Càng tránh càng gần
Thừa Dạ biết có gì đó thay đổi ở Vãn Hạ.
Không phải cô nói khác, cũng không phải cô làm khác. Mà cô nhìn khác. Ánh mắt cô khi nhìn anh, từ tuần này, không còn là tò mò, không còn là lo lắng, mà là một thứ anh không biết gọi tên. Một kiểu nhìn rất yên, rất sâu, kiểu nhìn của người đã biết câu trả lời nhưng không hỏi nữa.
Cô không ép anh nói chuyện. Không mời cà phê. Không hỏi anh có sao không.
Cô chỉ ở gần.
Thứ hai. Thừa Dạ đến Cục lúc tám giờ mười lăm như mọi ngày. Bàn tầng sáu, góc cuối, lưng quay mọi người. Cơm hộp để sẵn trên bàn.
Cơm hộp không phải của anh.
Anh nhìn hộp cơm: cá kho, rau luộc, trứng chiên, cơm trắng, đậy nắp kỹ, còn nóng. Không có tên, không có giấy nhắn. Chỉ có một nét bút chì nhỏ ở góc nắp hộp, hình con ốc sên.
Anh nhìn nét vẽ đó ba giây.
Rồi ăn.
Thứ ba. Anh mở ngăn bàn, tìm hộp thuốc, và thấy: bên cạnh hộp thuốc, cạnh túi giấy gấp vuông, cạnh bức tranh người che ô, có thêm một bức ký họa nhỏ. Bút chì, nét mềm, vẽ một chậu cây trên bậu cửa sổ. Phía dưới ghi: *"Cây này tầng 5, em tưới mỗi sáng."*
Anh nhìn bức vẽ. Rồi gấp lại, nhẹ, đặt cạnh bức tranh người che ô.
Không nói gì.
Thứ tư. Anh xuống tầng năm lấy tài liệu. Cửa studio mở, Vãn Hạ đang vẽ, lưng quay ra hành lang, tai cắm một bên, tóc búi cao, áo trắng dính vệt sơn xanh ở khuỷu tay. Cô không quay lại khi nghe tiếng bước chân anh, nhưng anh biết cô biết anh ở đó, vì sợi dây giữa hai người rung nhẹ, ấm, như ai vừa gảy một nốt trầm.
Anh đứng ngoài cửa mười giây. Mười giây nhìn lưng cô, nhìn nắng chiều xuyên qua cửa sổ hướng tây rơi lên tóc cô, vàng nhạt, và anh nghĩ: *cô không đi.*
Mọi người đều đi. Ngọc Diễm đi. Người trước đó đi. Người trước nữa đi. Tất cả đều đi sau khi anh nói những lời đó, sau khi anh trở thành kẻ bạc tình, sau khi anh cho họ mọi lý do để ghét.
Nhưng Vãn Hạ không đi.
Cô vẫn ở đây, vẫn vẽ, vẫn tưới cây mỗi sáng, vẫn để cơm hộp trên bàn anh, và không hỏi gì, không đòi gì, chỉ ở gần, lặng lẽ, kiên nhẫn, kiểu kiên nhẫn mà anh chưa từng gặp ở ai.
Anh bước đi. Nhanh hơn bình thường.
> **"Ký chủ. Cộng hưởng: 36.4%. Tăng 4.7% trong tuần. Không có tiếp xúc vật lý. Bất thường."**
Anh siết chặt ngăn tài liệu trong tay. Không trả lời.
Thứ năm. Mưa.
Anh đứng ở cửa chính Cục, nhìn mưa rơi, chờ tạnh. Không mang ô vì sáng nay trời nắng.
Vãn Hạ đến cạnh anh. Không nói gì. Đặt một chiếc ô cạnh chân anh, gấp gọn, rồi bước ra mưa. Đi bộ. Tóc ướt. Áo ướt.
Anh nhìn cô đi trong mưa. Lưng nhỏ, bước nhanh, đầu hơi cúi, và mưa Sài Gòn rơi rất nặng, kiểu mưa chiều tháng năm, ướt sũng trong ba mươi giây.
Anh cầm chiếc ô lên. Ô nhỏ, nhẹ, có vết sơn khô ở cán, và anh hiểu: đây là ô của cô. Ô duy nhất cô có.
Anh không mở ô. Anh bước ra mưa.
Đi phía sau cô. Xa đủ để cô không biết, gần đủ để anh nhìn thấy vai cô run vì lạnh. Sợi dây giữa hai người sáng nhẹ trong mưa, và anh nghĩ: *tôi đang làm gì?*
*Tôi đang đi theo cô ấy trong mưa, cầm ô của cô mà không che cho cô, và gọi đó là bảo vệ.*
*Tôi ngu đến mức nào?*
Nhưng anh vẫn đi. Cho đến khi cô rẽ vào hẻm, khuất sau bức tường, và anh dừng lại, đứng giữa mưa, tay nắm chiếc ô, ướt sũng.
Thứ sáu. Anh trả ô.
Đặt trên bàn cô, studio tầng năm, lúc cô chưa đến. Cạnh ô là hộp cơm. Cá kho, rau luộc, trứng chiên, cơm trắng. Anh nấu, không phải mua, vì lần đầu tiên trong hai năm anh bước vào bếp căn hộ quận ba và nhận ra mình vẫn nhớ cách nấu cơm.
Anh không vẽ ốc sên lên nắp.
Nhưng anh xếp đũa thẳng hàng bên cạnh, kiểu xếp mà chỉ ai ăn cơm cùng anh đủ nhiều mới nhận ra là khác.
Cô sẽ nhận ra. Anh biết.
Cuối tuần. Anh ở nhà. Căn hộ tầng sáu, quận ba, nhỏ, trống, đèn tắt. Nằm trên giường nhìn trần nhà, và sợi dây cộng hưởng rung đều, ấm, dù Vãn Hạ ở cách anh ít nhất bốn cây số.
Cô không nhắn. Không gọi. Không xuất hiện.
Nhưng sợi dây vẫn sáng. Vẫn ấm. Vẫn rung nhẹ, đều, như nhịp thở của người đang ngủ yên.
> **"Cộng hưởng: 41.2%. Tốc độ tăng: 1.3%/ngày. Không có tiếp xúc. Ký chủ, đây là bất thường."**
Anh nhắm mắt.
*41%.*
*Không chạm. Không nói. Không gặp.*
*Chỉ vì cô ấy ở đó.*
Anh nhớ Bạch Tư Nguyệt. Nhớ cộng hưởng 83.7%, nhớ sợi dây sáng rực, nhớ mắt cô đỏ, nhớ cô biến mất. Nhưng với Tư Nguyệt, cộng hưởng tăng vì hai người ở cạnh, nắm tay, ôm nhau, nói chuyện đến khuya. Có lý do. Có tiếp xúc. Có gần gũi.
Với Vãn Hạ, cộng hưởng tăng vì cô để hộp cơm trên bàn anh. Vì cô tưới cây mỗi sáng. Vì cô đưa ô rồi bước vào mưa. Vì cô nhìn anh bằng ánh mắt đã hiểu, không đòi giải thích, không đòi đền đáp, chỉ ở gần, lặng lẽ, kiểu lặng lẽ mà mạnh hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
*Cô ấy nguy hiểm hơn tất cả những người trước.*
*Vì cô ấy không cần chạm tôi mới khiến tôi đau.*
Thứ hai tuần sau. Anh đến Cục sớm, tám giờ. Bàn tầng sáu. Hộp cơm đã ở đó.
Anh nhìn hộp cơm. Rồi nhìn xuống tầng năm, qua cầu thang, và thấy Vãn Hạ đứng ở cửa sổ studio, lưng quay ra, tay cầm cọ, và anh biết cô biết anh đang nhìn.
Sợi dây rung.
> **"Cộng hưởng: 45.1%. Cảnh báo: cộng hưởng cảm xúc không cần tiếp xúc vật lý. Đối tượng này vượt ngoài mô hình dự đoán. Ký chủ, đề nghị hành động ngay."**
Anh đọc dòng chữ đó. Đọc chậm. Rồi ngồi xuống, mở hộp cơm, cầm đũa, và ăn.
Không trả lời hệ thống. Không tránh. Không đẩy ra.
Chỉ ăn cơm. Trong im lặng. Và sợi dây giữa hai người sáng đều, ấm, kiểu ấm của bếp lửa ai đã nhóm mà không ai chịu dập.
Anh ăn hết hộp cơm. Xếp đũa thẳng hàng. Đóng nắp.
Và nghĩ, rất nhẹ, nhẹ đến mức anh không chắc đó là suy nghĩ hay chỉ là sợi dây đang nói thay anh:
*Cô ấy không cần tôi yêu. Cô ấy chỉ cần tôi đừng đuổi cô đi.*
*Và tôi đang không đuổi.*