Nhiệm vụ phụ đầu tiên
Hệ thống đánh thức cậu lúc năm giờ sáng.
Không phải đánh thức theo kiểu chuông báo thức hay rung điện thoại. Nó hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng và lạnh, như một dòng chữ khắc vào mặt trong hộp sọ.
> **"Nhiệm vụ phụ: Giảm thiện cảm của đối tượng Tô Vãn Hạ xuống dưới 5%. Thời hạn: 7 ngày."**
Thừa Dạ nằm yên, nhìn trần nhà. Quạt trần quay chậm, bóng cánh quạt lướt qua mặt cậu theo nhịp đều, sáng tối, sáng tối.
> **"Mức thiện cảm hiện tại: 47%. Mức cộng hưởng: 5%. Dây cộng hưởng: đã phát sinh."**
*Bốn mươi bảy phần trăm.*
Cậu chưa bao giờ nói chuyện với cô quá ba câu liên tiếp. Chưa bao giờ gọi tên cô. Chưa bao giờ cười trước mặt cô. Mà thiện cảm đã bốn mươi bảy phần trăm.
> **"Lưu ý: Dây cộng hưởng đã nối không thể tự đứt. Cần can thiệp chủ động."**
Cậu nhắm mắt, hít sâu. Mùi căn hộ ban sớm, mùi ga giường giặt bằng nước lã, mùi xi măng cũ từ bức tường đầu giường, mùi gì đó thoang thoảng còn vương trên tay găng, mùi sơn nước và vải cotton.
*Mùi cô.*
Cậu ngồi dậy. Kéo chăn, xếp gọn. Đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, rửa mặt cho đến khi cảm giác đó biến mất.
Nó không biến mất.
Kế hoạch của cậu đơn giản: tỏ ra khó chịu, lạnh nhạt, không lịch sự. Không phải kiểu lạnh quen thuộc mà cậu vẫn dùng, cái lạnh kiệm lời nhưng không thiếu tôn trọng. Mà lạnh theo cách khiến người ta muốn tránh xa, kiểu nhìn xuyên qua người đối diện như nhìn qua kính cửa sổ.
Cậu đã làm điều này năm lần trước. Với năm người khác. Mỗi lần, cậu diễn một phiên bản kém cỏi hơn của chính mình, đủ để cô gái kia nghĩ cậu chỉ là một gã đàn ông tầm thường, không đáng để bận tâm, không đáng để nhớ.
Lần này cũng vậy. Phải vậy.
Chín giờ. Cậu đi ngang hành lang tầng năm, cố ý. Phòng studio mở cửa, Vãn Hạ ngồi bên bàn, đang phác thảo. Cô ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.
Thừa Dạ không nhìn cô. Đi thẳng, không chào, không gật đầu, mắt nhìn về phía trước như cô là bức tường.
Bước qua mười bước, cậu nghe tiếng bút dừng trên giấy.
Mười lăm bước, tiếng bút lại chạy.
Cô không gọi cậu. Không hỏi. Chỉ tiếp tục vẽ.
Mười giờ, cậu xuống phòng hành chính lấy tài liệu. Đi qua hành lang tầng năm lần thứ hai. Lần này cậu đi chậm hơn, tay cầm xấp giấy, mắt vẫn nhìn thẳng.
Vãn Hạ đứng ở cửa phòng studio, tay cầm ly nước. Cô nhìn cậu.
– Chào anh.
Cậu không dừng. Bước tiếp. Vai hơi cứng, lưng thẳng quá mức, kiểu đi của người đang cố không quay lại.
Cô không nói gì thêm. Nhưng cậu cảm nhận được, bằng Đồng Cảm Cộng Hưởng, cảm xúc của cô. Không phải bị tổn thương. Không phải buồn. Mà tò mò, và một chút gì đó mà cậu không muốn gọi tên, kiểu nhẹ nhàng, kiên nhẫn, bình tĩnh đến lạ.
*Sao cô không giận?*
Buổi trưa, cậu ngồi ăn cơm hộp tại bàn. Lúc mười hai giờ mười lăm, Vãn Hạ đi ngang qua cửa phòng tầng sáu, chắc trên đường xuống căng tin. Cô dừng lại một giây, nhìn vào. Cậu cúi đầu, vờ đọc hồ sơ, không ngẩng lên.
Cô đi tiếp.
Một giờ sau, khi cậu đi rửa hộp cơm ở góc bếp nhỏ cuối hành lang, cậu nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có một chiếc ly giấy, nước lọc, còn mát, nắp đậy gọn gàng. Không có giấy nhắn. Không có tên.
Cậu nhìn ly nước. Nhớ lại câu cô nói tuần trước: *"Vậy lần sau tôi mua nước lọc."*
*Cô nói thật.*
Cậu đứng trước ly nước đó hai phút. Tay giơ lên định lấy, rồi bỏ xuống. Rồi giơ lên lại. Cuối cùng cậu để nguyên, ngồi xuống bàn, quay sang hướng khác.
Ly nước vẫn ở đó đến hết ngày.
Chiều, cậu xuống tầng năm lần thứ ba. Lần này có lý do: trả tài liệu cho phòng kỹ thuật kế bên studio. Cậu gõ cửa phòng kỹ thuật, đưa giấy, quay đi. Nhanh, gọn, không liên quan gì đến cô.
Nhưng khi đi ngang studio, cánh cửa mở, cậu liếc vào.
Vãn Hạ đang vẽ. Không phải vẽ tài liệu, cậu nhận ra từ cách cô cầm bút, chậm, cẩn thận, mắt hơi nheo, kiểu người đang cố nắm bắt thứ gì đó chỉ cô nhìn thấy. Trước mặt cô là bảng pha màu cũ kỹ, và trên giấy, những lớp màu chồng lên nhau, xanh lam, xám bạc, và ở giữa, một vệt vàng mỏng.
Cô đang vẽ cậu. Lại vẽ cậu.
Cậu bước nhanh hơn. Tim đập lệch nhịp.
Sáu giờ chiều. Hành lang vắng. Thừa Dạ đứng ở cầu thang tầng sáu, tựa lưng vào tường, nhắm mắt.
> **"Nhiệm vụ phụ: tiến độ 0%. Thiện cảm đối tượng: 51%. Tăng 4% trong ngày. Cộng hưởng: 9%."**
*Chín phần trăm.*
Sáng cậu tránh mặt. Trưa cậu không ngẩng đầu. Chiều cậu đi ngang không nhìn. Cả ngày cậu diễn bản kém cỏi nhất của mình, và kết quả là thiện cảm tăng bốn phần trăm, cộng hưởng tăng bốn phần trăm.
*Vì sao?*
Vì cô không nhìn cậu bằng mắt thường. Cô nhìn bằng đôi mắt nhìn thấy màu cảm xúc, và cậu có thể diễn giỏi bao nhiêu, lời nói có thể lạnh bao nhiêu, nhưng lớp ánh sáng quanh cậu không biết nói dối. Nó sáng lên mỗi lần cậu đi ngang cô. Nó rung lên mỗi lần cậu cố tránh. Nó, trời ạ, nó ấm lên mỗi khi cậu nghĩ đến cô, dù cậu cấm mình nghĩ.
Cô đọc cậu như đọc một bức tranh mà ai đó cố sơn đen lên nhưng lớp sơn cũ vẫn hằn qua, lung linh, không che nổi.
> **"Đề nghị ký chủ thay đổi chiến lược. Phương án hiện tại không hiệu quả."**
*Tao biết.*
Thừa Dạ mở mắt, nhìn bàn tay đeo găng. Mồ hôi ướt bên trong lớp vải đen. Cậu cởi găng tay phải ra, xòe bàn tay trần dưới ánh đèn hành lang. Năm ngón tay dài, xanh gân, hơi run.
Bàn tay này sáng nay đã rất muốn cầm ly nước cô để trên bàn.
Cậu kéo găng tay lại, bóp chặt, rồi đi xuống cầu thang. Bảy tầng, mỗi bậc một tiếng vang nhỏ trong lồng cầu thang vắng.
Ngoài cổng Cục, trời đã tối. Đèn đường bật, vàng nhạt, rọi lên vỉa hè lót gạch đỏ đã mòn. Thừa Dạ bước ra, khoác áo, tay đút túi.
Vãn Hạ đứng ở trạm xe buýt đối diện, cách cổng Cục chừng hai mươi bước. Cô cầm sổ vẽ trước ngực, đang nhìn về hướng khác, nhưng khi cậu xuất hiện ở cổng, cô quay lại.
Hai người nhìn nhau qua con đường. Xe cộ chạy qua giữa, đèn pha quét sáng rồi tối, sáng rồi tối.
Vãn Hạ không vẫy. Không gọi. Chỉ nhìn cậu, đầu hơi nghiêng, như đang nghĩ về một bức tranh mà cô chưa tìm được cách vẽ.
Rồi cô cười. Nhẹ lắm, chỉ khóe miệng nhích lên, kiểu cười của người biết thứ gì đó mà người kia không biết cô biết.
Thừa Dạ quay đi trước. Bước nhanh. Không ngoái lại.
*Cô biết tôi đang diễn.*
Câu đó vừa buồn cười vừa đáng sợ. Buồn cười vì cậu đã diễn bao nhiêu lần, với bao nhiêu người, chưa ai nhận ra. Đáng sợ vì lần đầu tiên có người nhìn xuyên qua vở kịch, và cậu không biết nên cảm ơn hay nên chạy.
Gió tối thổi từ sông, mang theo mùi nước lợ và mùi hoa giấy từ hàng rào nhà ai đó. Thừa Dạ đi một mình trên vỉa hè, bóng cậu dài ra dưới đèn đường, và trong đầu cậu, con số chín phần trăm nhấp nháy như đèn cảnh báo.
*Mình đang cố đẩy cô ra. Và mỗi lần đẩy, cô lại gần thêm.*
*Không phải vì cô bướng. Mà vì mình diễn tệ quá.*
*Hay vì mình không thật sự muốn đẩy.*