong bồn rửa mặt, nước lạnh chảy qua ngón tay, đỏ loãng rồi trong.
Rồi anh lấy điện thoại. Gọi Hứa Triệt.
Chuông đổ ba lần.
– Hai giờ sáng. Cái gì?
– Triệt. Lời nguyền không phải lời nguyền.
Im lặng. Rồi:
– Nói rõ hơn.
Anh nói. Nói về mỏ neo, về phong ấn, về cơ chế bảo vệ, về dòng chữ *"thế giới này không cho phép"*. Nói nhanh, gọn, vì anh biết Triệt nghe nhanh.
Hứa Triệt im lặng rất lâu. Lâu đến mức anh tưởng đường dây bị ngắt.
Rồi:
– Cậu hack hệ thống?
– Đại khái.
– Cậu điên.
– Có thể.
– Cậu... tìm được gì nữa không?
– Bị khóa. Phần lõi bị khóa.
Im lặng. Rồi Triệt nói, nhẹ, kiểu nhẹ mà anh đã nghe nhiều lần, kiểu nhẹ của bác sĩ biết bệnh nhân không chịu nghe lời:
– Ngày mai đến phòng tao. Tao có vài thứ cần cho cậu xem. Từ kho tầng hầm.
– Cậu cũng tìm ở đó?
– Không chỉ tao.
Hứa Triệt ngập ngừng. Rồi:
– Tô Vãn Hạ cũng từng xuống đó. Ba ngày trước. Tao biết vì cô ấy mượn chìa khóa từ bộ phận tư liệu, và họ báo tao.
Thừa Dạ đứng yên. Tay cầm điện thoại siết chặt.
*Cô ấy biết.*
*Cô ấy đã biết.*
– Triệt.
– Gì?
– Cô ấy biết rồi. Và cô ấy vẫn ở lại.
Im lặng. Rồi Hứa Triệt thở ra, dài, mệt, kiểu thở của người đã biết từ lâu nhưng không muốn nói:
– Tao biết. Đó là lý do tao sợ.
Đường dây tắt. Đêm Sài Gòn tiếp tục sống ngoài cửa sổ. Và Thừa Dạ đứng trong căn hộ tối, một mình, với 37 giờ trên đồng hồ đếm ngược, với sự thật rằng hệ thống đã nói dối anh sáu năm, và với sợi dây cộng hưởng sáng ấm trong ngực, nối đến một cô gái đã biết tất cả và vẫn chọn ở lại.