Những lời xin lỗi muộn màng
Thành phố ký ức mở lại.
Khi Thừa Dạ nói "có," mặt đường dưới chân rung nhẹ, rồi sáng, rồi những con hẻm đã tan trước đó hiện lại, từ từ, kiểu hiện của phim chiếu chậm, của sơn khô trên vải canvas. Và ở đầu mỗi hẻm, một người đứng quay lưng, đợi.
Vãn Hạ buông tay anh. Anh nhìn cô, hỏi bằng mắt.
– Đi đi, cô nói. Em đợi ở đây.
– Không cần cùng đi?
Cô lắc đầu, nhẹ, mắt dịu.
– Đây là chuyện của anh với họ. Em không nên ở giữa.
Anh nhìn cô thêm một giây. Cô đứng dưới ánh sáng trắng đều, tóc xõa, vết nứt trên cánh tay phát sáng nhẹ nhưng yên, mắt nhìn anh bằng ánh mắt mà anh biết nghĩa: em tin anh. Rồi anh gật, quay lưng, bước về phía hẻm đầu tiên.
Trần Thu Hà đứng ở ngã ba hẻm Nguyễn Thị Minh Khai, lưng dựa tường, tay xoay chiếc nhẫn nhựa trên ngón giữa. Cô quay lại khi nghe bước chân anh.
– Tao xin lỗi, anh nói. Không vào đề, không giải thích, nói thẳng, vì sáu năm qua anh đã giải thích đủ rồi trong đầu mà chưa bao giờ nói ra miệng.
Hà nhìn anh. Không ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu, kiểu nghiêng quen thuộc.
– Lý do, cô nói. Giọng nhẹ, kiểu giọng mà anh nhớ: giọng cô khi pha trà, khi đọc sách, khi không cố gì cả.
Anh nuốt. Khô cổ dù không có cổ thật, dù đây là ký ức, dù cô đứng trước mặt chỉ là hình bóng phong ấn giữ lại.
– Có thứ trong người tao giết người tao yêu, anh nói. Giọng chậm, đều, kiểu giọng đọc kết quả xét nghiệm. Tao càng yêu, người đó càng mất. Tuổi thọ, sức khỏe, rồi biến mất. Hệ thống ép tao chia tay trong hai mươi bốn giờ mỗi lần cộng hưởng vượt ngưỡng.
Im lặng.
– Và tao không dám nói. Vì nếu nói, cậu sẽ ở lại. Và nếu cậu ở lại, cậu chết.
Hà nhìn anh lâu. Rồi cô gật, nhẹ, một lần. Chiếc nhẫn nhựa trên ngón cô phát sáng, rồi tháo ra, rơi xuống mặt đường, tan.
– Tao biết anh không ác, cô nói. Tao chỉ không hiểu. Giờ tao hiểu.
Cô cười, nhẹ, kiểu cười mười bảy tuổi, rồi ánh sáng bao quanh cô, mềm, ấm, và cô tan, nhưng lần này khác: cô tan với nụ cười. Và khi cô tan, Thừa Dạ cảm nhận: một sợi gì đó trong ngực anh đứt, nhẹ, không đau, kiểu đứt của sợi chỉ buộc bong bóng bay khi ai đó thả tay.
Sợi dây cộng hưởng cũ. Mỗi người tao bỏ, một sợi dây vẫn buộc. Sáu năm. Sáu sợi.
Nguyễn Minh Khôi đứng trong quán cà phê, bàn góc, ly cà phê đá tan hết đá. Anh ngồi xuống đối diện, kiểu hai người bạn gặp lại sau lâu.
– Khôi. Tao xin lỗi vì đã tin khi cậu nói "không sao."
Khôi cười lệch, kiểu cười mà anh nhớ: cười mà mắt buồn.
– Tao nói "không sao" vì tao thấy anh đau hơn tao, Khôi nói. Nhưng nó không phải không sao. Mất hai năm tao mới không nghĩ về anh mỗi tối.
Anh cúi đầu.
– Lý do giống Hà. Giống tất cả. Có thứ trong người tao không cho phép tao giữ ai.
– Giờ thì sao? Khôi hỏi, mắt nhìn qua vai anh, về phía Vãn Hạ đứng xa.
– Giờ tao đang cố không để mất thêm ai nữa.
Khôi gật. Ly cà phê trên bàn tan thành ánh sáng, bàn tan, ghế tan, và Khôi tan, cười lệch, tay vẫy nhẹ kiểu "thôi đi đi." Sợi thứ hai đứt trong ngực. Nhẹ hơn.
Phạm Ngọc Liên đứng ở ban công. Anh không lên cầu thang, cô bước xuống. Đứng trước mặt anh, tay khoanh, mắt đỏ, nhưng không khóc.
– Em hỏi anh có phải em làm gì sai không, cô nói, giọng bình tĩnh, kiểu bình tĩnh đã trả giá ba năm mới có. Anh nói không. Anh nói "chỉ là tôi không yêu." Đó là lời nói dối.
– Đúng. Đó là lời nói dối lớn nhất tao từng nói.
– Sao anh nói dối?
– Vì nếu nói thật, cô sẽ ở lại. Và tao sẽ mất cô theo cách tệ hơn.
Liên nhìn anh. Lâu. Rồi cô thở ra, kiểu thở mà anh nhận ra: thở của người vừa đặt xuống thứ gì đó nặng đã mang quá lâu.
– Tao ghét anh ba năm, cô nói. Giờ tao chỉ thấy mệt. Và thương.
Cô bước đến gần, tay chạm vai anh, nhẹ, kiểu chạm mà cô chưa bao giờ được chạm lần cuối vì anh đi quá nhanh.
– Sống tốt, cô nói.
Rồi tan. Sợi thứ ba. Ngực nhẹ hơn.
Người thứ tư, thứ năm. Mỗi người, một lời xin lỗi, một lý do thật, một phản ứng khác nhau nhưng kết thúc giống nhau: gật đầu, hoặc cười, hoặc thở dài, rồi tan. Sợi thứ tư đứt, thứ năm đứt. Ngực Thừa Dạ nhẹ đến mức anh suýt không nhận ra nó từng nặng.
Và Ngọc Diễm.
Cô ngồi ở bàn quen, quán Pasteur, ly cà phê sữa đá, tay xoay ống hút. Anh ngồi xuống.
– Diễm.
– Anh lại thế này, cô nói. Giọng đều, mắt nhìn thẳng, kiểu nhìn mà anh nhớ: nhìn mà đã biết câu trả lời. Anh đến xin lỗi đúng không?
– Đúng.
– Lý do?
– Giống những người khác. Dị năng. Hệ thống. Nếu không chia tay, cậu sẽ mất nhiều hơn một mối quan hệ.
Diễm nhấp cà phê. Đặt ly xuống, vệt nước đọng trên mặt bàn gỗ nhòe. Cô nhìn anh, và lần đầu tiên trong những ký ức này, người đối diện hỏi:
– Vậy tại sao anh không nói thật từ đầu? Với bất cứ ai?
Anh im. Câu hỏi đơn giản nhưng nặng, nặng hơn tất cả lời xin lỗi anh vừa nói.
– Vì tao sợ, anh nói, cuối cùng. Sợ nếu nói thật, người ta sẽ ở lại dù biết sẽ chết. Và tao không chịu nổi nhìn người ta chọn chết vì mình.
Diễm nhìn anh lâu. Rồi cô cười, nhẹ, kiểu cười hiếm hoi mà anh nhớ từ ngày đầu quen: cười khi cô đọc được ý anh mà anh chưa nói.
– Anh biết không, cô nói, anh không tin người ta đủ. Anh tự quyết thay tất cả. "Em sẽ chết nếu ở lại nên tao chia tay," nhưng anh không hỏi tao có muốn ở lại không. Không hỏi tao chọn gì.
Im lặng. Gió nhẹ thổi qua quán cà phê ký ức, mùi cà phê, mùi nắng, mùi giấy cũ.
– Cậu nói đúng, anh nói. Giọng khẽ, khô. Tao tự quyết thay tất cả. Vì tao nghĩ đó là cách bảo vệ.
– Đó là cách kiểm soát, Diễm nói, không ác, chỉ thật. Nhưng giờ anh có cô ấy. Cô ấy khác tao. Cô ấy không để anh quyết thay.
Anh nhìn về phía Vãn Hạ đứng xa, ánh sáng trắng bao quanh, tóc bay nhẹ trong gió không có nguồn.
– Đúng, anh nói. Cô ấy không để.
Diễm cười, rộng hơn. Rồi cô đứng lên, ly cà phê tan, bàn tan, và cô nhìn anh lần cuối:
– Lần này nói thật với cô ấy. Mọi thứ. Đừng tự quyết nữa.
Rồi tan. Sợi thứ sáu đứt.
Ngực Thừa Dạ trống.
Không phải trống lạnh, trống nhẹ. Sáu sợi dây cũ đã đứt, sáu người đã đi với lời thật thay vì lời dối, và lần đầu tiên trong sáu năm, anh không mang nợ. Không mang "tao đã nói dối cô ấy" trong mỗi giấc ngủ, không mang "cậu ấy nghĩ tao không yêu" trong mỗi buổi sáng thức dậy.
Anh quay lại. Vãn Hạ đứng đợi, tay đan trước bụng, mắt nhìn anh, lớp vàng ấm phát sáng nhẹ trong mắt cô dù không có nguồn sáng nào chiếu.
Anh bước đến. Đứng trước cô. Tay giơ lên, chạm má cô, nhẹ, ngón tay hơi run, kiểu run mà anh không giấu được.
– Cảm ơn em, anh nói.
Cô nghiêng đầu vào lòng bàn tay anh, mắt nhắm, và mỉm cười, nhẹ, kiểu cười mà anh biết mình sẽ nhớ dù thế giới xóa hết.
Thành phố ký ức bắt đầu tan. Mặt đường nhòe dưới chân sáng lên, tường nhà mờ đi, bầu trời trắng đều bắt đầu có màu, có sáng tối, có đêm quay lại. Và ở phía xa, bến Bạch Đằng hiện dần, ánh sáng cột phong ấn đã tắt, chỉ còn sông đen, gió, và mùi bùn mặn.
Họ đang quay về thế giới thật.
Nhưng trước khi thành phố ký ức tan hết, Thừa Dạ nghe: sáu giọng, nhẹ, xa, vọng trong không gian đang mất dần, sáu giọng nói cùng một từ, kiểu từ mà anh không nghĩ mình xứng nhận nhưng họ vẫn cho:
"Tha."
Và anh nhắm mắt, giữ tay Vãn Hạ, để mình được tha.