Cậu chọn cô ấy
Hứa Triệt đóng cửa phòng y tế, quay lại, và nhìn Thừa Dạ bằng ánh mắt mà cậu chưa từng thấy ở bạn mình.
Không phải lo lắng. Không phải cộc cằn. Mà giận. Giận thật sự.
– Ngồi.
– Tao đang ngồi.
– Ngồi cho tử tế.
Thừa Dạ kéo ghế ra, ngồi, lưng dựa tường phòng y tế, và Hứa Triệt đứng đối diện, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống cậu, và cậu nhận ra: lần cuối cùng Triệt nhìn cậu kiểu này là năm năm trước, trong hành lang chung cư cũ ở Bình Thạnh, khi cậu nói *"Tao đã hứa"*.
– Cô ấy suýt chết.
– Tao biết.
– Cậu biết. Nhưng cậu vẫn để cô ấy đi theo vào vùng dị năng. Cậu vẫn để cô ấy ở gần. Cậu vẫn ăn cơm cô ấy nấu, vẫn giữ tranh cô ấy vẽ, vẫn đi theo cô ấy trong mưa.
Thừa Dạ nhìn lên. Triệt biết chuyện mưa.
– Cậu tưởng tao không biết? Cả Cục biết. Hai người ướt như chuột lội, đi bộ, cùng hướng, cách nhau mười bước. Thừa Dạ, cậu giỏi giấu mọi thứ trừ cô ấy.
Im lặng. Đèn phòng y tế vo vo, ánh sáng trắng rơi đều, và phía sau cánh cửa đóng, Vãn Hạ vẫn ngủ.
– 45%.
Hứa Triệt nói, giọng thấp.
– 45% trong bốn tuần. Không chạm. Không hôn. Không gần hơn một cánh tay. 45%, Thừa Dạ. Cậu có biết Tư Nguyệt mất bao lâu để đến 45% không?
– Sáu tuần.
– Sáu tuần, có chạm, có ôm, có hẹn hò. Cô ấy, bốn tuần, bằng hộp cơm và mấy bức vẽ bằng bút chì. Cậu hiểu điều đó có nghĩa gì không?
Thừa Dạ hiểu. Hiểu rất rõ. Hiểu đến mức anh muốn đứng dậy bỏ đi, ra khỏi phòng, ra khỏi Cục, ra khỏi Sài Gòn, đến một nơi nào đó không có sợi dây, không có màu cảm xúc, không có đôi mắt nhìn anh bằng kiểu nhìn đó.
Nhưng anh ngồi yên.
– Cậu yêu cô ấy.
Không phải câu hỏi. Hứa Triệt nói, phẳng, như chẩn đoán.
– Tao không...
– Đừng nói dối tao.
Im lặng. Dài. Dài đến mức tiếng máy đo oxy trong phòng kế bên nghe rõ, đều, bíp bíp bíp.
Rồi Thừa Dạ nói, nhẹ, nhẹ đến mức Triệt phải nghiêng người về phía trước:
– Lần này tao không muốn chia tay.
Hứa Triệt đứng yên. Nhìn bạn. Lâu. Rồi ngồi xuống ghế đối diện, cúi đầu, hai tay chống đầu gối, và nói, giọng không còn giận, mà mệt:
– Tao biết.
– Cậu biết?
– Tao biết từ lần cậu cười ở Thủ Đức. Lâm Thừa Dạ không cười. Cậu cười vì con ốc sên. Vì cô ấy. Lần đầu tiên trong năm năm.
Triệt ngẩng lên.
– Nhưng tao phải hỏi cậu: cậu đang yêu, hay đang ích kỷ?
– Tao...
– Cô ấy suýt chết hôm nay. Không phải vì dị năng, mà vì cậu. Vì hệ thống tước năng lực cậu để trừng phạt việc cậu không chia tay. Cô ấy đang mất sinh mệnh, Thừa Dạ. Vết nứt trên cổ tay cô ấy, cậu thấy chưa?
– Tao thấy.
– Vậy cậu biết: cô ấy đang chết. Chậm, nhưng đang chết. Và cậu ngồi đây nói với tao rằng cậu không muốn chia tay.
Thừa Dạ nhìn Triệt. Nhìn lâu, nhìn kỹ, nhìn đôi mắt bạn mình, đôi mắt đã nhìn cậu suốt sáu năm, đã cầm tay cậu khi cậu ngất, đã kê thuốc khi cậu thổ huyết, đã ngồi cạnh giường ba tuần liền khi Tư Nguyệt biến mất.
– Tao biết cô ấy đang mất sinh mệnh. Tao cũng biết nếu tao chia tay, cô ấy sẽ sống. Nhưng Triệt... tao đã làm sáu lần. Sáu lần tao nói "tôi không yêu" rồi nhìn họ đi. Sáu lần tao thổ huyết, ngất, suýt chết, rồi đứng dậy, đeo găng, đi tiếp. Và mỗi lần, tao nghĩ: lần sau sẽ dễ hơn.
Anh dừng lại. Nuốt. Rồi nói tiếp:
– Không dễ hơn. Chỉ đau khác. Và lần này, tao không chắc mình sống nổi sau khi nói câu đó với cô ấy.
Hứa Triệt im lặng. Lâu. Rồi:
– Cậu đang nói với tao rằng cậu chọn cô ấy, dù biết cái giá.
– Tao đang nói với cậu rằng tao muốn tìm cách khác. Không phải chia tay. Không phải nói dối. Cách nào đó mà cả hai sống.
– Cách đó không tồn tại, Thừa Dạ.
– Cậu chưa biết.
– Tao biết. Vì tao đã tìm. Năm năm, mỗi ngày, tao tìm cách giúp cậu thoát khỏi cái lời nguyền chết tiệt này. Và đáp án luôn giống nhau: cắt dây. Chia tay. Không có đường tắt.
Thừa Dạ nhìn Triệt. Rồi nhìn cánh cửa phòng y tế, nơi Vãn Hạ đang ngủ, và nói, nhẹ, kiểu nhẹ mà chỉ người rất mệt mới có:
– Nếu không có đường tắt, tao sẽ đi đường dài.
Hứa Triệt không trả lời. Cậu đứng dậy, quay lưng, mở cửa phòng bên để vào kiểm tra Vãn Hạ. Và trước khi cửa đóng lại, cậu nói, không quay đầu:
– Nếu cậu để cô ấy chết, tao sẽ không tha thứ cho cậu. Và tao biết cậu cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.
Cửa đóng. Im lặng.
Thừa Dạ ngồi một mình trong phòng y tế trống. Đèn trắng, tường trắng, ghế nhựa cứng. Và hệ thống lên tiếng.
> **"Ký chủ. Nhiệm vụ cưỡng chế đã được kích hoạt."**
Anh nhìn dòng chữ hiện trong ý thức.
> **"Trong 72 giờ, ký chủ phải làm đối tượng Tô Vãn Hạ chấm dứt tình cảm. Phương pháp: tùy ký chủ. Điều kiện hoàn thành: cộng hưởng giảm dưới 20%. Nếu thất bại: trừng phạt mở rộng, không giới hạn."**
72 giờ.
Anh đã có 72 giờ để chia tay Tư Nguyệt. Lần đó, anh mất 17 giờ.
Lần này, hệ thống cho cùng một con số. Như nhắc nhở. Như nói: *cậu đã từng làm được, hãy làm lại.*
Nhưng lần này không giống.
Lần này anh không thể nói *"Tôi chưa từng yêu em"*, vì Vãn Hạ nhìn thấy màu. Cô sẽ biết anh nói dối. Cô sẽ nhìn ánh sáng quanh anh, nhìn sợi dây, và biết: anh đang nói dối.
Anh không thể lừa cô bằng lời.
Vậy thì bằng gì?
Anh nhìn thông báo hệ thống. 72 giờ. Đang đếm ngược. Và anh nghĩ, chậm, nặng, kiểu nghĩ của người đứng giữa hai vực thẳm và biết rằng bước nào cũng ngã:
*72 giờ để phá hủy mọi thứ tôi muốn giữ.*
*Hoặc 72 giờ để tìm ra cách không phải phá hủy gì cả.*
Anh đứng dậy. Bước ra khỏi phòng y tế. Đi thang bộ, lên tầng sáu, ngồi vào bàn, mở ngăn kéo.
Bức tranh người che ô. Túi giấy gấp vuông. Hộp thuốc. Bức ký họa chậu cây.
Anh nhìn tất cả. Rồi đóng ngăn lại, nhẹ, cẩn thận, kiểu đóng cửa phòng người đang ngủ.
*72 giờ.*
*Tao sẽ không nói dối cô ấy. Tao sẽ tìm sự thật.*