Hệ Thống Ép Tôi Chia Tay
Chương 2: Lời chia tay được lập trình
Chương 2

Lời chia tay được lập trình

Cà phê ở quán này luôn có mùi thơm hơn những quán khác.

Thừa Dạ không biết vì sao, có lẽ vì họ rang hạt ngay tại chỗ, hoặc vì quán nằm ở góc đường Pasteur giao Lý Tự Trọng, nơi gió từ hai hướng thổi vào cuốn mùi cà phê lên lề đường mỗi buổi trưa. Cậu ngồi ở bàn trong cùng, lưng quay ra cửa, tay xoay tách cà phê đen nguội. Đã hai mươi phút rồi cậu chưa uống ngụm nào.

Quán nhỏ, chỉ có sáu bàn, trần thấp, quạt trần quay chậm. Trên tường treo mấy bức ảnh đen trắng chụp Sài Gòn cũ, góc đường nào cũng quen mà cũng xa lạ, như ký ức của người khác lẫn vào thành phố mình đang sống. Cậu chọn quán này vì nó vắng, vì không ai để ý, vì những cuộc chia tay nên diễn ra ở chỗ mà sau đó mình không cần quay lại.

Nắng trưa Sài Gòn rọi qua cửa kính, rơi thành một vệt dài trên sàn gạch. Bên ngoài, xe cộ chạy qua chạy lại, đời sống bình thường diễn ra bình thường, và Thừa Dạ ngồi đó lặp đi lặp lại trong đầu những câu nói mà cậu sẽ nói trong vài phút nữa.

"Tôi không yêu cô. Chưa bao giờ."

Không. Quá giống lần trước.

"Tôi có người khác rồi."

Cũng không. Ngọc Diễm sẽ hỏi ai, và cậu sẽ phải bịa thêm. Càng bịa càng rối.

"Chúng ta không hợp."

Sáo rỗng. Cô ấy sẽ hỏi tại sao, và cậu sẽ không có câu trả lời nào đủ thuyết phục cho một người đã yêu bốn tháng mà chưa thấy dấu hiệu gì sai. Ngọc Diễm là kiểu người tin vào lý do, cô sẽ phân tích, sẽ hỏi lại, sẽ tìm cách hiểu, và mỗi câu hỏi của cô sẽ khiến cậu phải bịa thêm một lời nói dối, cho đến khi đống nói dối chất cao hơn sự thật.

"Ký chủ. Còn 3 giờ 42 phút."

Chuông cửa quán kêu leng keng. Ngọc Diễm bước vào.

Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, trên tay cầm một túi giấy nhỏ. Cô cười khi nhìn thấy cậu, kiểu cười của người vừa đi qua nửa thành phố giữa trưa nắng mà vẫn vui vì sắp gặp người mình thương. Cô đặt túi giấy lên bàn.

– Em mua bánh mì cho anh. Tiệm ở đường Huỳnh Khương Ninh, anh nói hôm trước là thích loại có chả lụa dày, em nhớ.

Thừa Dạ nhìn túi bánh mì. Cô nhớ. Cậu nói một lần, bốn tuần trước, trong lúc hai người đi bộ trên đường Lê Văn Sỹ lúc chín giờ tối. Cậu nói qua loa, như một câu nói bâng quơ. Nhưng cô nhớ.

Đừng nhớ. Đừng để ý đến mình như vậy.

– Cảm ơn.

Cậu nói, giọng bằng phẳng. Không ấm, không lạnh. Chỉ vừa đủ để cô chưa nhận ra điều gì.

Ngọc Diễm ngồi xuống đối diện, gọi một ly trà đào. Cô kể về buổi sáng ở quán cà phê nơi cô làm việc, về một khách quen hay gọi espresso đúp mà lần nào cũng quên trả tiền, về con mèo hoang nằm ở bậc cửa mỗi chiều. Cô kể bằng giọng nhẹ nhàng, kiểu người đã quen chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt với người mình yêu mà không cần kiểm tra xem đối phương có muốn nghe không.

Cô cười nhiều. Mỗi lần cười, mắt cô nheo lại, hai lúm đồng tiền hiện ra, và cái cách cô nghiêng đầu sang một bên khiến Thừa Dạ phải nhìn đi chỗ khác.

Thừa Dạ nghe. Nghe từng câu, nghe cả những khoảng cô dừng lại để cười, nghe cả tiếng đá tan trong ly trà đào của cô. Và trong lúc nghe, cậu cảm nhận sợi dây cộng hưởng giữa hai người đang sáng dần, ấm dần, rung nhẹ như sợi đàn vừa được gảy.

"Mức cộng hưởng: 29.3%. Tốc độ tăng: 0.02%/phút. Đề nghị ký chủ thực hiện giao thức ngay."

Được rồi.

Thừa Dạ đặt tách cà phê xuống. Tiếng tách chạm đĩa khẽ vang, nhưng đủ để Ngọc Diễm ngừng nói. Cô nhìn cậu, đầu hơi nghiêng, mắt hỏi mà miệng chưa kịp hỏi.

– Diễm.

– Dạ?

– Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại.

Im lặng. Ly trà đào trên bàn vẫn còn nguyên cục đá chưa tan hết. Quạt trần quay chậm. Tiếng xe ngoài đường vọng vào qua lớp kính mỏng.

– Anh nói gì?

Giọng cô vẫn nhẹ, nhưng đã khác. Kiểu khác khi người ta chưa tin vào tai mình.

– Tôi nói dừng lại. Chúng ta không nên gặp nhau nữa.

– Tại sao?

Vì nếu em tiếp tục yêu tôi, em sẽ chết.

Nhưng cậu không nói vậy. Cậu nói:

– Vì tôi không thấy gì cả.

Cô nhìn cậu. Lâu. Mắt cô tìm kiếm trong mắt cậu một thứ gì đó quen thuộc, một chút ấm, một chút do dự, bất cứ thứ gì cho thấy câu vừa nói không phải sự thật. Nhưng Thừa Dạ đã luyện tập quá nhiều lần. Mắt cậu bằng phẳng như mặt nước không gió.

– Bốn tháng, anh không thấy gì cả?

– Tôi xin lỗi.

– Anh nói dối.

Câu đó khiến cậu suýt mất kiểm soát. Không phải vì cô đoán đúng, mà vì giọng cô khi nói không hề giận. Chỉ buồn. Buồn và chắc chắn.

– Tôi không nói dối.

– Anh nói dối, vì anh không bao giờ nhìn em như vậy nếu anh không thấy gì.

Đừng nhìn thấu tôi. Xin em.

Ngọc Diễm cúi đầu. Hai tay cô nắm lấy ly trà đào, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Vai cô run nhẹ, một lần, hai lần, rồi cô ngẩng lên. Mắt đỏ, nước mắt chảy, nhưng cô không lau.

– Em sẽ không hỏi nữa.

Cô đứng dậy, lấy túi xách, bỏ lại túi bánh mì trên bàn. Cô đi ra cửa, lưng thẳng, bước đều, như thể cô đang dùng toàn bộ sức lực để giữ mình không quay lại. Thừa Dạ nhìn theo, nhìn cái cách vai cô hơi rung khi bước qua ngưỡng cửa, nhìn bàn tay cô nắm chặt quai túi xách đến mức các đốt ngón trắng nhợt, và cậu muốn gọi cô lại, muốn nói rằng mọi thứ cậu vừa nói đều là dối, rằng cậu thấy, cậu luôn thấy, cậu thấy nhiều hơn cô tưởng.

Chuông cửa kêu leng keng lần nữa. Rồi im.

Thừa Dạ ngồi một mình. Nhìn túi bánh mì. Chả lụa dày, đúng loại cậu thích. Cô nhớ. Cô luôn nhớ.

Sợi dây cộng hưởng giữa hai người đang rung dữ dội, như ai đó kéo căng rồi buông. Ngực cậu đau, kiểu đau không phải từ cơ bắp hay xương sườn, mà từ sâu hơn, từ chỗ mà cậu không biết gọi tên là gì ngoài hai chữ mất mát.

Cậu đứng dậy, đi vào toilet quán. Khóa cửa. Và vừa quay lưng lại, máu trào lên cổ họng.

Cậu cúi xuống bồn rửa, ho. Máu đỏ sẫm rơi trên sứ trắng, loang ra thành hình hoa. Phản phệ từ việc cắt dây cộng hưởng, cơ thể cậu co rút lại, đau đến mức đầu gối khuỵu xuống. Cậu bám vào mép bồn rửa, thở hổn hển, mùi sắt tanh lại đầy miệng, quen thuộc như người bạn cũ không mời mà đến.

Sợi dây giữa cậu và Ngọc Diễm vừa đứt, cậu cảm nhận được, rõ ràng như nghe tiếng dây đàn bứt khỏi phím. Chỗ sợi dây từng nối, ngực cậu trống rỗng, kiểu trống rỗng lạnh ngắt, như ai đó mở một cánh cửa giữa mùa đông rồi bỏ đi mà không đóng lại.

"Giao thức hoàn tất. Dây cộng hưởng với đối tượng số 06 đã được cắt. Thiệt hại sinh mệnh ký chủ: trừ 3 năm tuổi thọ."

Ba năm.

Cậu rửa mặt, rửa tay, nhìn mình trong gương. Mắt trũng, môi tái, má hóp hơn hôm qua. Mỗi lần phản phệ, cậu trông già đi vài tháng. Một ngày nào đó cậu sẽ nhìn trong gương và thấy một ông già, dù cậu mới chỉ ba mươi.

Nếu mình sống đến ba mươi.

Cậu lau khóe miệng bằng khăn giấy, vò lại, bỏ vào thùng rác. Bước ra ngoài. Quán vẫn vậy, nhạc vẫn phát nhẹ, nắng vẫn rọi qua kính. Ghế đối diện đã trống. Ly trà đào đã được dọn.

Chỉ còn túi bánh mì nằm trên bàn, lặng lẽ, như một lời nhắn mà người gửi sẽ không bao giờ biết đã được đọc.

Nắng trưa đã dịch sang phía khác, vệt sáng trên sàn gạch mỏng đi, nhạt hơn lúc nãy. Cậu nghĩ, thời gian trong quán cà phê luôn trôi khác, chậm hơn hoặc nhanh hơn, tùy người ngồi đang chờ ai hay đang bỏ ai đi.

Thừa Dạ ngồi xuống. Cầm túi bánh mì lên. Đặt xuống. Cầm lại.

Rồi cậu ăn. Chậm rãi, trong quán vắng, một mình, tiếng nhạc nhẹ từ loa treo tường rơi xuống bàn như mưa bụi. Bánh mì ngon, vỏ giòn, ruột mềm, chả lụa dày đúng loại cậu thích. Cậu nhai từng miếng, chậm đến mức mỗi miếng như một lời cảm ơn không nói thành tiếng.

Cậu ăn hết đến miếng cuối cùng, rồi gấp túi giấy lại thật vuông vắn, bỏ vào túi áo.

Đây là thứ cuối cùng em cho mình. Mình sẽ giữ cái túi này.

Hệ thống im lặng. Lần đầu tiên trong hai mươi bốn giờ, nó không nói gì.

Và Thừa Dạ bước ra khỏi quán, hòa vào nắng trưa Sài Gòn, mang theo mùi cà phê, mùi máu, và một cái túi giấy gấp vuông trong túi áo.

"Ký chủ. Có muốn xem tổng tuổi thọ còn lại không?"

Cậu không trả lời.

Cậu không bao giờ trả lời câu hỏi đó.

Có những con số, một khi biết, sẽ biến mọi buổi sáng thành buổi sáng cuối cùng. Và Thừa Dạ vẫn muốn thức dậy mỗi ngày mà không phải đếm ngược.

Ch.2/91
1.702 từ