Hệ Thống Ép Tôi Chia Tay
Chương 6: Đừng lại gần tôi
Chương 6

Đừng lại gần tôi

Sáng thứ hai, trời Sài Gòn trong đến bất thường, như ai đó lau sạch bầu trời bằng một tấm vải ướt rồi phơi khô trong đêm.

Thừa Dạ đến Cục sớm hơn mọi ngày. Bảy giờ bốn mươi lăm. Hành lang tầng sáu vắng tanh, chỉ có tiếng điều hòa chạy đều và mùi sàn gạch lau dở từ hôm trước. Cậu ngồi vào bàn, đặt cốc nước lọc xuống, mở hồ sơ, nhưng mắt không đọc được chữ nào.

Tuần qua, hệ thống im lặng sau thông báo đầu tiên. Không có lệnh mới, không có cảnh báo tiếp theo. Im lặng kiểu chờ đợi, kiểu bẫy chưa sập, và Thừa Dạ biết sự im lặng đó còn đáng sợ hơn bất kỳ mệnh lệnh nào.

*Tô Vãn Hạ.*

Cậu nhắm mắt, nén tên đó xuống đáy ý thức. Tuần qua cậu đã tránh cô thành công, đi thang bộ thay vì đi qua hành lang tầng năm, ăn trưa lúc một giờ rưỡi khi cô đã về studio. Cậu biết cô ở đâu theo bản năng, giống như biết nơi nào trong phòng tối có ánh sáng hắt vào, dù không nhìn vẫn cảm nhận được.

Nhưng hôm nay cậu không thể tránh.

Chín giờ, cuộc họp phòng tác chiến. Trưởng nhóm trải bản đồ lên bàn, khoanh một vùng ở ngoại ô quận 9.

– Vùng dị năng cấp hai, xuất hiện đêm qua. Một khu dân cư gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa bị ảnh hưởng. Cảm xúc khuếch đại bất thường, cư dân quanh đó mất kiểm soát tạm thời. Không có nạn nhân nặng, nhưng vùng chưa tự thu hẹp.

Thừa Dạ nghe, gật, không hỏi gì. Nhiệm vụ quen thuộc. Cậu đã xử lý hàng chục vùng dị năng kiểu này, dùng Đồng Cảm Cộng Hưởng hấp thụ cảm xúc tồn dư trong vùng cho đến khi nó tự tiêu tan. Không nguy hiểm, chỉ mệt.

– Lần này có thêm một người đi cùng.

Trưởng nhóm nhìn về phía cửa. Thừa Dạ quay lại.

Vãn Hạ đứng ở ngưỡng cửa, tay ôm cặp vẽ, mắt hơi ngại nhưng lưng thẳng. Cô mặc áo sơ mi trắng nhạt, tay áo xắn lên khuỷu, ngón tay vẫn còn vệt sơn xanh mờ từ hôm trước.

– Cô Tô cần khảo sát thực tế vùng dị năng để minh họa cho dự án. Đợt này có vùng cấp thấp, an toàn, nên tôi duyệt cho cô đi cùng nhóm.

Thừa Dạ không nói gì. Nhưng tay cậu nắm chặt dưới bàn, găng tay đen kéo căng ở đốt ngón.

Xe Cục chạy ra ngoại ô mất bốn mươi phút. Thừa Dạ ngồi ghế sau, Vãn Hạ ngồi cách hai chỗ, giữa họ là một nhân viên kỹ thuật đang đọc báo cáo trên máy tính bảng. Cô không nói chuyện với cậu. Chỉ thỉnh thoảng nhìn ra cửa kính, mắt dõi theo hàng cây bên đường chạy ngược lại, lá xanh rối trong gió.

Khi xe dừng, Thừa Dạ xuống trước. Cậu quay lại, nhìn cô.

– Cô ở trong xe.

Giọng không lạnh, nhưng dứt khoát. Kiểu giọng của người đã quen ra lệnh mà không cần giải thích.

Vãn Hạ nhìn cậu.

– Tôi cần quan sát vùng dị năng thực tế. Đó là lý do tôi ở đây.

– Vùng này không ổn định. Cô không có năng lực phòng vệ.

– Tôi không cần phòng vệ. Tôi cần nhìn.

Im lặng. Nhân viên kỹ thuật ngẩng lên, liếc qua lại giữa hai người, rồi khôn ngoan cúi xuống đọc tiếp.

Thừa Dạ quay đi, bước nhanh về phía rào chắn tạm mà đội tiền trạm đã dựng từ đêm qua. Cậu không ngoái lại, nhưng cậu biết cô sẽ không ở yên trong xe.

Vùng dị năng trải rộng bằng hai sân bóng, ranh giới là một lớp sương mỏng lấp lánh nhẹ trong nắng sáng. Bên trong, không khí đặc hơn, như bước vào phòng kín có quá nhiều người thở cùng lúc. Mọi thứ nhìn bình thường, nhà cửa, cây cối, con đường nhựa nứt, nhưng cảm xúc bên trong bị kéo giãn, phóng đại, như nghe nhạc qua loa vặn hết cỡ.

Thừa Dạ bước qua ranh giới, cơ thể quen thuộc hấp thụ lớp cảm xúc tồn dư. Buồn bã từ ai đó, mơ hồ, cũ, có lẽ từ người sống gần nghĩa trang đã quá lâu. Giận dữ le lói, nóng, nhưng không sắc. Lo lắng, dày, nặng, kiểu lo lắng của cả một khu phố khi bầu trời bỗng đổi màu mà không ai giải thích được.

Cậu hấp thụ chậm, kiểm soát, từng lớp một. Công việc quen thuộc, gần như máy móc.

Rồi cậu cảm nhận được cô.

Không phải bằng mắt. Bằng Đồng Cảm Cộng Hưởng. Vãn Hạ đã bước vào vùng dị năng, cách cậu chừng ba mươi bước, tay cầm sổ vẽ, mắt mở to, nhìn quanh bằng đôi mắt mà cậu biết nhìn thấy nhiều hơn bất kỳ ai.

Và cảm xúc của cô, tò mò, ngạc nhiên, kinh ngạc nhẹ, tràn vào vùng dị năng như giọt mực nhỏ vào nước, lan nhanh, hòa vào lớp cảm xúc tồn dư, khuấy động mọi thứ.

Vùng dị năng rung.

– Ra khỏi đây!

Thừa Dạ quát, nhưng đã muộn. Lớp sương ranh giới co lại đột ngột, như bàn tay vô hình siết chặt, và vùng dị năng bùng phát. Cảm xúc tồn dư bị kích hoạt bởi cảm xúc sống của Vãn Hạ, cộng hưởng lẫn nhau, phóng đại gấp ba, gấp năm lần. Không khí nặng trĩu, gió xoáy nhẹ quanh tâm vùng, mang theo bụi đất và lá khô.

Vãn Hạ loạng choạng. Cô không đau, nhưng cảm xúc tràn ngập quá nhiều, từ mọi hướng, của người lạ, của vùng đất, của nỗi buồn cũ kỹ từ hàng chục năm trước, đổ ập vào mắt cô như nhìn thẳng vào đèn pha. Cô giơ tay che mặt, sổ vẽ rơi xuống đất, và cô bắt đầu ngã.

Thừa Dạ chạy.

Không nghĩ. Không tính. Cơ thể cậu phản ứng trước ý thức, trước lý trí, trước tất cả những bức tường cậu đã dựng suốt sáu năm qua. Cậu lao qua lớp cảm xúc hỗn loạn, hấp thụ mọi thứ trên đường đi, buồn bã và giận dữ và lo lắng đập vào cơ thể cậu như sóng đánh bờ, và cậu chịu hết, nuốt hết, vì giữa đám hỗn loạn đó có cô.

Cậu ôm cô.

Hai tay vòng qua lưng cô, kéo cô vào ngực, che cô khỏi lớp cảm xúc đang xoáy quanh. Găng tay đen ấn vào lưng áo trắng của cô, cậu cảm nhận được hơi ấm cơ thể cô xuyên qua lớp vải, và tim cậu đau nhói, không phải vì cảm xúc hỗn loạn của vùng dị năng, mà vì cảm xúc của chính cậu.

Cậu hấp thụ. Tất cả. Lớp cảm xúc tồn dư, cảm xúc bị kích hoạt, cảm xúc cộng hưởng. Cậu kéo hết vào mình, để vùng dị năng xung quanh hai người dịu dần, lắng xuống, như mặt nước sau cơn bão trở lại phẳng lặng.

Mất ba mươi giây. Ba mươi giây dài nhất kể từ lần cuối cậu ôm ai.

Khi vùng dị năng tan, không khí trở lại bình thường. Nắng sáng lại, gió nhẹ lại, tiếng xe cộ từ xa vọng lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

Nhưng Vãn Hạ không nhìn xung quanh.

Cô nhìn xuống.

Giữa hai người, ở khoảng không gian nhỏ giữa ngực cậu và ngực cô, một sợi dây mỏng manh hiện lên. Trong suốt, lung linh nhẹ, như sợi tơ nhện dính sương sáng nắng, nối từ trái tim cậu sang trái tim cô. Mắt thường không thấy được, nhưng mắt cô thì thấy, rõ ràng, sắc nét, đẹp đến mức cô quên cả thở.

Sợi dây cộng hưởng đầu tiên.

Cô ngẩng lên, nhìn cậu. Mắt cô mở to, không sợ, chỉ ngạc nhiên và một thứ gì đó mà cậu không dám gọi tên.

Thừa Dạ buông tay.

Không đột ngột, không vội vã. Buông từ từ, nhẹ nhàng, như đặt một thứ dễ vỡ xuống mặt bàn. Cậu lùi lại một bước, rồi hai bước, kéo khoảng cách giữa hai người rộng ra, nhưng sợi dây kia vẫn ở đó, mỏng manh, không đứt, chỉ kéo dài hơn.

– Đừng lại gần tôi.

Giọng cậu khàn, thấp, mỏi. Không phải giọng ra lệnh. Giọng xin.

Vãn Hạ đứng yên, tóc xổ tung vì gió, áo trắng lấm bụi đất, sổ vẽ nằm trên mặt đường cách vài bước. Cô nhìn cậu, nhìn sợi dây nối giữa hai người, rồi nhìn lại cậu.

Miệng cậu nói đừng lại gần.

Nhưng mắt cậu không nói vậy.

Và tay cậu, hai bàn tay đeo găng đen vừa ôm cô, vẫn giơ lơ lửng trong không, như vừa đặt xuống một thứ gì đó mà cậu không muốn buông nhưng buộc phải buông.

Trên đường về, hai người ngồi cùng vị trí cũ, cách hai ghế. Nhưng khoảng cách đó không còn giống nhau. Vãn Hạ nhìn ra cửa kính, im lặng, nhưng đôi khi cô liếc xuống tay mình, rồi nhìn về phía cậu, như đang kiểm tra xem sợi dây kia còn ở đó không.

Nó vẫn ở đó. Mỏng như không có, nhưng cô nhìn thấy.

Thừa Dạ ngồi, mắt nhắm, lưng tựa ghế. Ngực cậu đau âm ỉ, không phải từ việc hấp thụ cảm xúc, mà từ thứ cậu không nói ra. Trong bóng tối sau mí mắt, hệ thống im lặng, nhưng cậu biết nó đang ghi nhận. Nó luôn ghi nhận.

*Sợi dây đã nối rồi.*

Cậu mở mắt, nhìn bàn tay đeo găng. Vẫn còn cảm giác lưng cô qua lớp vải, ấm, mềm, thật. Cậu nắm tay lại, bóp chặt, như cố ép cảm giác đó biến mất.

Nó không biến mất.

Bên ngoài cửa kính, Sài Gòn chạy ngược lại, nắng chiều dát vàng lên mái nhà thấp ven đường, và gió mang theo mùi khói xe hòa với mùi cỏ mới cắt từ bãi đất trống hai bên quốc lộ.

Tô Vãn Hạ không nói gì suốt cả đường về. Nhưng trước khi xe dừng ở Cục, cô nói, nhẹ, gần như chỉ cho mình cô nghe:

– Anh nói đừng lại gần. Nhưng người chạy đến là anh.

Thừa Dạ không trả lời.

Cô xuống xe trước, bước vào cổng Cục, không ngoái lại. Cậu ngồi thêm một lúc, nhìn bóng cô nhỏ dần trong khung cửa kính, rồi nhắm mắt.

*Mình đã nói đừng lại gần.*

*Nhưng tay mình vẫn giữ chặt cô.*

Và sợi dây đó, mỏng manh, trong suốt, lung linh, sợi dây mà cậu biết là dấu hiệu của mọi bi kịch sắp đến, sợi dây mà cậu đã nhìn thấy sáu lần trước và mỗi lần đều kết thúc bằng chia ly, sợi dây đó bây giờ đang nối cậu với cô, và cậu không biết lần này mình có đủ sức cắt đứt nó hay không.

Hay lần này cậu không muốn.

Ch.6/91
1.870 từ