Đêm mưa
Vãn Hạ đứng trước cửa căn hộ tầng sáu, ướt từ đầu đến chân.
Mưa Sài Gòn tháng sáu không biết dịu dàng. Nó đổ ào, xối thẳng, tạt ngang, thấm qua áo mưa mỏng cô mặc vội khi chạy từ quán cà phê góc đường Nguyễn Đình Chiểu đến đây. Tóc dính trán, nước chảy dọc cổ, giày vải ướt sũng, và tay cô lạnh, nhưng cô không run.
Cô đã đến Cục chiều nay. Bàn tầng sáu trống. Không cốc nước, không hồ sơ, không găng tay dự phòng trên ngăn kéo. Sạch, như thể anh chưa bao giờ ngồi đó.
Cô hỏi lễ tân. "Nghỉ phép." Cô hỏi Hứa Triệt. Anh nhìn cô lâu, mắt sắc, rồi nói: "Đừng tìm cậu ấy." Nhưng mắt anh nói khác: anh lo lắng, và nỗi lo đó không phải vì Vãn Hạ đến tìm, mà vì Thừa Dạ biến mất.
Cô hỏi địa chỉ. Hứa Triệt không nói. Cô tìm trong hồ sơ nhân sự cũ, trang giấy photocopy nhòe mực, dòng "địa chỉ thường trú" ghi con hẻm nhỏ ở quận 3.
Bây giờ cô đứng đây, nước mưa nhỏ từ mái hiên hành lang xuống gần chân cô, và cửa căn hộ đóng, nhưng cô nhìn thấy, qua khe cửa dưới, bóng tối. Không đèn. Không tiếng tivi. Chỉ có bóng tối, và trong bóng tối đó, cô nhìn thấy bằng đôi mắt của mình: một lớp ánh sáng yếu ớt, tối, nén, run, kiểu ánh sáng của người đang co mình lại thật nhỏ trong phòng.
Anh ở trong.
Cô gõ. Nhẹ. Hai tiếng. Im. Hai tiếng nữa.
Rồi cô nói, đủ để qua cánh cửa gỗ:
– Anh à. Em biết anh ở trong.
Im lặng. Mưa bên ngoài cầu thang vẫn rơi, vọng vào hành lang, xen lẫn tiếng nước chảy ở máng xối đâu đó trên mái. Cô đợi. Không gõ thêm. Chỉ đứng, kiên nhẫn, trong cái lạnh ẩm của đêm mưa Sài Gòn.
Một phút trôi qua. Hai phút. Cô nghe thấy tiếng bước chân bên trong, nhẹ, chậm, kiểu bước chân của người đi mà không muốn đến.
Cửa mở.
Không mở rộng. Chỉ hé, một gang tay, đủ để cô nhìn thấy một phần khuôn mặt anh trong bóng tối. Mắt cậu mệt, sâu hơn mọi khi, và lớp ánh sáng quanh cậu, trong khe cửa hẹp đó, tối đến mức gần như đen, chỉ có vệt trắng mỏng ở rìa, run, như sợi chỉ sắp đứt.
Sợ hãi. Thuần khiết. Dày hơn bất kỳ lần nào cô thấy.
– Em ướt hết rồi.
Giọng cậu nhẹ, khàn, kiểu giọng của người không nói cả ngày. Không phải lo lắng. Là nhận xét. Nhưng tay cậu, trên mép cửa, nắm chặt, và Vãn Hạ nhìn thấy: cậu đang giữ cửa, không phải để mở, mà để không mở thêm.
– Em biết.
– Về đi.
– Không.
Cậu nhắm mắt. Một giây. Rồi mở.
– Cô Vãn Hạ. Về đi. Tôi không muốn gặp ai.
Cậu dùng "cô". Dùng "tôi". Vãn Hạ nghe ra: cậu đang cố kéo khoảng cách về lại vạch xuất phát, về lại ngày đầu tiên, về lại khi cô còn là người lạ và cậu còn có thể giả vờ không quan tâm.
Nhưng cô đã nhìn thấy nụ cười chiều qua. Cô đã nhìn thấy chấm vàng sáng lên ở vai anh khi cô đứng cạnh. Cô đã nhìn thấy sợi dây nối ngực cô sang ngực anh, ấm, lung linh, thật.
Không ai quay lại vạch xuất phát được nữa.
– Anh ghét em, hay anh đang bảo vệ em?
Câu hỏi cắt qua tiếng mưa, qua khe cửa hẹp, qua lớp phòng thủ mà cậu đang cố giữ bằng hai tay đeo găng trên mép cửa gỗ.
Thừa Dạ nhìn cô. Trong bóng tối, mắt cậu sáng, ướt, không phải vì mưa.
– Tôi đã nói. Những gì cô nghe đều đúng. Tôi sẽ bỏ rơi cô. Mọi người đều bị tôi bỏ rơi.
– Anh chưa trả lời câu hỏi của em.
Cậu im. Tay trên cửa run nhẹ, và Vãn Hạ nhìn thấy, qua khe hẹp: lớp ánh sáng quanh cậu đang dao động, nhanh, loạn, giữa tối và vàng, giữa đẩy ra và kéo lại, giữa muốn đóng cửa và muốn mở toang.
– Về đi.
Giọng cậu nhỏ hơn. Không còn lệnh. Gần như cầu xin.
– Làm ơn.
*Anh nói "làm ơn".*
*Anh chưa bao giờ nói "làm ơn" với ai.*
Vãn Hạ nhìn cậu qua khe cửa, nhìn đôi mắt mệt mỏi đó, nhìn tay đeo găng run trên mép gỗ, nhìn lớp ánh sáng quanh cậu co giật giữa muốn và sợ, và cô hiểu: anh không đẩy cô đi vì ghét. Anh đẩy vì yêu. Anh đẩy vì tin rằng gần cô sẽ giết cô.
Và cô không biết phải nói gì để anh hiểu: cô không cần anh bảo vệ. Cô cần anh ở đây.
Nên cô không nói.
Cô bước đến, nhẹ, nhanh, và ôm cậu từ phía sau qua khe cửa hẹp.
Cái ôm không trọn vẹn. Khe cửa chỉ mở một gang tay, và cô phải nghiêng người, luồn tay qua, vòng quanh eo cậu, tay ướt, áo ướt, nước mưa thấm từ cô sang áo cậu. Lạnh. Mà ấm. Kiểu ấm nghịch lý của hai người đứng giữa mưa và bóng tối mà vẫn thấy sáng.
Thừa Dạ đứng yên.
Không đẩy cô ra. Không ôm lại. Không nói gì. Chỉ đứng, lưng cứng, tay vẫn nắm mép cửa, và Vãn Hạ cảm nhận: cơ thể anh run. Run nhẹ, đều, kiểu run không phải vì lạnh, mà vì đang cố kìm thứ gì đó lớn hơn sức chịu đựng, kiểu run của con đập sắp vỡ.
Cô áp trán vào lưng anh, qua lớp áo, và cô cảm nhận nhịp tim anh: nhanh, loạn, không đều. Và sợi dây cộng hưởng giữa hai người, cô nhìn thấy dù nhắm mắt, sáng rực, ấm, run theo nhịp ôm, run theo nhịp tim.
*Em không cần anh giải thích.*
*Em không cần anh hứa.*
*Em chỉ cần anh đừng đứng một mình trong bóng tối nữa.*
– Em không đi đâu cả.
Cô nói, nhẹ, vào lưng anh, và cảm nhận cơ thể cậu run mạnh hơn một nhịp, rồi, rất từ từ, vai cậu hạ xuống. Không nhiều. Chỉ vài phân. Nhưng đủ. Đủ để cô biết: cậu đang để mình được ôm. Lần đầu tiên, cậu đang để ai đó ở gần mà không chạy.
Mưa rơi ngoài hành lang. Gió mang theo mùi đất ướt và mùi bê tông, trộn lẫn với mùi sơn acrylic còn vương trên tay cô, mùi vải ẩm, mùi của hai người đứng giữa ngưỡng cửa, nửa trong nửa ngoài, nửa đêm nửa sáng.
Thừa Dạ không ôm lại. Không nói gì. Không khóc. Chỉ đứng, và run, và để cô ôm, qua khe cửa hẹp, trong mưa.
Và đó là đủ.