Hệ Thống Ép Tôi Chia Tay
Chương 11: Một bữa tối bình thường
Chương 11

Một bữa tối bình thường

Quán nằm trong con hẻm nhỏ ở quận 3, cách Cục bốn trạm xe buýt, kiểu quán cơm bình dân có mái tôn thấp và bàn nhựa kê sát nhau. Đèn dây vàng giăng ngang trên khung sắt cũ, chiếu xuống sàn gạch hoa loang lổ, và mùi cá kho tộ bay ra từ bếp hòa với mùi khói than tổ ong từ nhà hàng xóm.

Vãn Hạ đến trước.

Cô chọn bàn góc, gần cửa sau, nơi có gió thổi nhẹ từ sân trong và một chậu sả để cạnh chân bàn, lá dài nghiêng nghiêng, mùi hăng nhẹ xua muỗi. Cô ngồi, đặt túi vải lên ghế bên cạnh, rót nước trà từ bình nhôm trên bàn vào hai ly nhựa.

Hai ly. Cô rót hai ly mà không nghĩ, như thể đã quen với việc có ai đó ngồi đối diện.

*Anh sẽ không đến đâu.*

Cô nghĩ vậy, nhưng vẫn rót. Vẫn đặt đũa, muỗng, khăn giấy, gọn gàng, hai phần đối xứng qua mặt bàn. Thói quen của người sống một mình nhưng luôn chuẩn bị cho hai.

Cô đã mời anh sáng nay, ở hành lang tầng năm, nhẹ nhàng, bình thường, kiểu "tôi muốn cảm ơn anh vì lần trước", không ép, không nài. Anh nhìn cô, lâu, lâu hơn mức cần thiết cho một lời mời ăn tối, rồi nói: "Tôi không chắc."

Không phải "không". Là "không chắc". Lại một kẽ hở nữa, nhỏ xíu, mà cô nhận ra ngay.

Anh đến lúc bảy giờ mười lăm. Muộn mười lăm phút so với giờ cô nói.

Cô không hỏi tại sao muộn. Cô biết, không phải vì mắt cô nhìn thấy màu, mà vì cô hiểu: anh đã đi đến đầu hẻm, dừng lại, quay đi, rồi quay lại. Có lẽ hơn một lần. Mười lăm phút cho ba bốn lần đấu tranh giữa muốn và không nên, giữa bước tới và quay lưng.

Cuối cùng anh bước vào quán, tay đút túi, lưng hơi cong vì trần tôn thấp, mắt quét nhanh quanh phòng rồi dừng ở cô. Lớp ánh sáng quanh anh, cô nhìn thấy ngay, co lại chặt như mọi khi anh ở nơi đông người, nhưng bên trong, lớp vàng nhạt le lói, nhỏ bé, ấm, đang cố sáng.

Anh ngồi xuống đối diện. Không chào, không cười, chỉ kéo ghế, ngồi, nhìn hai ly nước trà đã sẵn trên bàn.

– Cảm ơn vì đã đến.

Anh gật. Không nói gì.

Cô gọi món. Cơm tấm sườn bì chả cho cô, cơm trắng cá kho cho anh. Cô không hỏi anh muốn ăn gì, chỉ gọi, vì cô đã thấy anh ăn cơm hộp ở Cục, biết anh không ăn cay, biết anh thích cá hơn thịt, biết anh ăn ít và ăn nhanh, kiểu ăn của người xem bữa ăn là việc cần xong chứ không phải niềm vui.

Anh nhìn cô gọi mà không phản đối. Lớp ánh sáng quanh anh rung nhẹ, kiểu rung của sự ngạc nhiên bị nén.

*Cô nhớ mấy thứ này từ bao giờ?*

Cô cũng tự hỏi. Cô không cố ý nhớ. Chỉ là mắt cô nhìn nhiều quá, thấy nhiều quá, và mỗi chi tiết nhỏ về anh đều nằm lại trong đầu cô như những nét chì trên giấy, không cần cố cũng ở đó.

Cơm đến. Hai người ăn.

Im lặng ban đầu, kiểu im lặng khi hai người chưa quen ngồi cùng bàn ăn, khi tiếng muỗng chạm đĩa nghe rõ hơn cần thiết, khi mắt không biết nhìn đâu nên nhìn xuống cơm.

Rồi Vãn Hạ nói, nhẹ, tự nhiên, như đang nghĩ ra lúc đó chứ không phải chuẩn bị trước:

– Hồi bé, tôi nghĩ mình bị bệnh.

Thừa Dạ ngẩng lên.

– Mắt tôi nhìn thấy mấy thứ mà không ai thấy. Sáu tuổi, tôi nói với mẹ: "Mẹ ơi, sao cô giáo có ánh sáng đỏ quanh đầu?" Mẹ tôi tưởng tôi tưởng tượng. Tám tuổi, tôi vẽ bạn cùng lớp bằng toàn màu sắc lạ, cô giáo gọi mẹ lên, nói tôi cần gặp bác sĩ tâm lý.

Cô cười nhẹ, nhìn xuống đĩa cơm.

– Tôi không gặp bác sĩ. Tôi chỉ học cách không nói. Nhìn thấy nhưng giả vờ không thấy. Hai mươi hai năm.

Im lặng. Thừa Dạ nhìn cô, mắt hơi khác, kiểu nhìn của người nhận ra ai đó hiểu thứ mà không cần giải thích.

– Tôi hiểu.

Hai chữ. Nhưng cô nghe được, ở phía dưới hai chữ đó, một thứ gì đó nặng hơn, sâu hơn. Anh hiểu, thật sự hiểu, vì anh cũng giấu, cũng giả vờ, cũng mang thứ gì đó mà không ai biết suốt nhiều năm.

Rồi anh nói thêm, nhỏ, gần như chỉ cho hai người nghe:

– Hai mươi hai năm. Cô mạnh hơn mình tưởng.

Cô ngẩng lên, bắt gặp mắt anh. Lớp ánh sáng quanh anh, lần đầu tiên cô thấy kể từ khi gặp, không co lại. Không phòng thủ. Chỉ ở đó, mở, yên, như mặt nước lặng.

Họ ăn xong, gọi thêm trà đá. Quán đã vãn, chỉ còn vài bàn. Bà chủ quán đang dọn bếp, tiếng chảo va nhau leng keng từ phía sau.

Vãn Hạ kể về công việc vẽ. Về dự án minh họa cho một nhà xuất bản nhỏ, về cách cô vẽ bìa sách mất hai tuần nhưng vẽ ký họa người chỉ mất mười phút, về lý do cô thích sơn nước hơn acrylic vì sơn nước giống cảm xúc hơn, chảy, loang, không kiểm soát hoàn toàn, và đẹp nhất là ở chỗ không hoàn hảo.

Thừa Dạ lắng nghe. Không phải kiểu lắng nghe xã giao, gật đầu đúng chỗ, hỏi câu hỏi tiếp nối. Mà lắng nghe thật, im lặng, mắt nhìn cô, và đôi khi, rất đôi khi, khóe miệng anh nhích lên, nhẹ lắm, gần như vô hình, nhưng Vãn Hạ thấy.

Anh cũng nói, ít, rải rác. Rằng anh thích mưa hơn nắng. Rằng anh đọc sách nhưng không bao giờ đọc xong. Rằng hồi bé anh muốn nuôi mèo nhưng mẹ không cho.

Những thứ nhỏ bé. Vô nghĩa. Bình thường đến mức trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào khác, chúng sẽ trôi qua như gió. Nhưng ở đây, giữa quán cơm bình dân dưới đèn dây vàng, từ miệng một người quen im lặng hơn quen nói, mỗi câu đều quý như vật quý bị ai đó cất kỹ rất lâu rồi mới lấy ra.

*Anh cười khi nói về con mèo.*

Không phải cười rộng. Chỉ là ánh mắt mềm đi một chút, giọng nhẹ hơn một chút, và lớp vàng nhạt trong lớp ánh sáng quanh anh sáng lên, ấm, hiền.

Vãn Hạ muốn nói: *Anh nên cười thường xuyên hơn.* Nhưng cô không nói. Cô chỉ ngồi, lắng nghe, uống trà đá, và nghĩ rằng đây là buổi tối đẹp nhất kể từ khi cô đến Sài Gòn.

Tám giờ rưỡi. Hai người ra khỏi quán.

Hẻm nhỏ, đèn đường vàng nhạt, tiếng ti vi từ nhà nào vọng ra bản tin thời tiết. Gió mang theo mùi nhang muộn từ bàn thờ Thổ Địa đặt trước cửa nhà đầu hẻm. Vãn Hạ đi bên trái, Thừa Dạ bên phải, cách nhau nửa bước, không gần, không xa.

– Cảm ơn bữa tối.

Anh nói, nhìn thẳng, không nhìn cô. Giọng nhẹ, trầm, kiểu giọng của người không quen cảm ơn nhưng đang cố.

– Anh không cần cảm ơn. Anh cứu tôi hai lần rồi.

– Đó là nhiệm vụ.

– Cởi găng tay cũng là nhiệm vụ?

Im lặng. Bước chân anh chậm lại một nhịp, rồi lại đều. Cô không nhìn anh, nhìn con đường phía trước, nhưng cô biết lớp ánh sáng quanh anh vừa rung mạnh.

Họ đi ra đầu hẻm, nơi đường lớn sáng đèn, xe cộ chạy qua. Vãn Hạ dừng lại.

– Tối nay vui. Cảm ơn anh đã đến.

Anh nhìn cô. Một giây, hai giây, ba giây. Rồi gật.

– Chúc ngủ ngon.

Anh quay đi, bước sang bên kia đường. Cô nhìn theo bóng anh dưới đèn đường, lưng thẳng, vai rộng, tay đút túi, đi nhanh nhưng không vội, kiểu đi của người đang cố không quay lại.

Cô đứng ở đầu hẻm thêm một lúc, cho đến khi bóng anh khuất sau góc phố.

Trên đường về, Thừa Dạ đi một mình.

Sài Gòn chín giờ tối, phố còn đông, xe máy chạy qua thành dòng, quán xá sáng đèn, tiếng người nói cười từ vỉa hè vọng ra. Cậu đi giữa đám đông, cô đơn như mọi đêm, nhưng đêm nay có gì đó khác.

Cậu đang mỉm cười.

Không phải cười rộng, không phải cười thành tiếng. Chỉ là một góc miệng nhích lên, nhẹ, tự nhiên, kiểu cười của người vừa ăn một bữa tối bình thường với một người khiến mình quên mất đang phải cảnh giác.

Cô kể về mèo và cậu nói rằng hồi bé muốn nuôi mèo. Câu đó tuột ra khỏi miệng trước khi cậu kịp chặn, và khi nghe lại, cậu không thấy hối hận. Cậu thấy nhẹ. Nhẹ lạ thường. Kiểu nhẹ mà cậu đã quên mất cảm giác, vì sáu năm qua mỗi bữa ăn đều là cơm hộp một mình, mỗi buổi tối đều là trần nhà và quạt trần và im lặng.

Rồi cậu dừng lại. Giữa vỉa hè, giữa dòng người, dừng đột ngột.

*Mình đang cười.*

*Lần cuối mình cười kiểu này là bao giờ?*

Nụ cười tắt. Không phải vì hết vui, mà vì cậu nhớ ra: mỗi lần cậu vui, mỗi lần cậu cười, mỗi lần cậu hạnh phúc, cộng hưởng tăng. Và cộng hưởng tăng có nghĩa là cô sẽ gần ngưỡng chết hơn.

> **"Ghi nhận: trạng thái hạnh phúc. Cảnh báo: hạnh phúc là trạng thái cảm xúc nguy hiểm nhất. Cộng hưởng tăng tự nhiên khi ký chủ hạnh phúc."**

Cậu đứng trên vỉa hè, người qua lại tránh cậu, và nụ cười đã tắt, nhưng cảm giác ấm trong ngực thì không.

*Hạnh phúc là nguy hiểm.*

Cậu bước tiếp. Nhanh hơn. Tay nắm chặt trong túi áo.

*Một bữa tối bình thường. Chỉ vậy thôi. Không có gì đặc biệt. Chỉ là cơm, trà đá, và cô kể chuyện vẽ.*

*Nhưng lần cuối cùng mình thấy bình thường là bao giờ?*

Câu hỏi đó đi theo cậu suốt quãng đường về nhà, vang trong đầu nhẹ hơn tiếng bước chân nhưng dai dẳng hơn, và khi cậu mở cửa căn hộ, bật đèn, nhìn căn phòng trống, trần nhà trắng, quạt trần đứng yên, cậu nhận ra:

Lần cuối cùng cậu thấy bình thường là tối nay.

Và đó là điều đáng sợ nhất.

Ch.11/91
1.811 từ