Hệ Thống Ép Tôi Chia Tay
Chương 22: Kẻ bạc tình nổi tiếng
Chương 22

Kẻ bạc tình nổi tiếng

Quán cà phê đối diện Cục nhỏ, chỉ có bốn bàn gỗ, quạt trần quay chậm, và mùi cà phê phin pha sẵn trộn lẫn với mùi bánh mì nóng từ xe đẩy ngoài lề đường. Trưa, nắng xuyên qua cửa kính rọi lên sàn gạch bông cũ, tạo thành những ô sáng vàng ấm.

Vãn Hạ ngồi ở bàn góc, ly cà phê sữa đá chưa khuấy, tay cầm bút chì nhưng sổ vẽ đóng. Cô đến đây vì hẹn với Thanh, cô gái ở bộ phận hành chính Cục, người hay rủ cô ăn trưa từ tuần đầu tiên cô đến làm việc.

Thanh đến muộn mười phút, tóc búi cao, áo sơ mi nhàu, kiểu nhàu của người vừa xử lý một đống giấy tờ trước bữa trưa. Cô kéo ghế ngồi, gọi trà đá, rồi bắt đầu kể chuyện văn phòng, loại chuyện nhẹ nhàng, ai mới chuyển phòng, ai hay đi muộn, máy in tầng bốn lại kẹt.

Rồi câu chuyện rẽ sang Thừa Dạ.

– Hôm qua chị thấy Thừa Dạ xin nghỉ phép hai ngày. Lạ lắm, mấy năm nay cậu ấy chưa bao giờ nghỉ phép. Có lần ốm sốt bốn mươi độ vẫn đến ngồi ở bàn, Hứa Triệt phải kéo đi khám.

Vãn Hạ cầm ly cà phê, khuấy, không nhìn lên.

– Anh ấy ít nói nhỉ?

– Ít? Gần như không nói. Ba năm chị làm ở đây, cậu ấy chưa bao giờ ăn trưa cùng ai. Cơm hộp mang lên bàn, ăn một mình, rồi tiếp tục làm. Không nói chuyện phiếm, không đi uống bia với đồng nghiệp, không có bạn ngoài Hứa Triệt.

Thanh uống một ngụm trà, rồi nhìn Vãn Hạ, kiểu nhìn của người muốn nói gì đó nhưng đang cân nhắc.

– Em biết người ta gọi cậu ấy là gì không?

Vãn Hạ nhìn lên.

– "Kẻ bạc tình."

Thanh nói, giọng nhẹ, không ác ý, nhưng có gì đó giống xót:

– Trong Cục, ai cũng biết. Cậu ấy yêu rất nhiều người. Mỗi lần yêu đều rất nhanh, rất sâu, rồi bỏ. Không giải thích. Người ta kể, cô gái trước, cậu trai trước nữa, và trước nữa, mỗi người đều bị bỏ rơi sau vài tháng. Có người khóc ở sảnh Cục, có người gọi điện nguyền rủa, có người gửi thư dài mấy trang giấy.

Vãn Hạ nghe. Không ngắt. Mỗi câu Thanh nói, cô đặt cạnh điều cô đã biết: hồ sơ trong thư viện, năm lần chia tay, năm lần cứu mạng. Lời đồn và sự thật nằm cạnh nhau, giống nhau ở bề mặt, khác nhau ở mọi thứ bên dưới.

– Có người nói cậu ấy là kiểu người không biết yêu. Kiểu bị thiếu gì đó ở trong, nên cứ yêu được một lúc rồi chán. Có người nói cậu ấy thích cảm giác chinh phục, được yêu xong rồi bỏ. Nhưng chị không nghĩ vậy.

– Sao?

Thanh ngẫm nghĩ.

– Vì cậu ấy không vui khi chia tay. Mỗi lần chia tay xong, mấy ngày sau cậu ấy gầy đi, mắt thâm hơn, và Hứa Triệt ở phòng y tế tầng ba không ra về suốt. Không ai nói, nhưng mọi người biết: cậu ấy không vui.

*Không vui. Cậu ấy thổ huyết.*

Vãn Hạ muốn nói, nhưng không nói. Cô chỉ gật đầu, uống cà phê, và nghe tiếp.

Câu chuyện rẽ ngoặt khi một đồng nghiệp nam ngồi bàn bên cạnh chen vào. Tên Đức, bộ phận giám sát hiện trường, khoảng ba mươi, giọng lớn, kiểu người thích kể chuyện.

– Nói về Thừa Dạ à? Chuyện cũ rích. Cậu ta yêu ai là người đó xui. Trước có đứa ở bộ phận vật lý dị năng, đẹp trai, tên Khôi, yêu Thừa Dạ ba tháng, bị bỏ rơi, gần phát điên. Sau đó vùng dị năng nổ ở Tân Bình, đúng khu Khôi ở, may mà không sao.

Vãn Hạ cầm chặt ly cà phê.

– Rồi đứa trước Khôi, trước nữa, mỗi đứa đều bị bỏ rơi. Dân Cục bảo: đừng yêu Lâm Thừa Dạ, xui lắm.

Đức cười, kiểu cười vô tư, không ác, nhưng Vãn Hạ nghe ra: mỗi câu vô tư đó là một cái đinh đóng vào danh tiếng Thừa Dạ, và cậu nhận mỗi cái đinh đó im lặng, sáu năm, không biện minh.

– Nhưng người đáng sợ nhất không phải mấy đứa sau.

Đức hạ giọng, kiểu hạ giọng của người sắp kể chuyện ma.

– Người đáng sợ nhất là Bạch Tư Nguyệt.

Vãn Hạ dừng khuấy cà phê.

– Ai?

– Bạch Tư Nguyệt. Cậu ta yêu lâu nhất, sâu nhất, rồi bỏ, và cô ấy biến mất. Không phải kiểu chia tay rồi đi. Mà biến mất. Không ai tìm được. Cục điều tra mấy tháng, không ra. Lúc đó Thừa Dạ mới mười tám, mười chín gì đó, và sau vụ đó, cậu ta thay đổi hoàn toàn. Từ một đứa bình thường biết cười, thành người đeo găng tay đen, ngồi góc, không nói chuyện.

Thanh nhìn Đức, ra hiệu bằng mắt, kiểu "đủ rồi". Nhưng Đức không thấy, hoặc thấy mà không dừng:

– Người ta nói cô ấy chết vì cậu ta. Không phải cậu ta giết trực tiếp, mà kiểu, năng lực cộng hưởng vượt ngưỡng, rồi bùm. Biến mất.

Đức búng ngón tay.

– Người duy nhất không sống sót sau khi yêu Lâm Thừa Dạ.

Buổi trưa kết thúc. Thanh và Đức đi về Cục, Vãn Hạ ở lại, ngồi một mình, ly cà phê cạn, đá tan hết, chỉ còn nước loãng đọng ở đáy.

*Bạch Tư Nguyệt.*

Cái tên đó nằm trong đầu cô, mới, lạ, nhưng nặng. Nặng vì cô hiểu ngay: đây không phải một cái tên bình thường. Đây là cái tên mà Thừa Dạ giấu sâu nhất, cái tên khiến anh đeo găng tay đen, cái tên giải thích vì sao anh sợ yêu.

Năm người cô tìm thấy trong hồ sơ đều sống sót. Nhưng Bạch Tư Nguyệt thì không.

*Cô ấy biến mất. Vì yêu anh.*

*Và anh mang tội đó suốt sáu năm.*

Vãn Hạ mở sổ vẽ. Tay cầm bút chì, nhưng không vẽ. Cô chỉ nhìn trang giấy trắng, và nghĩ: cô đã biết anh cứu mạng bằng chia tay. Cô đã biết anh không vô tình. Nhưng cô chưa biết anh đã mất ai. Chưa biết vết thương sâu nhất nằm ở đâu.

Và bây giờ cô có một cái tên.

Cô gấp sổ vẽ, nhét vào túi vải, đứng dậy. Nắng Sài Gòn ngoài cửa kính chói gắt, vỉa hè nóng bốc hơi, tiếng xe máy chạy qua ồn ào.

*Bạch Tư Nguyệt.*

Cô chưa biết cái tên đó sẽ thay đổi mọi thứ.

Ch.22/91
1.139 từ