Hệ Thống Ép Tôi Chia Tay
Chương 42: Chương 42: Kế hoạch làm em ghét anh
Chương 42

Chương 42: Kế hoạch làm em ghét anh

Ngày thứ nhất.

Vãn Hạ đến studio tầng năm lúc tám giờ, cầm cà phê, cặp sổ vẽ kẹp nách. Cô đặt đồ lên bàn, mở cửa sổ, để nắng sáng tràn vào, rồi ngồi xuống vẽ. Bình thường. Mọi thứ bình thường, ngoại trừ sợi dây cộng hưởng trong ngực cô rung lạ. Không phải rung ấm như mấy tháng trước, không phải rung đau như hai tuần vừa qua. Mà rung lạnh. Kiểu có ai đó ở đầu bên kia đang cố tình kéo sợi dây cho căng, cho xa.

Chín giờ. Cô lên tầng sáu tìm Thừa Dạ. Bàn góc, lưng quay mọi người. Anh ngồi đó, hồ sơ mở, bút trên tay, mắt nhìn xuống giấy. Cô đứng ở hành lang, nhìn qua khe cửa kính, và cô thấy: ánh sáng quanh anh khác. Xám bạc dày hơn hẳn. Lớp vàng ấm bên trong co lại, nhỏ, kiểu ai đó đã lấy tay bóp một ngọn nến. Và bên ngoài lớp xám bạc, một lớp mới, rất mỏng, trong suốt, lạnh: lớp quyết tâm.

Anh đang chuẩn bị gì đó.

Cô gõ cửa. Anh ngẩng lên. Nhìn cô. Và mắt anh, lần đầu tiên kể từ khi quen, không có gì. Không lạnh, không ấm, không buồn, không đau. Chỉ trống. Kiểu mắt của người đang diễn.

– Chào.

Một chữ. Lạnh. Xã giao. Kiểu chào đồng nghiệp, không phải kiểu chào người mình yêu.

– Anh có rảnh trưa nay không?

– Không.

– Ngày mai?

– Tôi bận tuần này. Có gì liên quan công việc thì gửi qua Cục.

Cô nhìn anh. Anh nhìn lại. Và cô đọc: xám bạc dày, lớp quyết tâm cứng, lớp vàng nhỏ xíu, run, kiểu ngọn nến sắp tắt mà ai đó đang cố dập. Anh đang diễn. Anh đang cố tình lạnh.

Giống hệt lúc anh diễn với người yêu cũ.

Giống hệt cách anh đối xử sáu người trước.

Anh bắt đầu kế hoạch rồi.

Cô không hỏi thêm. Quay đi. Bước xuống cầu thang, tay chạm lan can sắt, và trong ngực, sợi dây rung lạnh hơn.


Ngày thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm.

Thừa Dạ lạnh lùng kiểu hệ thống. Không nhìn cô khi đi ngang. Không nhận cà phê. Không ngồi ở mái tầng bảy. Sáng đến sớm, chiều về muộn, trưa ăn cơm hộp tại bàn với cánh cửa phòng đóng. Khi cô gõ cửa, anh nói "bận" mà không ngẩng lên.

Ngày thứ ba, cô đặt hộp cơm trên bàn anh lúc anh đi nhiệm vụ. Chiều về, hộp cơm vẫn nằm đó, chưa mở. Anh lấy hộp, đặt trước cửa studio tầng năm, kèm tin nhắn: "Cảm ơn. Nhưng đừng."

Ngày thứ tư, cô gặp anh ở hành lang. Cô chào. Anh gật đầu, bước nhanh. Cô nhìn theo, và ánh sáng quanh anh run. Lớp vàng nhỏ xíu bên trong run, kiểu run của người đang cắn răng cố kìm.

Anh đau. Anh đang đau mỗi lần bước qua em mà không nhìn.

Nhưng anh vẫn bước.

Ngày thứ năm, cô không lên tầng sáu. Cô ngồi ở studio, vẽ. Bức tổng hợp chân dung Thừa Dạ đã gần xong: lớp xám bạc, lớp vàng mỏng xuyên qua, vết rạn nhẹ ở nơi hai lớp gặp nhau. Cô thêm một chi tiết mới: đôi mắt trống trong bức chân dung, kiểu mắt anh nhìn cô sáng thứ hai. Mắt người đang diễn.


Cô biết anh đang diễn. Cô nhìn thấy qua màu. Nhưng biết và không đau là hai chuyện khác nhau.

Mỗi tối về nhà, cô nằm trên giường, nhìn trần nhà, và cảm nhận sợi dây rung lạnh trong ngực. Anh đang cố kéo xa. Anh đang cố làm cô ghét anh. Và cô biết tại sao: vì anh yêu cô. Vì cộng hưởng đang tăng. Vì thứ gì đó đang xảy ra mà anh không nói, thứ gì đó khiến anh phải chọn giữa ở lại và bảo vệ cô.

Anh chọn bảo vệ. Luôn luôn.

Nhưng em không cần được bảo vệ. Em cần được ở bên anh.

Ngày thứ năm, tối, cô nấu cơm. Không phải cơm hộp mua ngoài, mà cơm tự nấu: cá kho tiêu, canh cải ngọt, cơm trắng nóng. Cô đựng vào hộp, cài nắp chặt, và mang đến căn hộ tầng sáu chung cư cũ quận ba.

Gõ cửa. Không ai mở.

Cô đặt hộp cơm trước cửa. Không viết gì. Không nhắn. Chỉ đặt đó rồi đi.


Thừa Dạ mở cửa lúc mười giờ đêm.

Hộp cơm nằm trước cửa, trên sàn gạch cũ, nắp đóng chặt. Anh nhìn hộp. Nhìn rất lâu. Ngồi xuống bậc cửa, lưng dựa khung gỗ, chân duỗi, và nhìn hộp cơm như nhìn quả bom chưa nổ.

Cá kho tiêu.

Cô ấy nấu.

Anh cầm hộp lên. Ấm. Cô đặt chưa lâu, có thể mới mười phút, có thể vẫn còn đứng ở cầu thang đợi nghe tiếng cửa mở. Anh không ra kiểm tra.

Anh mở nắp. Mùi cá kho tiêu, thơm, nồng, kiểu mùi mà anh nhớ mẹ nấu hồi nhỏ nhưng không nhớ rõ vì mẹ đã đi từ lâu. Cơm trắng nóng. Canh cải ngọt.

Đừng ăn. Nếu ăn, cô ấy sẽ biết. Sẽ lại đến. Sẽ lại nấu. Sẽ lại yêu.

Anh đóng nắp. Đặt xuống. Nhìn.

Rồi mở lại. Nhìn cơm trắng, cá kho, canh cải. Giản dị. Bình thường. Kiểu bữa cơm mà hai người sống cùng nhau sẽ ăn mỗi tối, kiểu bữa cơm mà anh chưa bao giờ có.

Anh ăn. Chậm. Từng miếng. Cá kho vừa mặn, canh ngọt tự nhiên, cơm dẻo. Và mỗi miếng, mỗi miếng, sợi dây trong ngực rung, ấm, kiểu ấm mà lớp quyết tâm lạnh không ngăn được.

"Cộng hưởng: 72.8%. Tăng 0.4%."

Ăn xong rồi cộng hưởng tăng.

Ăn cơm cô ấy nấu cũng đủ để tăng.

Anh đặt hộp rỗng xuống. Nhìn. Rồi cầm lên, đặt trước cửa, úp nắp, để cô biết anh đã ăn.

Kế hoạch ngày thứ năm: thất bại.

Cô ấy để cơm. Tao ăn. Cộng hưởng tăng.

Tao không thể ghét cô ấy. Và cô ấy không thể ghét tao.

25 ngày còn lại.

Anh ngồi trên bậc cửa, lưng dựa khung gỗ, nhìn hành lang chung cư tối, đèn tuýp nhấp nháy cuối hành lang, và trong ngực, sợi dây rung, ấm hơn lúc nãy, bất ổn hơn lúc nãy, kiểu ấm của người vừa ăn cơm mà ai đó nấu cho mình, lần đầu tiên trong rất lâu.

Cô ấy biết tao đang diễn.

Cô ấy biết tao lạnh lùng giả.

Và cô ấy không hỏi. Không khóc. Không trách. Chỉ để cơm trước cửa.

Kiểu yêu đó, tao không biết cách đối phó.

Ch.42/91
1.130 từ