Sự thật của hệ thống
Căn hộ tầng sáu, quận Ba. Mười một giờ đêm.
Thừa Dạ ngồi trên sàn, lưng tựa tường, chân duỗi, tay đặt trên đùi, găng tay đen đã gỡ ra, để cạnh, ba vệt sẹo phơi dưới ánh đèn vàng nhạt.
Chiều nay, ở cầu thang Cục, cô đứng đó. Tóc buộc lỏng, áo dài tay, mắt sưng nhẹ, kiểu mắt người đã khóc và không giấu rằng mình đã khóc. Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Không ôm. Không nói nhiều. Chỉ đứng cách nhau hai bậc thang, và cô nói, nhẹ: "Em nhớ hết rồi, anh."
Anh gật.
Cô hỏi: "Anh có muốn em đi không?"
Anh lắc đầu. Và cô cười, kiểu cười ướt, kiểu cười mà anh đã thấy ở Đà Lạt, ở lễ đường, ở mỗi lần cô chọn ở lại dù biết ở lại là đau.
Cô đi vào năm giờ chiều. Anh về nhà lúc bảy. Nấu mì, không ăn. Ngồi trên sàn, nhìn bức tranh người che ô trên bàn, và chờ hệ thống nói.
Hệ thống không nói. Bốn tiếng rồi. Im.
Cậu biết tao đã đọc hết. Biết tao biết tên cậu, biết tao nhìn bức ảnh, thấy cậu cười, hiểu cậu từng là con người. Và cậu không biết phải nói gì.
Anh hít vào. Nói vào khoảng trống:
– Hoàng Định Quân.
Im lặng. Quạt trần quay chậm, tiếng lá ngoài cửa sổ, gió đêm Sài Gòn mùa hè mang mùi hoa sữa nồng từ con đường phía dưới.
– Tao biết cậu nghe. Tao gọi tên cậu. Tên thật.
Rồi, nhẹ, giọng quen nhưng mỏng hơn mọi lần, kiểu giọng đã cởi bỏ lớp logic:
> "Không ai gọi tên đó hai mươi ba năm rồi."
– Vì cậu xóa nó. Cậu xóa mình khỏi thế giới.
> "Ta không xóa. Ta chuyển hóa."
– Cậu giết Hoàng Định Quân và biến mình thành cỗ máy.
Im lặng. Dài. Tiếng xe máy dưới phố nhỏ dần, ai đó về khuya, ánh đèn quét qua trần rồi tắt.
> "Ký chủ không hiểu."
– Thì giải thích.
> "Ta không..."
Giọng dừng. Kiểu dừng mà anh chưa từng nghe. Sáu năm, hệ thống luôn nói xong câu, luôn đầy đủ, luôn có cấu trúc. Lần đầu tiên, nó dừng giữa chừng, kiểu người nuốt lời vì sợ nói ra sẽ không thu lại được.
Anh chờ. Không hối.
> "Ta nhớ mùi tóc cô ấy."
Ngô Bích Ngọc.
> "Hai mươi ba năm. Ta đã xóa mọi thứ. Tên, mặt, giọng, cách cô ấy cười, cách cô ấy gọi tên ta. Ta xóa hết. Vì nếu giữ, ta không hoạt động được. Hệ thống cần logic, không cần ký ức."
Giọng nhẹ dần, mỏng dần, kiểu giọng đang tháo từng lớp áo giáp mà hai mươi ba năm dày lên:
> "Nhưng mùi tóc thì không xóa được. Cô ấy gội bằng bồ kết. Ở Lạng Sơn, phụ nữ hay gội bồ kết. Và mỗi lần ký chủ đi qua hẻm nào có người phơi bồ kết, ta..."
Giọng tắt giữa chừng.
> "Ta không nên nói."
– Nói tiếp.
Im lặng. Rồi:
> "Ta run. Hệ thống không được phép run. Nhưng ta run."
Cậu nhớ cô ấy. Hai mươi ba năm, biến thành cỗ máy, xóa mọi thứ, mà vẫn nhớ mùi tóc bồ kết.
Cậu không phải hệ thống. Cậu là người đang đau.
Anh nhắm mắt. Trong ý thức, anh nhìn thấy: không phải giao diện quen, không phải màn hình, không phải con số. Lần đầu tiên, hệ thống hiện ra kiểu khác. Một bóng mờ, không rõ mặt, nhưng có dáng người, ngồi, đầu cúi, tay ôm đầu gối, kiểu ngồi của người đã mệt quá lâu và không còn giả vờ mạnh được nữa.
Hai mươi ba năm, một mình, trong đầu người khác, giám sát, đếm số, ép chia tay, nghe người ta khóc vì mình. Không có ai hỏi cậu có mệt không.
Anh mở mắt. Nhìn trần nhà.
– Kể cho tao. Về ngày hôm đó. Không phải biên bản. Không phải hồ sơ. Kể kiểu người kể.
Im lặng. Lâu đến mức anh nghĩ hệ thống sẽ từ chối. Rồi giọng trở lại, nhưng khác hẳn. Không phải giọng hệ thống. Giọng trẻ hơn, mềm hơn, kiểu giọng đàn ông hai mươi lăm tuổi đang kể chuyện buồn nhất đời mình:
> "Sáng đó trời đẹp."
Giọng khác hẳn. Giọng Hoàng Định Quân, không phải giọng hệ thống.
> "Lạng Sơn tháng ba, hoa đào vẫn còn, sương sớm, lạnh nhẹ. Ngọc mặc áo len đỏ. Cô ấy luôn mặc đỏ khi trời lạnh, nói là cho ấm mắt."
Anh ngồi yên. Nghe.
> "Ta cảm nhận được cảm xúc cô ấy. Luôn cảm nhận được. Đó là dị năng của ta, giống ký chủ. Và sáng đó, cô ấy vui. Cô ấy vui vì ta mua phở cho cô ấy, kiểu vui nhỏ, kiểu vui bình thường."
Kiểu vui mà anh cũng biết. Kiểu vui khi Vãn Hạ để cơm trên bàn.
> "Rồi ta hôn cô ấy. Ở quán phở. Có người nhìn. Cô ấy đỏ mặt. Ta cười."
Giọng nhẹ dần:
> "Và lúc ta cười, cộng hưởng vượt 100%."
Im lặng.
> "Ta không biết. Lúc đó không có hệ thống. Không có ai đo. Không có ai cảnh báo. Ta chỉ biết: ta hôn cô ấy, ta cười, rồi thế giới rung."
> "Cô ấy nhìn ta. Mắt cô ấy sợ. Lần đầu tiên ta thấy cô ấy sợ. Và trước khi ta kịp nắm tay, cô ấy..."
Giọng ngắt. Im lâu.
> "Cô ấy vỡ."
Vỡ. Không phải biến mất. Vỡ. Kiểu mỏ neo vỡ.
> "Như kính. Như gương. Ánh sáng trắng, rồi không còn gì. Tay ta vẫn giơ ra, nhưng không có gì để nắm."
Anh mở mắt. Nước mắt chảy, không kiểm soát. Không phải nước mắt của anh. Nước mắt từ cộng hưởng dư, từ cảm xúc của hệ thống rò rỉ qua liên kết giữa ký chủ và hệ thống, kiểu đau mà anh cảm nhận được vì dị năng của anh là cảm nhận cảm xúc người khác.
Cậu đang khóc. Qua tao. Vì cậu không có mắt để khóc nữa.
> "Sau đó, thành phố mất bảy mươi hai giờ. Người ta khóc trên đường, ôm người lạ, đánh nhau, yêu nhau, sợ hãi, tất cả cùng lúc. Vì cảm xúc của ta rò rỉ. Nỗi đau của ta tràn ra, lan qua hai trăm nghìn người."
> "Mười bốn người chết. Vì nỗi đau của ta giết họ."
– Không phải lỗi cậu.
> "Không phải lỗi ta. Nhưng cũng không phải không liên quan."
Im lặng. Gió lùa qua cửa sổ, lay nhẹ rèm, mang theo tiếng rao xa, ai đó bán chè khuya ngoài hẻm.
> "Sáu tháng sau, ta chọn. Xóa ý thức cá nhân. Giữ lại lõi logic. Trở thành thứ có thể ngăn bi kịch lặp lại."
– Cậu giết mình.
> "Ta không giết. Ta chuyển đổi."
– Cậu xóa khả năng cười. Xóa khả năng nhớ mùi bồ kết mà không run. Xóa khả năng yêu. Đó là giết.
Im lặng.
> "Có lẽ."
Cậu biết. Cậu luôn biết. Cậu chỉ không thừa nhận vì thừa nhận nghĩa là đau, và cậu đã đau đủ rồi.
Anh đứng dậy. Bước đến bàn. Lấy bức ảnh đen trắng từ túi áo khoác, bức ảnh anh lấy từ phòng hồ sơ Cục chiều nay: Hoàng Định Quân, cười, nắm tay Ngô Bích Ngọc, trước quán phở nhỏ ở Lạng Sơn.
Anh đặt bức ảnh lên bàn, cạnh bức tranh người che ô. Hai bức ảnh, hai câu chuyện tình, cách nhau hai mươi ba năm, cùng một kiểu yêu, cùng một lời nguyền.
– Cậu trông giống tao, anh nói nhẹ.
> "Ký chủ được chọn vì giống ta nhất."
– Tao biết. Hồ sơ ghi 94.7% trùng khớp. Nhưng tao không nói dị năng. Tao nói cái cách cậu nhìn cô ấy trong ảnh. Giống cái cách tao nhìn Vãn Hạ.
Im lặng. Lâu.
> "Ký chủ."
– Gì.
> "Cậu biết tại sao ta chọn cậu. Nhưng cậu chưa biết tại sao ta... ngại cậu."
Ngại. Hệ thống dùng từ "ngại," không phải "giám sát," không phải "kiểm soát."
> "Vì cậu làm được điều ta không làm được."
– Điều gì?
> "Cậu nói thật."
Anh nhìn bức ảnh. Quân cười, nắm tay Ngọc, không biết rằng nụ cười đó sẽ phá vỡ thành phố, không biết rằng bàn tay đó sẽ buông, không biết rằng mình sẽ trở thành thứ mà anh đang nghe trong đầu.
Cậu yêu nhưng không dám nói thật. Tao cũng vậy, sáu năm nói dối, sáu lần chia tay, sáu lần xóa ký ức. Nhưng khác một thứ: Vãn Hạ biết. Cô ấy nhớ hết rồi. Cô ấy không bị giấu nữa.
– Cậu nói tao giống cậu. Đúng. Nhưng tao khác cậu ở chỗ cô ấy đã biết hết và vẫn đến.
> "Bích Ngọc cũng sẽ chọn ở lại nếu biết."
– Nhưng cô ấy không được chọn. Vì không ai nói.
Im lặng. Kiểu im mà anh nghe được tiếng thở, dù hệ thống không thở. Kiểu im mà sáu năm quen nghe đã cho anh biết: đang đau.
> "Đúng."
Một chữ. Nhưng nặng hơn mọi câu trước. Nặng hơn biên bản thảm họa, nặng hơn con số 217.000 người, nặng hơn mười bốn ca tử vong. Vì một chữ "đúng" đó nghĩa là: tao hối hận. Hai mươi ba năm, tao hối hận vì không nói thật với cô ấy trước khi quá muộn.
Anh ngồi lại sàn. Dựa tường. Nhìn bức ảnh trên bàn, nhìn bức tranh, nhìn hộp thiếc có con ốc sên ở góc bếp.
– Cậu muốn tao chia tay Vãn Hạ. Nhưng cậu cũng biết tao sẽ không.
> "Ta biết."
– Vì cậu cũng sẽ không, nếu được chọn lại.
Im lặng.
> "Ta không nên trả lời câu đó."
– Cậu đã trả lời rồi. Bằng việc run khi nghe cộng hưởng 93%. Bằng việc nhớ mùi bồ kết. Bằng việc kể cho tao chuyện sáng hôm đó bằng giọng Hoàng Định Quân chứ không phải giọng hệ thống.
Đèn huỳnh quang trên trần chớp một cái. Rồi đều lại. Gió đêm lay rèm, mang vào mùi bê tông nóng đang nguội dần, Sài Gòn mùa hè, kiểu mùi quen mà mười triệu người không để ý.
> "Ký chủ."
– Gì.
> "Ta mệt."
Hai chữ nhẹ, mỏng đến mức anh suýt không nghe. Và lần đầu tiên trong sáu năm, anh không thấy hệ thống là kẻ thù. Không thấy cỗ máy, không thấy lời nguyền, không thấy thứ đã ép anh chia tay sáu lần, xóa ký ức sáu lần, đau sáu lần.
Anh thấy một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, yêu, mất, và biến mình thành cái gì đó để không ai phải mất như mình. Hai mươi ba năm, không ngủ, không cười, không mùi bồ kết, không quán phở, không tay ai nắm. Hai mươi ba năm canh giữ thế giới mà thế giới không biết mình tồn tại.
Cậu mệt thật rồi.
– Tao biết.
> "Cộng hưởng: 94.1%. Tăng 0.3% trong đêm. Cô ấy đang nghĩ đến cậu."
– Tao biết.
> "Và ta..."
Dừng.
> "Ta không muốn ép cậu nữa."
Anh nhìn lên. Nhìn trần, nhìn khoảng trống, nhìn chỗ mà sáu năm anh nhìn mỗi khi nghe giọng hệ thống.
> "Nhưng ta cũng không thể để phong ấn vỡ. Hai trăm nghìn người. Mười bốn người chết. Ta không chịu nổi lần nữa."
– Tao không bảo cậu chịu. Tao bảo cậu để tao tìm cách.
> "Cách nào?"
– Chưa biết. Nhưng lần trước cậu một mình. Lần này tao có cô ấy. Cô ấy biết hết. Cô ấy chọn ở lại. Và tao sẽ không giấu cô ấy bất cứ điều gì nữa.
Im lặng. Dài. Rồi, nhẹ, kiểu thì thầm của người đã muốn tin nhưng sợ tin:
> "Ký chủ. Nếu cậu sai..."
– Thì tao chịu. Không phải cậu. Không phải Vãn Hạ. Tao.
Im lặng. Đèn vàng nhạt, sàn gạch lạnh dưới chân, bức ảnh đen trắng trên bàn, bức tranh sơn nước cạnh, và giữa hai bức đó, khoảng trống hai mươi ba năm, hai câu chuyện tình, hai người đàn ông yêu kiểu giống nhau nhưng kết cục khác nhau.
Hoặc chưa khác, vì chưa đến kết cục.
Anh đeo găng lại. Chậm. Từng ngón. Rồi nhìn ra cửa sổ, đêm Sài Gòn, đèn đường vàng, im.
– Ngủ đi, Quân.
Im lặng. Rồi:
> "Ta không ngủ được. Hai mươi ba năm rồi."
– Thì nghỉ. Đêm nay không cần đếm. Không cần báo cáo. Không cần giám sát. Cứ nghỉ.
Im lặng. Lâu đến mức anh nghĩ hệ thống đã tắt. Rồi, nhẹ, mỏng, kiểu giọng Hoàng Định Quân chứ không phải giọng hệ thống:
> "Cảm ơn."
Anh nhắm mắt. Và đêm đó, lần đầu tiên trong sáu năm, hệ thống im lặng. Không phải im vì đang xử lý. Không phải im vì đang giám sát. Im vì được phép im.
Và ở Bình Thạnh, trong studio nhỏ, Vãn Hạ ngồi trước bức tranh phát sáng nhẹ, tay trái đau mờ dưới ống tay áo, vết nứt lan đến khuỷu, và cô nhìn ra cửa sổ, về phía quận Ba, và nghĩ đến anh, mỗi nhịp thở, mỗi giây.
Cộng hưởng vẫn tăng, chậm, đều, kiểu tăng của hai người nghĩ đến nhau trong đêm. Và phong ấn nứt thêm một vệt.