Người từng bị bỏ lại
Sảnh Cục lúc năm giờ chiều sáng rực dưới ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn, rọi lên sàn đá hoa, tạo thành những ô vuông sáng tối xen kẽ. Nhân viên bắt đầu ra về, kẻ xách cặp, người xỏ tai nghe, tiếng nói cười nhẹ nhàng cuối ngày.
Vãn Hạ đứng ở quầy lễ tân, ký sổ trả thẻ ra vào tạm. Tóc buộc thấp, áo sơ mi xanh nhạt xắn tay, túi vải đựng cọ và sổ vẽ khoác vai. Cô vừa hoàn thành bản minh họa thứ năm cho dự án, và chiều nay cô định ghé tiệm họa phẩm mua thêm sơn trước khi về.
Tiếng xô cửa mạnh.
Cô ngẩng lên. Một cô gái bước vào sảnh, nhanh, gót giày cao gõ trên sàn đá nghe sắc và giận. Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tóc ngắn ngang vai, mắt trang điểm đậm nhưng nhòe ở đuôi mắt, kiểu người đã khóc trước khi đến đây nhưng cố giấu. Áo khoác đen, tay cầm điện thoại, lưng thẳng, vai căng, mọi thứ trên người cô đều nói: tôi đến đây để gây chuyện.
Nhân viên lễ tân đứng dậy, nhưng cô gái đã đi qua quầy, mắt quét nhanh quanh sảnh, tìm kiếm.
Rồi cô gái nhìn thấy.
Thừa Dạ vừa bước ra từ thang máy, tay cầm cốc nước, áo khoác đen khoác vai. Cậu chưa kịp nhìn lên thì cô gái đã đi thẳng về phía cậu, nhanh, dứt khoát, gót giày gõ trên sàn như đếm ngược.
– Lâm Thừa Dạ.
Cậu dừng lại. Nhìn lên. Và mắt cậu thay đổi, không nhiều, nhưng Vãn Hạ nhìn thấy: lớp ánh sáng quanh anh co lại đột ngột, dày hơn, tối hơn, và bên trong, một vệt đỏ tối nhấp nháy rồi tắt. Đau. Cũ. Quen thuộc.
Anh biết cô gái này.
– Anh ở đây. Vẫn ở đây. Đi làm, uống nước, sống bình thường, như không có gì xảy ra.
Cô gái nói, không quát, nhưng giọng đủ to để vài người trong sảnh quay lại. Mắt cô đỏ, môi mím chặt, và tay cầm điện thoại run nhẹ.
Thừa Dạ đứng yên. Không lùi, không tránh, không nói gì. Nhìn cô gái bằng ánh mắt bằng phẳng, nhưng không lạnh. Kiểu nhìn của người đã biết trước lời cô gái sẽ nói, và chấp nhận.
– Ba tháng. Anh nói yêu tôi, rồi biến mất. Không một lời giải thích. Không một cuộc gọi. Tôi nghĩ anh chết. Tôi gọi bệnh viện, gọi công an, gọi bạn bè anh. Không ai biết. Rồi hai tuần sau, tôi thấy anh đi trên đường, bình thường, tay đút túi, như không có gì.
Giọng cô gái run. Không phải run vì sợ, mà vì cố kìm thứ gì đó quá lâu, và giờ nó đang trào ra.
– Anh biết tôi đau đến mức nào không? Anh biết không? Tôi không ăn được, không ngủ được, không tin bất cứ ai nữa. Và khi tôi hỏi, khi tôi tìm đến, anh chỉ nói "xin lỗi, tôi không giải thích được".
Vãn Hạ đứng ở quầy lễ tân, tay nắm chặt dây túi vải, nhìn. Cô nhìn thấy mọi thứ. Không chỉ bằng mắt thường, mà bằng đôi mắt nhìn thấy màu.
Lớp ánh sáng quanh cô gái: đỏ sậm, sắc, nóng, kiểu đỏ của tức giận đã ủ ba tháng, sáu tháng, có lẽ lâu hơn. Nhưng bên dưới lớp đỏ, ở sâu bên trong, xanh lam đậm, buồn, dày, kiểu buồn của người đã từng yêu rất nhiều rồi bị bỏ mà không hiểu tại sao.
Và lớp ánh sáng quanh Thừa Dạ: không phải lạnh. Không phải vô cảm. Mà tối. Tối hơn bất kỳ lúc nào cô từng thấy, tối hơn cả khi anh nghe chữ "hẹn hò", tối đến mức lớp vàng nhạt le lói kia bị nuốt chửng hoàn toàn. Và ở rìa ngoài, vệt trắng lại hiện, mỏng, run.
Không phải vô cảm. Là tội lỗi.
– Anh sẽ khiến cô tin mình đặc biệt. Anh sẽ nhìn cô bằng đôi mắt như thể cô là người duy nhất trên đời. Rồi một ngày, anh sẽ biến mất. Không giải thích, không ngoái lại, không một chữ.
Cô gái quay sang nhìn xung quanh, mắt quét qua sảnh, và dừng lại ở Vãn Hạ.
Một giây. Hai giây. Cô gái nhìn Vãn Hạ, rồi nhìn Thừa Dạ, rồi nhìn lại Vãn Hạ. Kiểu nhìn của người nhận ra điều gì đó, và điều đó khiến cô đau thêm.
– Cô là người mới phải không.
Không phải câu hỏi. Là nhận xét.
Vãn Hạ không trả lời. Không phải vì không biết nói gì, mà vì cô đang nhìn cô gái, nhìn lớp đỏ sậm và lớp xanh lam buồn bã chồng lên nhau, và cô hiểu: cô gái này không đến để phá. Cô đến vì đau.
– Anh ấy sẽ khiến cô tin mình đặc biệt. Rồi bỏ rơi cô.
Giọng cô gái run hơn, nhỏ hơn, không còn giận mà gần như van:
– Tránh xa anh ta. Tôi nói thật.
Thừa Dạ đứng im suốt. Không biện minh, không giải thích, không nói "cô hiểu lầm rồi". Chỉ đứng, nhận mọi lời, mọi ánh nhìn, mọi tiếng gót giày gõ trên sàn.
Khi cô gái nói xong, khi tiếng run trong giọng cô lắng xuống, cô quay lưng, bước ra cửa. Gót giày vẫn gõ, nhưng chậm hơn, mệt hơn, kiểu bước chân của người đã trút hết mà vẫn thấy trống.
Sảnh trở lại yên tĩnh. Nhân viên lễ tân liếc Thừa Dạ, ngại, rồi cúi xuống giả vờ bận. Vài đồng nghiệp nhìn, thì thầm, rồi lảng đi.
Thừa Dạ đứng giữa sảnh. Tay cầm cốc nước, lưng thẳng, mặt bình thản. Nhưng Vãn Hạ nhìn thấy, qua mắt cô, lớp ánh sáng quanh anh: tối. Nặng. Và ở ngực, chỗ trái tim, không còn vệt vàng nhạt nào. Chỉ có tội lỗi, dày, đặc, kiểu tội lỗi của người biết mình gây đau nhưng không có cách nào khác.
*Anh không phải người vô tình.*
*Anh là người đau nhất trong phòng này.*
Vãn Hạ bước đến.
Không nhanh, không chậm. Bước bình thường, tự nhiên, như cô đang đi ra cửa, như cô tình cờ đi ngang. Nhưng cô dừng lại, cạnh anh, cách một bước, không gần hơn, không xa hơn.
Anh nhìn cô. Mắt cậu, lần đầu tiên cô thấy kể từ khi gặp, không che giấu gì. Không lạnh, không phẳng, không phòng thủ. Chỉ có mệt. Và tội. Và một thứ gì đó giống như xin lỗi mà không biết xin lỗi ai.
Cô không hỏi. Không nói "anh có sao không". Không nói "chuyện gì vậy". Không nói bất cứ thứ gì mà người bình thường sẽ nói.
Cô chỉ đứng cạnh anh. Im lặng. Trong im lặng đó, lớp ánh sáng quanh cô, cô biết dù không nhìn thấy chính mình, đang tỏa ra nhẹ, ấm, kiểu ấm không đòi hỏi gì, không hỏi gì, không cần gì, chỉ ở đó.
Và lớp ánh sáng quanh anh, tối, nặng, tội lỗi, từ từ, rất từ từ, nhạt bớt. Không phải vì cô làm gì. Mà vì cô ở đó.
Thừa Dạ nhìn cô. Rồi quay đi, bước về phía cầu thang. Cô không đi theo.
Nhưng trước khi khuất sau góc hành lang, cậu dừng lại, nửa giây, và Vãn Hạ nhìn thấy: ở rìa lớp ánh sáng tối đen quanh cậu, chỗ gần vai phải, một chấm vàng nhạt nhỏ xíu, vừa sáng lên.
Nhỏ. Yếu. Nhưng ở đó.
*Anh không cần em nói gì. Anh chỉ cần em ở đây.*
Vãn Hạ đứng ở sảnh, nhìn góc hành lang nơi bóng anh đã khuất, và cô nghĩ: cô gái vừa nãy nói đúng. Anh sẽ khiến cô tin mình đặc biệt, rồi bỏ rơi cô. Đó có lẽ là sự thật. Đó có lẽ là kết cục.
Nhưng cô không chạy.
Không phải vì cô dũng cảm. Cũng không phải vì cô ngây thơ. Mà vì cô đã nhìn thấy. Cô nhìn thấy màu cảm xúc quanh anh, và trong đó không có một vệt nào của sự vô tình. Chỉ có đau. Chỉ có tội. Chỉ có sợ.
Và cô không tin một người đau đến vậy lại không biết yêu.
Ngoài cửa kính, nắng chiều tắt dần, Sài Gòn chuyển sang hoàng hôn, bầu trời cam nhạt ở phía tây, tím nhạt ở phía đông, và gió mang theo mùi hoa sữa cuối mùa, ngọt nhẹ, thoáng qua rồi biến mất.