Hệ Thống Ép Tôi Chia Tay
Chương 38: Chương 38: Kẻ Đồng Tâm
Chương 38

Chương 38: Kẻ Đồng Tâm

Ba ngày sau vụ nhà kho, vụ mất tích thứ tư xảy ra.

Quận năm. Một đôi vợ chồng trẻ, ba mươi hai tuổi, cưới nhau bốn năm, đứa con gái hai tuổi đang ở với bà ngoại. Họ biến mất khỏi căn hộ thuê mà không để lại dấu vết nào ngoài sợi dây cộng hưởng méo mó nằm cuộn trên sàn gạch men, nhợt nhạt, xoắn, kiểu dây mà Thừa Dạ đã thấy ở ba hiện trường trước.

Anh đứng giữa phòng khách trống. Mùi hoa lài, rất nhạt, gần biến mất. Nhưng lần này, có thêm mùi khác: mùi khói. Không phải khói lửa, mà khói cảm xúc, kiểu mùi mà dị năng Đồng Cảm cho phép anh cảm nhận: ai đó đã đốt cháy sợi dây từ bên trong, từ từ, kiểu tra tấn thay vì giết nhanh.

Cô ấy không phá hủy dây. Cô ấy đau chúng nó đến chết.

"Dư âm dị năng. Trùng khớp ba vụ trước. Đồng Tâm."

Anh kéo găng tay, cúi xuống chạm sợi dây méo mó. Qua da, qua năng lực, anh cảm nhận: tình yêu. Bốn năm tình yêu, bình thường, không nồng nàn quá, không hời hợt quá, kiểu yêu của hai người lớn đã quen nhau đủ lâu để biết nhau ngáy. Và ai đó đã lấy tình yêu đó, xoắn nó lại, ép nó phát ra tần số đau, kiểu đau mà hai người chịu không nổi, sụp đổ, biến mất.

Bốn vụ. Chín người.

Anh đứng dậy. Nhìn quanh. Căn hộ im ắng, ánh sáng chiều xiên qua rèm, đồ chơi trẻ con nằm góc tường, cái chén nhỏ có hình gấu, quần áo treo trên dây phơi ban công. Cuộc sống bình thường. Tình yêu bình thường. Không ai đáng bị phá hủy.

Nguyệt. Mày đang tìm gì?

Mày hận tao, đúng. Mày muốn tao đau, đúng. Nhưng tại sao tấn công họ? Họ không liên quan đến tao.

Anh bước ra ban công. Nhìn xuống phố. Và ở góc đường bên dưới, dưới tán cây bàng, một bóng trắng đứng yên.


Cô đứng đó. Váy trắng, tóc dài, bóng đen bất thường phủ quanh chân, kiểu bóng không khớp với ánh sáng chiều. Mặt cô bình thản, đẹp, nguy hiểm, kiểu đẹp mà anh đã yêu năm năm trước và bây giờ chỉ nhìn thấy nỗi đau.

Anh đi thang bộ xuống. Chậm. Không vội. Không vì anh bình tĩnh, mà vì anh cần thời gian để kiểm soát nhịp tim, để giữ mặt lạnh, để nhắc mình: cô ấy không phải Bạch Tư Nguyệt năm xưa nữa. Cô ấy là Kẻ Đồng Tâm. Cô ấy đã phá hủy bốn mối tình của người vô tội.

Nhưng cô ấy cũng là người tôi đã phá hủy trước.

Anh bước ra phố. Đứng cách cô mười bước. Nắng chiều rơi giữa hai người, bụi bay, tiếng xe chạy trên đường lớn vọng đến.

– Nguyệt.

Cô cười. Nụ cười mỏng, không vui, kiểu cười mà anh nhớ: ngày xưa cô cười vì hạnh phúc, bây giờ cười vì đau và đau đã trở thành thói quen.

– Anh nhận ra em, cô nói. Hay nhận ra mùi hoa lài?

– Tại sao?

– Câu hỏi nào? Tại sao tấn công họ? Tại sao ở đây? Hay tại sao em còn sống?

Cả ba.

Cô nghiêng đầu. Bóng đen quanh chân cô chuyển động, chậm, kiểu khói ngầm, kiểu sinh vật sống dưới da cô. Ánh sáng cảm xúc quanh cô vẫn như lần Vãn Hạ mô tả: hận, đau, yêu. Ba lớp xoắn vào nhau, không tách được.

– Em sống, cô nói. Vì lời anh nói đêm đó không giết em. Nó thay đổi em.

Cô giơ tay. Cổ tay, cánh tay, vết cháy chạy dọc lên, như bản đồ của sợi dây cộng hưởng đã bùng nổ trên da cô.

– Khi anh nói "tôi chưa từng yêu em", sợi dây không đứt gọn. Nó cháy. Và nó cháy vào người em. Trở thành em.

Anh nhìn vết cháy. Năm năm. Cô mang vết cháy đó năm năm.

– Em xin lỗi, anh nói. Giọng thấp. Không phải câu xin lỗi xã giao, mà câu xin lỗi của người đã phá hủy thứ quý giá nhất và biết không gì bù đắp được.

– Xin lỗi, cô lặp lại, kiểu nếm từng chữ. Xin lỗi vì gì? Vì nói dối? Vì phá hủy em? Hay vì bây giờ anh lại yêu người khác y hệt cách anh từng yêu em?

Im lặng. Tiếng xe máy chạy qua. Bóng nắng dịch.

– Em không đến đây vì hận anh, cô nói. Em đã hận xong rồi. Hận không giữ được gì.

– Vậy vì sao?

Cô bước tới một bước. Bóng đen lan theo, kéo dài trên vỉa hè.

– Vì em biết anh sẽ lặp lại. Anh sẽ yêu cô gái đó, yêu sâu, yêu đến mức sợi dây sáng nhất trần đời, rồi anh sẽ chia tay cô ấy. Y hệt em. Y hệt sáu người trước. Vì hệ thống bảo. Vì anh tin rằng chia tay là cứu.

– Lần này khác.

– Lần này không khác.

Giọng cô sắc. Không giận. Sắc vì đau, vì cô đã sống qua cái "khác" mà anh đang hứa, và cô biết nó kết thúc ra sao.

– Anh nói với em y hệt lúc đó, cô nói. "Lần này tao sẽ tìm cách khác." Anh nói với Hứa Triệt, em biết. Vì em cũng từng nghe câu đó. Năm năm trước, anh nói với Triệt y hệt vậy. Rồi sáng hôm sau, anh bước vào phòng em và nói "tôi chưa từng yêu em."

Anh đứng im. Không phản bác được. Vì cô đúng.


– Bốn vụ mất tích, anh nói. Chín người. Mày muốn gì?

– Em muốn anh nhìn thấy, cô nói. Nhìn thấy tình yêu bị cắt ngang thì thành gì. Mỗi sợi dây em xoắn là một bản sao: anh cắt dây em, em cắt dây họ. Để anh biết em đau ra sao.

– Họ vô tội.

– Em cũng vô tội.

Câu đó giết anh. Không phải vì sắc, mà vì đúng. Cô vô tội. Hai mươi tuổi, yêu, bị bỏ rơi, biến mất, sống lại dưới dạng sinh vật bị tình yêu phản phệ đến biến dạng. Không ai hỏi cô có muốn không. Không ai cho cô chọn.

Giống cách tôi không cho Vãn Hạ chọn.

– Nhưng em không đến vì họ, cô nói. Giọng cô nhẹ đi, kiểu nhẹ mà anh nhớ, kiểu nhẹ ngày xưa khi cô nằm trên giường nói chuyện trước khi ngủ.

– Em đến vì cô ấy. Tô Vãn Hạ.

Anh cứng lại.

– Cô ấy giống em, cô nói. Kiên định. Dịu dàng. Nhìn thấy anh đau mà vẫn ở lại. Giống y hệt em năm xưa.

Cô bước tới thêm một bước. Bóng đen lan đến gần chân anh.

– Và em biết kết cục: anh sẽ phá hỏng cô ấy. Giống cách anh phá hỏng em.

– Tao sẽ không...

– Anh sẽ. Vì anh không biết cách khác. Vì hệ thống không cho anh cách khác. Vì lời nguyền không cho phép.

Cô dừng. Hai bước. Nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt cô đen, sâu, có ánh đỏ rất nhạt ở viền tròng, kiểu đỏ còn sót từ đêm bùng nổ năm năm trước.

– Anh đã phá hỏng em, cô nói. Giờ em sẽ phá hỏng cô ấy. Trước khi anh kịp làm.

Sẽ phá hỏng cô ấy.

– Đừng chạm vào cô ấy.

– Em không cần chạm. Cô cười. Bóng đen cuộn dưới chân. Em chỉ cần cho cô ấy thấy sự thật: anh sẽ rời bỏ cô ấy. Giống mọi lần. Và khi cô ấy tin điều đó, khi cô ấy đau, sợi dây giữa hai người sẽ tự xoắn. Em không cần phá. Anh sẽ tự phá.

Rồi cô quay lưng. Bóng đen thu lại. Váy trắng bay nhẹ trong gió chiều. Mùi hoa lài thoáng qua, rồi mất.

"Anh đã phá hỏng em. Giờ em sẽ phá hỏng cô ấy."

Anh đứng trên vỉa hè. Nắng tắt dần. Phố đông dần. Và trong ngực, sợi dây cộng hưởng nối anh với Vãn Hạ rung, sáng, ấm, bất ổn. Cô đang ở nhà, đang vẽ, đang nghĩ về anh. Không biết rằng người phụ nữ váy trắng vừa tuyên bố sẽ phá hỏng cô.

Tôi đã phá hỏng Bạch Tư Nguyệt.

Và cô ấy muốn tôi biết: nếu tôi tiếp tục yêu Vãn Hạ, kết quả sẽ giống hệt.

Nhưng câu hỏi không phải "sẽ giống hay khác".

Câu hỏi là: tôi có dám để kết quả khác không?

"Cộng hưởng: 62.1%. Tăng 3.4%."

Anh nhắm mắt. 62%. Gần hai phần ba. Gần mức mà hệ thống nói sẽ không thể đảo ngược.

Nhưng cũng là con số mà Vãn Hạ đang trả giá bằng vết nứt trên tay, bằng sinh mệnh, bằng từng ngày một.

Và ở đâu đó trong thành phố, Bạch Tư Nguyệt đang lên kế hoạch.

Anh mở mắt. Rút điện thoại. Gọi Hứa Triệt.

– Cậu.

– Gì?

– Bạch Tư Nguyệt vừa gặp tao. Cô ấy biết về Vãn Hạ. Và cô ấy sẽ tấn công.

Im lặng bên kia.

– Có hồ sơ sự cố Bình Thạnh cậu nói chưa cho tao xem?

– Có.

– Mang đến. Tối nay. Tao cần biết cô ấy mạnh cỡ nào.

Ch.38/91
1.588 từ