Hồ sơ những cuộc chia tay
Hai tuần sau đêm mưa, Vãn Hạ vẫn nhớ cảm giác lưng anh run dưới trán cô.
Hai tuần, và không ai nhắc lại. Thừa Dạ quay lại Cục vào thứ hai tuần sau, bình thường, bàn tầng sáu, cốc nước lọc, hồ sơ, găng tay đen. Cậu nhìn cô khi gặp ở hành lang, gật đầu, rồi đi. Không lạnh hơn, không ấm hơn. Chỉ là một người đang cố giả vờ không có gì xảy ra, và cô để cậu giả vờ, vì cô biết: vội hơn chỉ khiến cậu co lại.
Nhưng cô không quên. Không quên nụ cười ba giây giữa đồng cỏ. Không quên mắt cậu đỏ ướt trong bóng tối. Không quên vết nứt ánh sáng trên cổ tay mình, thoáng hiện rồi biến mất, như thể ai đó đã viết lên da cô rồi xóa đi.
Và cô không quên lời cô gái ở sảnh: *"Anh sẽ bỏ rơi cô."*
Nếu điều đó là thật, cô muốn biết tại sao.
Thư viện Cục nằm ở tầng hai, cuối hành lang phía đông, cánh cửa kính mờ có chữ "Tư liệu Nội bộ" in nhỏ ở góc. Vãn Hạ đẩy cửa vào lúc ba giờ chiều, giờ mà đa số nhân viên đang họp hoặc đi hiện trường, và phòng hầu như trống.
Phòng nhỏ hơn cô tưởng. Bốn dãy kệ sắt cao đến trần, chứa hộp hồ sơ bìa cứng đánh số theo năm, từ 2015 đến nay. Đèn huỳnh quang trắng, không cửa sổ, mùi giấy cũ và mùi kim loại của kệ sắt. Một bàn nhỏ ở góc, chiếc ghế xoay da nâu đã sờn.
Cô không biết chính xác mình tìm gì. Chỉ biết cô muốn hiểu cái quy luật mà cô đã nhìn thấy bằng mắt, bằng màu, bằng trực giác: Thừa Dạ chia tay rất nhiều người, và trong mỗi lần chia tay, anh đau.
Cô bắt đầu từ kệ 2020.
Hồ sơ ở Cục không xếp theo tên nhân viên mà theo vụ việc. Nhưng mỗi hồ sơ đều ghi "nhân sự liên quan", và cô chỉ cần tìm tên: Lâm Thừa Dạ.
Hộp thứ nhất. Lật. Lật. Lật. Không có.
Hộp thứ hai. Một bản báo cáo nhỏ, tiêu đề "Vụ dị năng khu vực Q7, tháng 3/2020". Nhân sự chính: Lâm Thừa Dạ. Ghi chú: "Đối tượng liên quan (dân sự): Trần Thu Hà, 19 tuổi, sinh viên. Tình trạng sau sự cố: ổn định, không tổn thương. Mối quan hệ với nhân sự chính: đã kết thúc trước sự cố 48 giờ."
Vãn Hạ dừng lại. Đọc lại.
*Đã kết thúc trước sự cố 48 giờ.*
Cô lật tiếp. Hộp 2019. Một vụ khác, khu vực Q.Tân Bình. Nhân sự chính: Lâm Thừa Dạ. Đối tượng liên quan: Nguyễn Minh Khôi, 21 tuổi. Tình trạng: ổn định. Mối quan hệ: đã kết thúc trước sự cố một tuần.
Hộp 2019, thêm một vụ nữa. Quận 5. Đối tượng: Phạm Ngọc Liên, 20 tuổi. Đã kết thúc trước sự cố ba ngày.
Hộp 2018. Hai vụ. Hai đối tượng khác nhau. Cả hai: đã kết thúc trước sự cố.
Cô ngồi xuống ghế xoay, hồ sơ bày trên bàn, năm tập mở, năm cái tên, năm lần "đã kết thúc trước sự cố". Đèn huỳnh quang nhấp nháy nhẹ trên đầu, và cô nhìn xuống, nhìn những dòng chữ đánh máy trên giấy vàng nhạt, nhìn quy luật hiện ra rõ ràng đến mức không thể là trùng hợp.
Mỗi lần Thừa Dạ chia tay ai đó, vài ngày sau, một sự cố dị năng xảy ra ở gần người đó. Và người đó đều sống sót.
*Không phải trùng hợp.*
*Anh chia tay trước khi sự cố xảy ra. Anh biết trước. Anh chia tay để cứu họ.*
Cô tiếp tục tìm. Lùi xa hơn, đến năm 2017, khi Thừa Dạ mới vào Cục. Nhưng hồ sơ trước 2018 nằm ở kho lưu trữ tầng hầm, và cô không có quyền truy cập.
Cô đóng hồ sơ cuối cùng. Tay run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì hiểu.
Năm người. Năm lần chia tay. Năm lần biết trước rằng người mình yêu sẽ gặp nguy hiểm, và chọn rời đi để cứu họ. Năm lần nói lời tàn nhẫn rồi chịu đau một mình, rồi bị gọi là "kẻ bạc tình", rồi không giải thích.
*Anh đã cứu năm mạng người bằng năm lần chia tay.*
*Và không ai biết.*
Cô nhớ cô gái ở sảnh, nhớ đôi mắt đỏ giận dữ, nhớ câu "Anh sẽ bỏ rơi cô". Cô gái đó đúng. Thừa Dạ đã bỏ rơi cô ấy. Nhưng cô gái đó không biết: ba ngày sau khi bị bỏ rơi, một vùng dị năng nổ ở Q7, đúng khu vực cô ấy ở, và nếu mối quan hệ vẫn tiếp tục, nếu sợi dây cộng hưởng vẫn nối, cô ấy sẽ chết.
Thừa Dạ đã bỏ rơi cô ấy để cô ấy sống.
Vãn Hạ ngồi trong phòng hồ sơ, một mình, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, và nước mắt chảy xuống mà cô không lau. Không phải vì buồn. Mà vì tức. Tức vì một người hai mươi ba tuổi phải gánh chuyện này một mình, tức vì cậu không được phép kể, tức vì cậu bị gọi là bạc tình trong khi đáng ra cậu là người tốt nhất cô từng gặp.
*Anh đã bao nhiêu tuổi khi lần đầu tiên phải bỏ rơi người mình yêu?*
*Mười tám? Mười chín?*
*Anh có khóc không?*
*Hay anh đã quên cách khóc từ lần đầu tiên?*
Cô nhớ đôi mắt đỏ ướt đêm mưa. Nước mắt dâng mà không rơi. Cậu đã quên cách khóc. Cậu đã quên từ rất lâu.
Cô xếp hồ sơ lại, gọn, đúng vị trí, như chưa ai chạm. Lau mắt bằng mu bàn tay. Đứng dậy. Đẩy ghế vào bàn.
Rồi cô ra cửa, và suýt đâm vào Hứa Triệt.
Anh đứng ở hành lang, tay đút túi áo khoác trắng bác sĩ, mắt nhìn cô, sắc, lạnh, nhưng không giận. Kiểu mắt của người đã biết cô sẽ tìm đến đây, và chờ.
– Cô tìm được gì chưa?
Giọng anh nhẹ, không mỉa mai, không dọa. Chỉ hỏi.
Vãn Hạ nhìn anh. Lần đầu gặp trực tiếp, cô nhận ra anh cao hơn Thừa Dạ nửa cái đầu, gương mặt sắc hơn, lạnh hơn, nhưng kiểu lạnh khác: Thừa Dạ lạnh vì buồn, Hứa Triệt lạnh vì lý trí.
Lớp ánh sáng quanh anh: xanh xám, dày, nén. Lo lắng. Lo lắng sâu, kiểu lo của người đã chứng kiến quá nhiều lần và biết lần này không khác.
– Em tìm được.
– Và?
– Anh ấy không phải kẻ bạc tình.
Hứa Triệt nhìn cô lâu. Rồi anh thở ra, nhẹ, kiểu thở ra của người đã giữ hơi quá lâu.
– Tôi biết.
– Vậy sao không ai nói?
– Vì cậu ấy không cho ai nói. Và vì nói sẽ không thay đổi gì. Cô biết sự thật rồi, rồi sao? Cô sẽ rời đi? Hay cô sẽ ở lại và chết cùng cậu ấy?
Câu hỏi đó sắc. Vãn Hạ nhìn anh, nhìn lớp xanh xám lo lắng quanh anh, và cô hiểu: Hứa Triệt không ghét cô. Anh sợ cho cô. Anh sợ cho Thừa Dạ. Anh sợ vì anh đã nhìn thấy chuyện này xảy ra quá nhiều lần, và mỗi lần, bạn anh đều ở lại một mình, thổ huyết, gục trên sàn, tay nắm chặt, không khóc.
– Em sẽ ở lại.
– Cô biết cái giá không?
– Chưa. Nhưng em sẽ không rời đi vì sợ.
Hứa Triệt nhìn cô thêm một lúc. Rồi anh gật đầu, nhẹ, như thể anh không đồng ý nhưng tôn trọng, và bước qua cô, về phía phòng y tế tầng ba.
– Hứa Triệt.
Anh dừng. Không quay lại.
– Cảm ơn anh. Vì đã ở cạnh anh ấy suốt những năm đó.
Anh im lặng. Rồi bước tiếp. Nhưng Vãn Hạ nhìn thấy, ở rìa lớp ánh sáng xanh xám quanh anh, một vệt ấm thoáng qua, rất nhanh, rồi biến mất.
Anh cũng mệt. Anh cũng đau. Chỉ là anh giấu khác.