Chương 50: Người tự tay xóa em
Sáng Đà Lạt. Nắng xuyên sương.
Thừa Dạ quỳ trên sàn nhà gỗ, cách giường ba bước, mắt nhắm, hai tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay ngửa. Găng tay đen nằm gấp gọn bên cạnh, và từ hai bàn tay trần, sợi dây cộng hưởng sáng, kéo dài đến Vãn Hạ đang ngủ trên giường. Sợi dây đẹp. Ấm. Sáng nhất mà anh từng thấy: vàng trong, kiểu vàng của nắng sáng sớm qua kính cửa sổ.
"Nghi thức bắt đầu. Ký chủ cần giữ liên kết ổn định. Thời gian ước tính: bốn mươi phút."
Bốn mươi phút. Rồi cô ấy sẽ quên tao.
Anh hít vào. Chậm. Sâu. Rồi bắt đầu.
Nghi thức cắt dây cộng hưởng không đau ngay. Nó đau dần.
Giai đoạn đầu: anh tập trung năng lực vào sợi dây, cảm nhận từng sợi nhỏ bên trong. Sợi dây cộng hưởng không phải một dải đơn. Nó là hàng trăm sợi mỏng đan vào nhau, mỗi sợi là một kỷ niệm, một khoảnh khắc, một lần chạm, một lần nhìn, một lần tim đập khác.
Anh cắt sợi đầu tiên.
Không đau ở tay. Đau ở ngực. Kiểu đau như ai nhổ một sợi tóc từ bên trong lồng ngực, nhanh, nhói, rồi biến mất. Và cùng lúc, trên giường, Vãn Hạ nhíu mày trong mơ.
Sợi đầu tiên: ngày cô bước vào Cục, va chạm tay trong hành lang, anh nhìn thấy cô lần đầu, và cô nhìn thấy màu cảm xúc của anh, nhiều lớp hơn bất kỳ ai.
Mất rồi.
Anh cắt sợi thứ hai: cô ngồi studio tầng năm, cửa sổ hướng tây, vẽ ký họa anh khi anh đi ngang. Nét bút chì nhẹ trên giấy, kiểu người vẽ ai đó mà mình chưa biết tên nhưng biết là quan trọng.
Cũng mất.
Sợi thứ ba: bức tranh "người che ô dưới mưa" đặt trên bàn anh. Anh giả làm như không thấy, nhưng giữ lại, cạnh hộp thuốc và túi giấy gấp vuông.
Mất nốt.
Mỗi sợi cắt là một kỷ niệm rời khỏi ý thức Vãn Hạ, nhẹ, êm, như ngón tay ai vuốt lên mặt nước và xóa đi hình ảnh phản chiếu. Cô không tỉnh dậy. Chỉ cựa mình, nhíu mày, rồi thả lỏng, kiểu người trong mơ đang quên dần giấc mơ.
Giai đoạn hai: sợi dày hơn. Nặng hơn. Đau hơn.
Thừa Dạ cắt sợi thứ mười lăm: đêm vùng dị năng quận Chín, anh ôm cô cứu khỏi sóng năng lượng, và sợi dây cộng hưởng đầu tiên bật sáng giữa hai người. Khoảnh khắc cô nói, "Người chạy đến là anh."
Cắt sợi này đau gấp đôi. Anh nghiến răng, mồ hôi ướt trán, tay run nhẹ. Trên giường, Vãn Hạ cựa mạnh hơn, tay nắm chăn, mắt vẫn nhắm nhưng lông mày xiết lại.
Sợi thứ hai mươi: bữa tối quán cơm hẻm quận Ba, cô kể chuyện vẽ, anh nói muốn nuôi mèo, rồi cười trên đường về. Cười thật. Rồi dừng, vì "hạnh phúc là nguy hiểm."
Mất. Cô ấy sẽ không nhớ tao muốn nuôi mèo.
Sợi thứ hai mươi lăm: đêm mưa, cô ướt sũng đến căn hộ tầng sáu, ôm anh từ phía sau qua khe cửa hẹp, tay ướt, áo ướt, lạnh mà ấm.
Đau. Đau đến mức anh nghe thấy tiếng mình rên, nhỏ, bật ra ngoài kiểm soát. Máu rỉ từ mũi lần nữa, một giọt, rơi trên sàn gỗ.
Trên giường, Vãn Hạ thở gấp. Mồ hôi trên trán. Mắt chuyển động nhanh dưới mí, kiểu người đang mơ dữ.
"Tiến trình: 52%. Ký chủ cần tiếp tục."
Tiếp tục. Phải tiếp tục.
Sợi thứ ba mươi: cô nắm tay anh trên mái tầng bảy, cộng hưởng 44.6%, hỏi "nếu một ngày em yêu anh rất nhiều, anh cũng sẽ bỏ em sao?" Anh im lặng. Cô khóc. Không vì buồn, vì thương.
Sợi thứ ba mươi lăm: bẫy nói thật, kho hàng quận Bảy, anh bị ép thú nhận: "Tôi yêu em, Vãn Hạ. Nên tôi nhất định sẽ rời xa em." Cộng hưởng vượt 50% lần đầu.
Sợi thứ bốn mươi: cô nắm tay anh sau ảo ảnh Bạch Tư Nguyệt, váy trắng dính bụi, nhẫn nhựa trên tay, và nói: "Em không bỏ chạy."
Mỗi sợi cắt, Thừa Dạ mất một phần của cô. Không phải mất ký ức của anh. Anh nhớ tất cả. Chỉ cô quên. Chỉ cô mất. Và đó mới đau nhất: anh giữ mọi thứ, cô mất mọi thứ, và anh là người cầm kéo.
Sợi cuối cùng.
Sợi dày nhất, sáng nhất, nằm ở lõi dây cộng hưởng: khoảnh khắc cô nói "hãy để em được chọn" trong căn hộ tầng sáu, đêm thứ mười tám, mắt trong, giọng nhẹ, kiên định, không run.
Anh nắm sợi này. Run. Toàn thân run. Mồ hôi, máu, nước mắt. Anh không biết khi nào mình bắt đầu khóc. Có lẽ từ sợi thứ hai mươi. Có lẽ từ đầu. Nước mắt chảy trên mặt, rơi trên sàn gỗ, lẫn với máu.
Cô ấy nói cho em được chọn. Và tao đang chọn thay cô ấy. Một lần nữa.
"Ký chủ. Hoàn thành nghi thức."
Tao biết.
"Đối tượng sẽ quên hoàn toàn. Không đảo ngược."
Tao biết.
Anh cắt.
Sợi cuối đứt. Ánh sáng bùng ra, trắng, sáng, không nóng, kiểu ánh sáng của thứ gì đó đẹp đang vỡ. Dây cộng hưởng biến mất, từng sợi nhỏ tan trong không khí như bụi phát quang, lơ lửng trong nắng Đà Lạt xuyên cửa sổ, rồi mờ, rồi mất.
Im lặng.
Không còn sợi dây. Không còn cộng hưởng. Không còn rung, không còn ấm, không còn sáng giữa hai người.
Chỉ có Thừa Dạ quỳ trên sàn, mặt ướt, tay run, và cô gái trên giường, đang từ từ mở mắt.
Vãn Hạ mở mắt.
Nắng. Trần gỗ. Mùi cà phê.
Cô nằm trên giường, chăn mỏng, áo khoác đắp vai. Đầu hơi nặng, kiểu vừa ngủ quá sâu và tỉnh quá nhanh. Cô nhìn xung quanh: phòng nhỏ, tường gỗ, cửa kính mờ, nắng xuyên vào.
Mình ở đâu?
Cô ngồi dậy. Nhìn quanh. Không nhận ra phòng. Không nhớ tại sao mình ở đây. Đầu trống, kiểu có khoảng rỗng lớn mà cô không giải thích được, như ai đã lấy đi vài trang sách mà cô không biết trang nào.
Trên bàn bếp, ly cà phê, đĩa sứ úp lên, tờ giấy.
Cô bước đến. Đọc:
"Cà phê nguội thì đổ. Đừng uống lạnh."
Chữ lạ. Cô không nhận ra. Nhưng ngón tay cô chạm vào nét bút chì, và ở đâu đó trong ngực, có gì nhói nhẹ, kiểu nhói mà cô không biết gọi tên.
Rồi cô nghe tiếng bước chân. Quay lại.
Một người đàn ông đứng cạnh cửa. Cao, gầy, áo tối, găng tay đen. Mắt đỏ, mệt, kiểu người vừa khóc nhưng đã lau xong. Anh nhìn cô. Nhìn lâu. Kiểu nhìn mà cô không hiểu, kiểu nhìn của người nhìn thứ quý nhất đời mà biết mình sắp mất.
Ai đây?
– Xin lỗi, cô nói, giọng hơi ngượng. Anh là ai?
Thừa Dạ nhìn cô.
Anh là ai.
Ba chữ nhẹ bỗng, bình thường như mọi cuộc gặp giữa hai người lạ. Câu mà người ta hỏi người lạ mỗi ngày.
Nhưng từ miệng cô, ba chữ đó nặng hơn bất cứ thứ gì anh từng nghe. Nặng hơn "tôi chưa từng yêu em" mà anh nói với Bạch Tư Nguyệt. Nặng hơn hệ thống cảnh báo cấp bốn. Nặng hơn sáu lần chia tay trước đó gộp lại.
Vì cô không diễn. Cô thật sự không biết anh là ai.
Anh mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất và đau nhất mà anh từng có. Không run, không gượng, kiểu cười mà người ta cười khi đã chấp nhận, hoàn toàn, triệt để, không sót:
– Không ai cả.
Cô nhìn anh. Nghiêng đầu nhẹ. Mắt cô trong, sáng, không ướt, không sợ, không đau. Chỉ tò mò. Kiểu mắt của cô ngày đầu tiên ở Cục, khi nhìn thấy anh lần đầu, khi chưa biết tên anh, chưa biết gì.
Cô ấy nhìn tao như nhìn người lạ. Và đó đúng là điều tao muốn.
Vậy tại sao nó đau đến vậy?
– Anh... ở đây à? cô hỏi. Phòng này của anh?
– Tôi thuê. Cô ngủ quên ở đây sau chuyến xe.
Nói dối. Lần cuối.
– Ồ, cô nói, hơi ngại. Xin lỗi, tôi không nhớ...
– Không sao. Cà phê trên bàn, tôi pha sẵn.
Cô nhìn ly cà phê. Nhìn tờ giấy. Rồi nhìn anh lần nữa, kiểu nhìn lâu hơn cần thiết, kiểu nhìn mà cô không giải thích được:
– Tại sao tôi thấy quen? cô hỏi nhỏ. Khuôn mặt anh... tôi thấy quen.
Anh không trả lời. Chỉ nhìn cô, và trong lòng, mỗi giây thêm một vết rạn mà không ai nhìn thấy.
– Có lẽ tôi nhầm, cô nói, cười nhẹ, ngượng.
– Có lẽ.
Anh quay lưng. Bước ra cửa. Dừng một giây ở ngưỡng cửa, lưng quay về phía cô, nắng Đà Lạt sáng trước mặt, sương đã tan gần hết.
Cô ấy nói "em sẽ tìm lại anh" trước khi quên.
Không. Cô ấy không nói. Cô ấy đã ngủ. Cô ấy không kịp nói gì.
Chỉ có tao nhớ. Chỉ có tao.
Anh bước ra nắng. Đóng cửa. Nhẹ.
Và trong phòng, Vãn Hạ đứng một mình, cầm tờ giấy viết "đừng uống lạnh," ngón tay vuốt nét chữ nghiêng, và ngực cô đau nhẹ, kiểu đau mà cô không tên, không lý do, chỉ có.
Trên mu bàn tay phải cô, vết nứt ánh sáng đã tắt. Không còn phát quang. Chỉ còn vệt mờ, như vết sẹo cũ, kiểu sẹo mà cô không nhớ mình có từ bao giờ.