Màu của tan vỡ
Một tuần trôi qua.
Mưa Sài Gòn đến rồi đi bất chợt, sáng nắng gắt chiều mưa rào, và Vãn Hạ bắt đầu nhận ra những quy luật nhỏ.
Thừa Dạ luôn đến Cục lúc tám giờ mười lăm, sớm hơn hầu hết nhân viên. Cậu đi thang bộ từ tầng một lên tầng sáu, không dùng thang máy, có lẽ vì không muốn đứng chung trong không gian hẹp với ai. Cậu mang theo cốc nước lọc, không bao giờ cà phê, không bao giờ trà. Cốc nhựa trong, loại rẻ tiền mua ở tiệm tạp hóa, không có gì đặc biệt, giống cả con người cậu đang cố gắng trở nên. Bữa trưa cậu không xuống căng tin, mà ăn một hộp cơm mang theo, ngồi ngay bàn làm việc, vừa ăn vừa đọc hồ sơ.
Cậu chào đồng nghiệp bằng cái gật đầu nhẹ, không bao giờ bắt chuyện trước. Khi ai đó hỏi, cậu trả lời đủ ý rồi quay lại màn hình. Không cộc, không lạnh, chỉ đúng mức cần thiết để mọi người thôi để ý đến cậu.
Vãn Hạ biết hết, vì studio của cô ở tầng năm, ngay bên dưới phòng cậu, và cửa sổ studio nhìn ra đúng hành lang cậu đi qua mỗi ngày. Cô không cố ý theo dõi. Chỉ là mắt cô nhìn thấy anh trước khi não cô kịp quyết định nhìn đi chỗ khác, giống như nghe tiếng nhạc vọng qua tường, không tìm kiếm mà vẫn nghe thấy.
Vì lớp ánh sáng quanh anh vẫn đẹp như lần đầu. Và vẫn buồn. Có buổi sáng cô thấy lớp xanh lam đậm hơn, như biển trong ngày u ám. Có buổi chiều lớp đỏ tối nhấp nháy, rồi tắt, như ai đó nhóm lửa trong gió rồi bỏ mặc nó tắt.
Thứ tư, buổi chiều, Vãn Hạ mang ly cà phê từ quán nhỏ bên đường sang Cục, ghé qua phòng hành chính lấy thêm tài liệu. Trên đường về studio, cô đi ngang qua tầng sáu để trả một xấp giấy cho phòng kế bên.
Phòng làm việc tầng sáu là một không gian mở, bàn xếp thành hai hàng, mỗi người có một vách ngăn thấp. Lúc đó gần năm giờ, vài đồng nghiệp đang đứng trò chuyện gần cửa.
Một cô gái trong nhóm cười, nói đang hẹn hò với ai đó, rằng cuối tuần sẽ đi ăn tối cùng nhau, rằng anh ấy dễ thương lắm. Giọng cô rộn ràng, vui, nhẹ, kiểu vui của người đang yêu mà không cần giấu.
Và Vãn Hạ nhìn thấy.
Ở góc phòng, Thừa Dạ ngồi quay lưng, không ngẩng đầu, nhưng lớp ánh sáng quanh cậu đổi màu. Lớp xám bạc ở ngoài cùng đậm lên, dày hơn, che khuất gần hết lớp xanh lam bên trong. Và lớp vàng nhạt le lói kia, cái lớp mỏng mà Vãn Hạ đã tìm thấy lần trước, tắt hẳn.
Chỉ một từ "hẹn hò" thoáng qua, và anh tối sầm như bầu trời trước cơn mưa.
Cô đứng lại ở cửa, tay ôm xấp giấy, nhìn mà không nhìn, như thể cô đang đọc một trang sách viết bằng thứ ngôn ngữ chỉ mình cô hiểu. Không ai trong phòng biết. Cô gái đang kể chuyện hẹn hò vẫn cười, đồng nghiệp vẫn gật gù, và Thừa Dạ vẫn ngồi yên, gõ phím đều đặn, bình thản như không có gì xảy ra. Nhưng lớp ánh sáng quanh anh không biết giả vờ. Nó tối đi thật sự, co lại sát da, như người cuộn mình dưới chăn giữa đêm lạnh.
Rồi cô quay đi, bước nhẹ về phía cầu thang, ngực hơi nặng, không phải vì buồn mà vì thấy ai đó buồn mà không được phép nói ra.
Thứ năm, Vãn Hạ thử lần thứ hai.
Cô đứng ở hành lang tầng năm, cầm hai ly cà phê, chờ Thừa Dạ đi ngang. Lúc mười giờ sáng, cậu xuất hiện, đi từ thang bộ ra, tay cầm hồ sơ.
– Mời anh một ly.
Cô nói, đưa ly cà phê về phía cậu. Giọng bình thường, nhẹ nhàng, kiểu người không ép ai phải nhận.
Thừa Dạ nhìn ly cà phê. Nhìn lâu hơn mức cần thiết, như đang cân nhắc thứ gì đó nặng hơn nhiều so với việc nhận một ly cà phê. Rồi nhìn cô.
– Cảm ơn, nhưng tôi không uống cà phê.
– Vậy lần sau tôi mua nước lọc.
Câu đó không nằm trong kế hoạch. Nó tuột ra khỏi miệng cô trước khi cô kịp nghĩ, và khi nghe lại, cô thấy mặt mình hơi nóng. Nhưng cô không rút lại. Cô không phải kiểu người nói xong rồi xin lỗi.
Thừa Dạ không cười, nhưng lớp ánh sáng quanh cậu rung nhẹ. Chỉ nhẹ thôi, thoáng qua, như ngọn lửa bị gió lay.
– Không cần đâu.
Cậu nói, rồi bước tiếp. Cô đứng lại, cầm hai ly cà phê, và cười một mình.
Anh nói "không cần đâu" chứ không nói "đừng".
Đó là khác biệt. Đó là kẽ hở nhỏ xíu, nhỏ đến mức phần lớn người ta sẽ bỏ qua. Nhưng Vãn Hạ là người vẽ chi tiết, cô sống bằng những thứ nhỏ bé mà người khác không thấy.
Chiều thứ sáu, khi mọi người đã về gần hết, Vãn Hạ ngồi trong studio, vẽ.
Không phải vẽ tài liệu. Cô vẽ anh.
Lần này cô dùng sơn nước, không phải chì. Cô pha màu trên bảng chậm rãi, mỗi màu là một ký ức nhỏ: xanh lam đậm trộn chút đen cho lớp buồn dai dẳng, kiểu buồn cô thấy khi anh đi một mình dọc hành lang vắng. Đỏ tối pha nâu cho lớp đau giấu kỹ, lớp mà cô nhìn thấy chớp nhoáng rồi biến mất như ánh chớp xa. Vàng nhạt pha trắng nhiều đến mức gần như chỉ là nước, cho cái gì đó le lói mà cô chưa gọi tên được, thứ sáng lên khi mắt anh chạm mắt cô. Và xám bạc, thật nhiều xám bạc, trải lên nền trước, để mọi thứ phía sau đều như nhìn qua lớp sương.
Cô vẽ không phải người. Cô vẽ cảm xúc.
Bức tranh nhỏ, chỉ bằng khổ A4, nhưng mất cả buổi chiều. Cô dừng lại nhiều lần, nhớ lại cách lớp ánh sáng quanh anh chuyển động, cách nó co lại khi anh tránh ai, cách nó tối sầm khi nghe chữ "hẹn hò", cách nó sáng lên trong tích tắc khi mắt anh chạm mắt cô rồi vội tắt đi.
Khi xong, cô ngồi nhìn bức tranh lâu.
Đẹp. Buồn. Mâu thuẫn. Như bầu trời chiều sau cơn mưa, khi mây vẫn còn nhưng nắng đã rọi qua một khe nhỏ, và người ta không biết nên mang ô hay cất ô.
Anh mang quá nhiều thứ trên người. Nhiều hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Và anh mang một mình, lặng lẽ, như người gánh nước lên dốc mà không ai nhìn thấy.
Cô để bức tranh trên bàn cho khô, xếp dọn bút cọ, rửa tay. Nước rửa cọ chảy ra bồn, mang theo màu xanh lam và xám bạc hòa lẫn, xoáy nhẹ rồi biến mất trong cống. Cô nhìn theo dòng nước màu, nghĩ rằng cảm xúc cũng như sơn, dù rửa sạch bao nhiêu vẫn còn vết ố mờ trên bảng pha.
Cùng lúc đó, ở tầng sáu, Thừa Dạ đang ngồi một mình trong phòng tối.
Mọi người đã về. Đèn đã tắt. Chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mặt cậu, xanh nhạt, lạnh.
Cậu không làm việc. Trên bàn, xấp hồ sơ nằm nguyên, chưa lật trang nào kể từ bốn giờ chiều. Cậu đang nhìn vào thông báo của hệ thống, những dòng chữ hiện lên trong đầu cậu rõ ràng như khắc trên đá.
"Ký chủ. Phát hiện đối tượng tiềm năng mới. Tô Vãn Hạ, 22 tuổi, nữ, họa sĩ tự do. Hiện đang tiếp xúc gần với ký chủ tại nơi làm việc."
Cậu nhắm mắt.
"Đối tượng đã ghi nhận cảm xúc đặc biệt với ký chủ. Mức quan tâm ban đầu: cao bất thường. Chưa phát sinh dây cộng hưởng."
Chưa.
"Đề nghị ký chủ giữ khoảng cách. Nếu dây cộng hưởng phát sinh, giao thức sẽ kích hoạt."
Thừa Dạ mở mắt. Ánh sáng màn hình vẫn xanh, vẫn lạnh. Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn đang tắm trong ánh đèn đêm, xe cộ chạy đều, tiếng còi xa xa.
Cô gái đó.
Cô mời cậu cà phê, giọng nhẹ, mắt sáng, tay dính sơn. Cô nói "lần sau tôi mua nước lọc" với vẻ tự nhiên của người chưa bao giờ bị từ chối khiến mình thấy mệt mỏi. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt lạ, kiểu nhìn không phải xã giao, không phải tò mò tầm thường, mà như thể cô nhìn thấy thứ gì đó ở cậu mà cậu tưởng đã giấu kỹ.
Tô Vãn Hạ. Hai mươi hai tuổi, tay hay dính sơn, mắt nhìn cậu như thể cô thấy thứ gì đó mà cậu giấu dưới sáu lớp tường. Bây giờ hệ thống đã biết tên cô, đã ghi nhận cô vào danh sách, và đồng hồ đếm ngược mà cậu quen thuộc đã sẵn sàng bắt đầu lại.
Đừng lại gần tôi. Tôi xin cô.
Nhưng câu đó chỉ ở trong đầu, không ra khỏi miệng. Vì cậu biết, nếu nói thành lời, nó sẽ trở thành lời xin, và lời xin là thứ yếu đuối nhất mà một người như cậu có thể cho phép mình thốt ra.
Cậu tắt máy tính, đứng dậy, khoác áo. Trong túi áo khoác, cái túi giấy gấp vuông vẫn nằm yên, nhẹ, mỏng, nhưng nặng theo cách riêng của nó.
Lại bắt đầu rồi.
Cậu bước ra khỏi Cục, hòa vào đêm Sài Gòn. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa từ hàng cây bên đường, ngọt và nồng, kiểu mùi khiến người ta nhớ đến ai đó mà không biết tại sao.
Tô Vãn Hạ.
Cái tên mới mà cậu sẽ cố quên nhưng biết là không thể. Vì cậu đã thử, cả tuần nay, và mỗi lần cậu nhắm mắt, cậu vẫn thấy đôi mắt đó nhìn cậu, nhìn qua cậu, nhìn vào thứ gì đó phía sau tất cả những bức tường cậu dựng lên.