Hệ Thống Ép Tôi Chia Tay
Chương 13: Đừng nói nhớ tôi
Chương 13

Đừng nói nhớ tôi

Hành lang tầng năm, lúc năm giờ chiều, khi hầu hết nhân viên đã về và ánh sáng cuối ngày xiên qua cửa kính, vàng nhạt, mệt mỏi.

Thừa Dạ đứng trước cửa studio.

Cậu đã đi lòng vòng mười phút trước khi dừng ở đây. Xuống tầng năm, đi ngang, lên lại tầng sáu, xuống lại. Lý trí bảo đi về. Cơ thể bảo dừng lại. Cuối cùng, cơ thể thắng, và cậu đứng ở đây, trước cánh cửa mở, nhìn vào phòng.

Vãn Hạ đang rửa cọ ở bồn nước nhỏ trong góc. Nước chảy, mang theo màu xanh lam và nâu đất xoáy nhẹ rồi biến mất. Cô chưa thấy cậu.

Cậu gõ nhẹ vào khung cửa.

Cô quay lại. Mắt hơi bất ngờ, rồi dịu xuống, kiểu mắt của người nhìn thấy thứ mình chờ đợi nhưng không dám tin sẽ đến.

– Anh.

– Tôi cần nói chuyện với cô.

Giọng cậu phẳng, thấp. Không lạnh, không ấm. Kiểu giọng cậu dùng khi chuẩn bị nói thứ gì đó mà cậu đã tập trong đầu mười lần nhưng biết sẽ không nói đúng như đã tập.

Vãn Hạ tắt vòi nước, lau tay vào khăn, quay lại đối diện cậu. Cô không ngồi, không mời cậu ngồi. Hai người đứng cách nhau ba bước, giữa phòng, ánh nắng chiều chiếu vào bên hông cô, rọi lên nửa mặt cô, sáng và ấm.

– Tin nhắn hôm qua. Cô đừng gửi kiểu đó nữa.

Cô nhìn cậu. Không nói.

– Đừng nói nhớ. Đừng nói nhắn. Đừng nói gì... thân mật.

Câu cuối cậu nói hơi vấp, như vướng thứ gì đó trong cổ họng. Cậu không nhìn cô, nhìn ra cửa sổ, nhìn bất cứ đâu không phải mắt cô.

– Tại sao?

Giọng cô nhẹ. Không trách, không thách thức. Chỉ hỏi, thật lòng, kiểu hỏi của người muốn hiểu chứ không muốn tranh luận.

– Vì không nên.

– Không nên nhớ anh?

– Không nên nói ra.

– Khác nhau sao?

Cậu nhìn cô. Cô nhìn lại, mắt tĩnh, kiên nhẫn, chờ đợi.

– Khác.

– Em không thấy khác.

*Em.*

Cô nói "em". Không phải "tôi" như trước. Chữ "em" tuột ra, tự nhiên, nhẹ nhàng, như cô đã nói chữ đó trong đầu nhiều lần rồi giờ mới cho nó thoát ra ngoài.

Cậu cứng người. Sợi dây trong ngực rung mạnh, nhưng cậu không để mặt thay đổi, không cho phản ứng lộ ra, chỉ nắm chặt tay sau lưng, găng tay kéo căng ở đốt ngón.

– Cô nên giữ khoảng cách. Vì an toàn.

– An toàn của em hay của anh?

Cậu không trả lời. Vì câu trả lời đúng là "của cô", nhưng miệng cậu không chịu nói, vì một phần khác trong cậu, phần nhỏ bé mà cậu đã đè nén sáu năm, muốn nói: "của tôi".

Im lặng kéo dài. Ánh nắng chiều dịch chuyển, thoát khỏi khung cửa sổ, phòng tối dần. Vãn Hạ đứng trước mặt cậu, bình tĩnh, không lùi, không tiến, chỉ ở đó.

Rồi cô nói, nhẹ, chậm, từng chữ rõ ràng:

– Có phải anh sợ được yêu không?

Câu hỏi rơi vào im lặng như hòn đá rơi xuống giếng sâu. Không nghe tiếng vọng, nhưng biết nó đã chạm đáy.

Thừa Dạ đứng yên. Không run, không nhắm mắt, không quay đi. Chỉ đứng, và nhìn cô, và trong ánh mắt cậu, lớp phòng thủ mà cậu đã giữ suốt cuộc trò chuyện, lớp lạnh, lớp phẳng, lớp "đừng lại gần", rạn nứt.

Không vỡ. Chỉ rạn. Đủ để cô nhìn thấy, qua vết rạn, thứ gì đó ở bên trong.

Vãn Hạ nhìn anh bằng đôi mắt nhìn thấy màu. Lớp xám bạc phòng thủ vẫn ở đó, dày, cứng, che gần hết mọi thứ phía sau. Nhưng ở ngay ngực, ở chỗ trái tim, một vệt sáng nhỏ, vàng ấm, đang run, run mạnh, như ngọn nến trước gió đang cố không tắt.

Và lần đầu tiên, cô thấy thêm một màu khác. Không phải xanh lam buồn bã, không phải đỏ tối đau đớn, không phải xám bạc phòng thủ. Mà trắng, nhạt, mỏng, ở rìa ngoài cùng của lớp ánh sáng quanh anh.

Trắng. Màu mà cô ít khi thấy ở ai. Màu của sợ hãi thuần khiết, kiểu sợ không lẫn với gì khác, không giận, không buồn, chỉ sợ.

*Anh sợ.*

*Anh sợ thật.*

Thừa Dạ không trả lời câu hỏi.

Cậu quay đi, bước ra cửa, và bước chân cậu chậm, chậm hơn mọi lần cậu bỏ đi, chậm hơn mọi lần cậu quay lưng lại ai đó, chậm đến mức cậu biết mình đang cho cô cơ hội nói thêm, và cậu ghét bản thân vì điều đó.

*Đi. Đi nhanh. Đừng cho cô thêm cơ hội.*

Nhưng chân cậu không nghe. Chân cậu chưa bao giờ nghe lời khi nói đến cô, giống như tay cậu, giống như tim cậu, mọi thứ trong cậu đều phản bội lý trí mỗi khi cô ở gần.

Cô không nói thêm. Không gọi. Không chạy theo.

Cô chỉ đứng ở cửa studio, nhìn lưng cậu dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, và nghĩ.

*Anh không trả lời.*

*Nhưng anh không nói "không".*

*Và anh đi chậm.*

*Ai bỏ đi mà đi chậm?*

Cậu lên tầng sáu. Ngồi vào bàn. Mở hồ sơ. Không đọc.

Sợi dây trong ngực rung, nhẹ, đều, ấm. Không đau như sáng qua, vì cảm xúc của cô lúc này không phải nhớ nhung hay lo lắng. Mà bình tĩnh. Chấp nhận. Kiên nhẫn.

*Cô hỏi tôi có sợ được yêu không.*

*Câu trả lời là có.*

*Vì mỗi lần tôi được yêu, người yêu tôi trả giá. Bạch Tư Nguyệt biến mất. Ngọc Diễm khóc trong quán cà phê. Bốn người khác mang vết thương mà tôi không bao giờ biết lành chưa.*

*Tôi sợ được yêu. Vì tôi biết kết thúc.*

*Nhưng cô hỏi đúng câu mà chưa ai từng hỏi. Không phải "anh có yêu em không", không phải "tại sao anh lạnh", không phải "anh có ai chưa". Cô hỏi: "Có phải anh sợ được yêu không?"*

*Và tôi muốn trả lời. Lần đầu tiên trong sáu năm, tôi muốn trả lời thật.*

Cậu mở ngăn bàn. Bức tranh nằm đó, người che ô, lưng ướt, bên cạnh túi giấy gấp vuông. Cậu nhìn, lâu, rồi đóng lại.

Bên ngoài, trời tối hẳn. Đèn hành lang bật tự động, sáng trắng, lạnh. Tầng sáu vắng, mọi người đã về, chỉ còn cậu.

Cậu ngồi đó, một mình, giữa phòng trống, và nghĩ về cô. Về cách cô nói "em" lần đầu, tự nhiên, không do dự, không xin phép. Về cách cô hỏi "có phải anh sợ được yêu không" bằng giọng nhẹ nhàng nhất mà cậu từng nghe, nhẹ đến mức câu hỏi đó không như dao cắt, mà như nước thấm, chảy qua mọi kẽ nứt, tìm đến nơi sâu nhất.

*Cô nhìn thấy tôi. Cô hỏi đúng câu. Cô không bỏ chạy.*

*Và tôi không biết điều đó khiến tôi vui hay sợ.*

Quạt trần quay. Đèn hành lang sáng. Sài Gòn bên ngoài cửa sổ bắt đầu một đêm nữa.

Và ở tầng năm, trong studio đã tắt đèn, bức vẽ dang dở trên bàn Vãn Hạ đã có thêm một chi tiết mới: ở góc phải bức tranh, cô phác nhẹ một vệt sáng trắng, mỏng, run, ở rìa ngoài cùng quanh bóng người đứng trong mưa.

Màu của sợ hãi. Cô đã nhìn thấy.

Và cô không chạy.

Ch.13/91
1.274 từ