Hệ Thống Ép Tôi Chia Tay
Chương 52: Chương 52: Ký ức nằm trong màu sắc
Chương 52

Chương 52: Ký ức nằm trong màu sắc

Sáng thứ tư. Nắng tràn vào studio qua cửa kính hướng tây, sớm quá nên chưa chói, chỉ vàng nhẹ trên sàn gạch và mặt bàn vẽ.

Vãn Hạ đứng trước giá vẽ, cầm bút chì, nhìn tấm canvas trắng.

Cô muốn vẽ minh họa cho bìa sách. Nhà xuất bản gửi bản thảo từ tuần trước, tiểu thuyết tình cảm, cần bìa trước thứ sáu. Cô đã đọc, đã phác nháp: hai người đứng đối diện trong mưa, kiểu bìa lãng mạn chuẩn.

Nhưng tay cô không vẽ hai người đối diện.

Tay cô vẽ đôi bàn tay. Một bàn tay đeo găng đen, ngón dài, gầy, và một bàn tay nhỏ hơn, nắm lấy, xuyên qua lớp vải. Nắm kiểu người sợ buông.

Cô dừng. Nhìn bức phác.

Lại như vậy.

Lại hình ảnh mà cô không giải thích được. Lại đôi găng tay đen. Lại bàn tay ai đó mà cô không nhớ tên.

Cô xé bỏ tờ phác, lấy tờ mới, bắt đầu lại. Lần này ép tay theo đúng bố cục: hai người, mưa, ô. Vẽ được nửa, ổn, đúng tỉ lệ. Nhưng khi vẽ đến bàn tay người đàn ông, cô lại thêm găng tay, tự nhiên, không chủ đích, kiểu ngón tay tự biết điều mà đầu cô không biết. Cô nhìn nét vừa phác: găng tay đen, dài đến cổ tay, ngón gầy, da nhợt lộ ở mép. Cô vẽ chi tiết hơn cần thiết cho bìa sách. Vẽ kiểu nhớ, không phải kiểu tưởng tượng.

Cô buông bút. Thở ra. Lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, nước lọc ấm, mùi nhạt.

Được rồi. Vẽ đi. Muốn vẽ gì thì vẽ.


Cô bỏ bìa sách. Lấy canvas nhỏ, sơn acrylic, và vẽ.

Không phải bóng lưng lần này. Cô vẽ màu. Chỉ màu.

Lớp đầu tiên: xám bạc, dày, kiểu xám của người mang quá nhiều mệt mỏi mà không kể ai nghe. Cô trộn sơn trực tiếp trên canvas, dao palette kéo dài, tạo vân.

Lớp thứ hai: đen. Không đen tuyệt đối, mà đen kiểu bóng tối có chiều sâu, kiểu đen của đêm không trăng nhưng vẫn còn sao. Cô phủ mỏng lên góc phải, chỗ vai, chỗ ngực, nơi tối nhất.

Lớp thứ ba: vàng. Ấm. Sâu. Kiểu vàng mà cô nhìn thấy bằng năng lực, kiểu vàng mà mắt thường không bao giờ thấy nhưng cô biết nó có thật. Cô pha vàng với cam rồi một chút trắng, quệt từ giữa canvas ra ngoài, kiểu ánh sáng tỏa từ bên trong.

Và ở rìa vàng, cô thêm một vệt trắng. Mỏng. Run. Kiểu trắng của sợ hãi thuần khiết.

Cô không biết tại sao mình thêm vệt trắng. Nhưng tay cô biết. Tay cô nhớ rằng ở đâu đó, ai đó có lớp trắng này, lớp trắng của người sợ được yêu.

Bức tranh không có hình người. Chỉ có màu. Nhưng ai nhìn cũng biết: đây là chân dung. Chân dung ai đó mà cô vẽ bằng cảm giác thay vì ký ức.

Cô lùi lại hai bước. Nhìn tổng thể. Bốn lớp màu chồng lên nhau, dày ở giữa, mỏng dần ở rìa, kiểu ánh sáng tỏa ra từ một nguồn duy nhất. Đẹp. Buồn. Và quen, quen đến mức cô muốn đặt tay lên ngực mình vì ở đó lại nhói, kiểu nhói đã thành thói quen trong ba tuần này.

Cô rửa tay, lau sơn dính giữa các kẽ ngón. Nước chảy trong bồn rửa, xanh lẫn vàng lẫn xám, xoáy trôi. Và cô nghĩ: Mình vẽ giỏi hơn mình tưởng. Bức này không cần phác trước, không cần tham khảo, tay cứ biết phải để lớp nào trước lớp nào.

Như thể mình đã nhìn thấy những lớp này rất nhiều lần. Nhìn đủ lâu để tay nhớ dù đầu quên.


Trưa. Cô đi mua cơm ở quán đầu hẻm, về ăn trong studio.

Bức tranh màu dựng trên giá, sơn chưa khô hẳn, mùi acrylic lẫn mùi cơm nóng. Cô vừa ăn vừa nhìn, nghiêng đầu, tự hỏi: Mình đang vẽ ai?

Cô biết mình đang vẽ ai đó cụ thể. Không phải tranh trừu tượng, không phải thử nghiệm. Mỗi lớp màu đều có ý nghĩa, cô cảm nhận được, kiểu biết mà không giải thích, kiểu nhớ mà không có ký ức đi kèm.

Lớp xám: mệt mỏi, gánh nặng lâu năm, kiểu người chịu đựng một mình.

Lớp đen: bí mật, tối, giấu kỹ, kiểu người không muốn ai nhìn thấy mình.

Lớp vàng: ấm, sâu, đẹp, kiểu ánh sáng mà người đó giấu sau tất cả, chỉ lộ ra khi... khi gì? Cô không nhớ.

Vệt trắng: sợ hãi. Sợ gì? Cô không nhớ.

Nhưng mình đã từng nhìn thấy tất cả những lớp này. Ở một người. Người mà mình biết rõ hơn bất kỳ ai.

Cơm nguội trên đĩa. Cô đặt đũa xuống, ngồi yên, nhìn bức tranh. Và lần đầu tiên trong ba tuần, cô thấy rõ: lỗ hổng trong ký ức không phải trống. Nó có hình dạng. Hình dạng của một người. Người có bốn lớp màu, người đeo găng tay đen, người mà tay cô vẽ được nhưng đầu cô không gọi tên.

Mình đã gặp người này. Đã nhìn người này rất nhiều lần. Đã nhìn đủ sâu để biết từng lớp màu.

Mà bây giờ quên.


Chiều muộn. Nắng hướng tây chiếu thẳng qua cửa kính studio, ấm, chói nhẹ. Cô kéo rèm nửa chừng, ngồi vẽ tiếp bìa sách, lần này ép mình tập trung.

Bức tranh màu dựng ở góc, sơn đã khô.

Rồi cô cảm nhận điều gì đó.

Không phải âm thanh. Không phải mùi. Một thứ khó gọi tên hơn: cảm giác ấm, nhẹ, thoáng qua, kiểu ai đó vừa đi ngang và để lại vệt nhiệt trong không khí. Năng lực nhìn màu của cô rung, nhẹ, kiểu rung mà cô chỉ cảm nhận khi ở gần nguồn cảm xúc rất mạnh.

Cô quay ra cửa sổ. Nhìn xuống con hẻm.

Một người đi ngang. Nhanh. Áo tối, lưng thẳng, bước dài. Cách studio tầng trệt chỉ vài mét, đi từ đầu hẻm đến cuối, rồi rẽ. Cô không kịp nhìn mặt. Chỉ thấy bóng lưng, quen đến nhói ngực, và quanh người đó, cô thoáng thấy màu: xám, đen, vàng sâu, vệt trắng run.

Giống hệt bức tranh.

Cô đứng bật dậy. Ghế đổ. Chạy đến cửa sổ, nghiêng người ra, nhìn dọc hẻm. Không ai. Người đó đã rẽ vào ngõ nhỏ, mất hút.

Nhưng bức tranh trên giá, bức chỉ có màu, đang sáng.

Cô quay lại. Chớp mắt. Nhìn kỹ.

Lớp vàng ở giữa canvas phát sáng. Nhẹ. Ấm. Không phải ánh nắng chiếu vào, vì cô đã kéo rèm. Không phải phản quang, vì sơn acrylic không phản quang kiểu đó. Sáng từ bên trong, kiểu sáng mà cô đã nhìn thấy bằng năng lực hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ thấy trên canvas.

Bức tranh sáng. Và cô nghe, không phải bằng tai, mà bằng cái gì đó sâu hơn, trong ngực, chỗ mà ba tuần nay cứ nhói mỗi khi cô vẽ bóng lưng:

Ai đó vừa đi qua.

Ai đó mà bức tranh này nhớ.

Cô đưa tay chạm lên mặt tranh. Ngón tay chạm vào lớp vàng đang sáng, ấm, ấm thật, kiểu ấm của bàn tay người, không phải sơn. Và trong khoảnh khắc ngón tay chạm màu, cô nhìn thấy: chớp nhoáng, nhanh, kiểu hình ảnh lóe lên rồi tắt.

Một bàn tay đeo găng đen. Nắm tay cô. Trên mái nhà nào đó, có lan can sắt, có gió.

Rồi mất. Sáng tắt. Vải lại là vải, sơn lại là sơn, ấm biến thành nhiệt độ phòng bình thường.

Cô rụt tay. Tim đập. Ngón tay run nhẹ, vệt sơn vàng dính trên đầu ngón.

Mình vừa nhớ gì?

Không. Không phải nhớ. Mình vừa thấy. Năng lực nhìn màu cho mình thấy.

Cô nhìn bức tranh. Nhìn tay mình. Ngón tay vẫn dính vệt sơn vàng, ấm nhạt dần. Nhìn vệt sẹo mờ trên mu bàn tay phải, dài, mỏng, chạy xuống ngón giữa. Nhìn dấu nhẫn tròn nhạt trên ngón áp út, kiểu dấu của thứ gì đó cô đã đeo lâu rồi mất.

Rồi nhìn lại bức tranh, lớp vàng giờ đã bình thường, tĩnh, không sáng, không ấm.

Nhưng cô biết. Lần đầu tiên trong ba tuần, cô biết một điều chắc chắn:

Người mà mình vẽ có thật. Người đó vừa đi qua đây. Và bức tranh này nhớ người đó, dù mình không nhớ.

Cô ngồi xuống sàn. Lưng dựa tường. Ôm đầu gối. Nhìn bức tranh trong ánh chiều nhạt dần.

Năng lực của mình nhớ. Tay mình nhớ. Bức tranh nhớ. Chỉ có mình là không nhớ.

Ai đó đã xóa mình khỏi ký ức của chính mình.

Nhưng không xóa được màu.

Cô ngồi lâu. Nắng tắt dần, bóng tối chậm chạp lấp đầy studio, và cô không bật đèn. Ngồi trong nhạt nhoà, nhìn bức tranh, nhìn mấy bức bóng lưng phơi trên dây, nhìn vệt sẹo trên mu bàn tay. Tám bức tranh về cùng một người mà cô không nhớ tên, và mỗi bức đều được vẽ bằng phần ký ức mà ai đó tưởng đã xóa sạch.

Mình sẽ tìm ra. Không phải vì muốn. Vì tay mình không cho mình dừng.

Cô đứng dậy. Bật đèn. Lấy bút chì, ghi vào góc bức tranh màu, chữ nhỏ, nghiêng: "Người mà tôi không nhớ."

Rồi cô đi nấu cơm. Và lần này, cô chỉ pha một ly cà phê.

Ngoài cửa sổ, cuối con hẻm nhỏ, người đàn ông đeo găng tay đen dựa vào tường, nhắm mắt, tay nắm chặt, nghe tim mình đập nhanh vì vừa đi quá gần, và biết rằng khoảng cách mình tự đặt ra đang vỡ dần, từng ngày, từng bức tranh.

Ch.52/91
1.664 từ