Hệ Thống Ép Tôi Chia Tay
Chương 18: Ngưỡng chết đầu tiên
Chương 18

Ngưỡng chết đầu tiên

Mưa bắt đầu từ nửa đêm.

Không phải mưa phùn nhẹ như hôm qua, mà mưa Sài Gòn thật sự, kiểu mưa đổ ào xuống bất thình lình, xối trên mái tôn, tạt vào cửa kính, biến những con hẻm nhỏ thành suối. Căn hộ tầng sáu rung nhẹ trong tiếng mưa, và Thừa Dạ nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà.

> **"Cộng hưởng: 30.2%. Ngưỡng chết đầu tiên đã vượt. Đối tượng Tô Vãn Hạ bắt đầu mất sinh mệnh. Tốc độ ước tính: 0.3 năm/tuần nếu duy trì tiếp xúc hiện tại."**

Cậu đã nghe thông báo này ba lần trong hai giờ qua. Mỗi lần, hệ thống lặp lại bằng giọng lạnh, chính xác, không cảm xúc, và mỗi lần, cậu cảm thấy ngực đau thêm một nhịp, kiểu đau không phải vì phản phệ, mà vì hiểu.

*Cô ấy đang mất tuổi thọ. Vì tôi.*

Cậu ngồi dậy. Bóng tối trong phòng dày, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, vàng nhạt, run, bị mưa làm nhòe thành những vệt dài trên kính. Cậu với tay bật đèn bàn, rồi rụt lại, không bật. Ngồi trong tối, hai tay đeo găng đặt trên đùi, lưng cong, đầu cúi.

*0.3 năm mỗi tuần.*

*Nếu gặp mỗi ngày. Nếu cười thêm một lần. Nếu chạm tay. Nếu sợi dây sáng thêm.*

*Cô ấy sẽ chết.*

Ý nghĩ đó không mới. Cậu đã biết từ lần đầu tiên hệ thống xuất hiện, từ lần chia tay đầu tiên, từ Bạch Tư Nguyệt. Cậu đã sống sáu năm với hiểu biết đó, đã chia tay sáu lần, đã quen. Nhưng tối nay, khi mưa đổ và con số 30.2 hiện lên, cậu nhận ra: chưa bao giờ cậu sợ như thế này.

Bởi vì chưa bao giờ cậu cười trước mặt ai đó rồi nghĩ: *Tôi muốn cười thêm.*

Sáng. Cậu không đến Cục.

Điện thoại tắt từ ba giờ sáng, nằm úp trên bàn, cạnh hộp thuốc giảm đau và bức tranh người che ô mà Vãn Hạ vẽ. Cậu nhìn bức tranh, lâu, trong ánh sáng xám của buổi sáng mưa. Người trong tranh đứng giữa mưa, tay giơ ô, nhưng ô nghiêng về phía ai đó không có trong hình, và người giữ ô ướt sũng.

*Cô vẽ tôi.*

*Cô vẽ tôi giữ ô cho người khác rồi ướt.*

*Cô nhìn thấy.*

Cậu lật úp bức tranh. Rồi lật lại. Rồi úp. Ba lần. Cuối cùng để ngửa, vì cậu không thể không nhìn.

Mưa vẫn rơi. Căn hộ im lặng, chỉ có tiếng nước chảy trên mái, tiếng giọt nước rơi từ mép cửa sổ xuống bậu, đều, chậm, kiểu âm thanh lẽ ra dễ chịu nhưng hôm nay nghe như đồng hồ đếm ngược.

Cậu pha nước lọc, uống, đặt cốc xuống bàn. Mở hộp thuốc, nhìn viên thuốc trắng nhỏ nằm trong lòng bàn tay đeo găng. Nuốt. Vị đắng thoáng qua, rồi biến mất.

> **"Ký chủ không có nhiệm vụ mới. Đề nghị duy trì cách ly với đối tượng Tô Vãn Hạ trong tối thiểu 72 giờ."**

*72 giờ.*

*Rồi sao? Rồi quay lại, rồi cười, rồi 35%, rồi 40%, rồi cô ấy chết?*

Cậu biết đáp án. Cậu đã biết đáp án từ sáu năm trước, từ lần đầu tiên hệ thống nói: "Chia tay hoặc cô ấy chết." Đáp án luôn giống nhau. Rời đi. Nói lời tàn nhẫn. Chịu đau. Để người kia sống.

Nhưng lần này cậu không đứng dậy. Không lấy điện thoại. Không soạn tin nhắn chia tay. Cậu chỉ ngồi trên sàn căn hộ, lưng dựa tường, mắt nhìn mưa chảy trên cửa kính, và nghĩ về nụ cười chiều qua.

*Cô cầm con ốc sên. Cô nói "em tìm được bạn mới". Cô cười.*

*Và tôi cười.*

*Tôi cười, và sợi dây sáng, và con số tăng, và cô ấy bắt đầu chết.*

*Hạnh phúc của tôi là cái chết của cô ấy.*

Cậu gục đầu vào hai đầu gối, tay nắm chặt, găng tay đen kéo căng trên đốt ngón. Mưa ngoài kia mỗi lúc một lớn, tiếng nước xối trên mái tôn nghe như thác, và căn hộ nhỏ tầng sáu chìm trong tiếng ồn trắng của nước, của gió, của một người đàn ông hai mươi ba tuổi đang cố quyết định giữa tim mình và mạng sống của người cậu yêu.

Chiều trôi qua. Tối đến. Mưa không tạnh.

Cậu không ăn. Không bật đèn. Không mở điện thoại. Chỉ ngồi, rồi nằm, rồi ngồi lại, trong bóng tối mỗi lúc một đặc. Căn hộ lạnh dần, vì cậu không đóng cửa sổ, gió mưa thổi vào, ướt sàn gần bậu cửa, và cậu không dọn.

Đâu đó trong ý thức, hệ thống im lặng. Không nhắc. Không giao nhiệm vụ. Chỉ im, kiểu im lặng hiếm hoi mà cậu không biết nên hiểu là thương hay là chiến thuật.

Cậu nghĩ về những lần trước. Lần đầu, cô gái tên Hà, 19 tuổi, cậu nói "tôi không yêu cô nữa" rồi đi khỏi quán nước. Lần thứ hai, chàng trai tên Khôi, cậu nói "đừng tìm tôi" rồi chặn số. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi lần đều giống nhau: một câu nói dối, một bước chân rời đi, một đêm thổ huyết trong phòng tắm, và Hứa Triệt đến cầm tay cậu cho đến sáng.

Rồi Ngọc Diễm. Túi giấy bánh mì gấp vuông. "Xin lỗi."

Rồi Vãn Hạ.

*Lần này tôi không thể nói "tôi không yêu cô". Bởi vì cô nhìn thấy màu. Cô sẽ biết tôi nói dối.*

*Và tôi không biết nói dối một người nhìn thấy sự thật.*

Mười giờ đêm. Mưa vẫn rơi, nhưng nhỏ hơn, kiểu mưa đã mệt rồi mà chưa chịu tạnh, rả rích, đều, buồn.

Tiếng gõ cửa.

Nhẹ. Hai tiếng. Rồi im. Rồi hai tiếng nữa.

Thừa Dạ ngồi bật dậy. Tim đập nhanh, không phải vì sợ, mà vì cậu biết. Cậu biết ai đang đứng ngoài cửa, trong mưa, lúc mười giờ đêm, ở tầng sáu của một chung cư cũ ở quận 3.

Cậu không đứng lên. Không đi ra cửa. Không bật đèn.

Chỉ ngồi, trong bóng tối, và nghe tiếng gõ nhẹ vọng qua cánh cửa gỗ, kiểu gõ kiên nhẫn, không vội, không giận, chỉ ở đó.

*Đừng mở cửa.*

*Nếu mở cửa, cậu sẽ không đóng lại được.*

Hai tiếng gõ nữa. Rồi giọng, nhẹ, qua cánh cửa, qua tiếng mưa, qua bóng tối:

– Anh à. Em biết anh ở trong.

Cậu nhắm mắt. Tay nắm chặt. Găng tay đen ướt mồ hôi trong lòng bàn tay.

*Đừng mở cửa.*

Tiếng mưa rơi trên hành lang bên ngoài, tiếng giày ướt trên sàn gạch, tiếng ai đó đang đứng ngoài cửa nhà cậu trong mưa, kiên nhẫn, dịu dàng, kiểu kiên nhẫn của người không đợi câu trả lời, chỉ đợi cậu sẵn sàng.

Cậu mở mắt. Nhìn cánh cửa. Và đứng dậy.

Ch.18/91
1.171 từ