Tin nhắn cuối cùng đã được gửi đi
Tháng ba. Đà Lạt mưa phùn.
Cô ngồi ở bàn cạnh cửa sổ phòng trọ, chân co lên ghế, chăn mỏng đắp ngang đùi. Ngoài cửa sổ sương mỏng vướng trên ngọn thông, mưa bụi bay ngang đèn đường, mái tôn nhà đối diện ướt bóng. Đà Lạt tháng ba lạnh vừa đủ để cô mặc áo len dày, uống trà nóng bằng hai tay, và nhớ Sài Gòn.
Không phải nhớ Sài Gòn. Nhớ anh.
Nhưng bây giờ nhớ khác. Nhớ mà cười. Nhớ mà biết cuối tuần sẽ gọi, biết thứ Hai sẽ có thư, biết tháng sau anh bay lên. Nhớ kiểu người yêu xa nhớ nhau: có hẹn, có ngày, có "anh nhớ em" gửi lúc mười một giờ đêm khi anh vừa tăng ca xong, chữ ngắn, gọn, kiểu anh.
Ba tháng rồi. Kể từ cuối tuần tháng mười hai, kể từ sân bay, quán cơm hẻm, trạm xe buýt, tầng mười hai. Kể từ "em tin rồi".
Ba tháng yêu xa. Anh ở Sài Gòn, cô ở Đà Lạt. Anh tăng ca, cô viết bài. Anh gửi thư mỗi tuần, dở, ngắn, đôi khi chỉ vài dòng, đôi khi dài hơn nhưng vẫn vụng. Cô đọc hết, cười hết, giữ hết. Cô nhắn lại. Cô gọi. Cô kể chuyện chị Hà, chuyện sương sáng, chuyện quán cà phê đầu dốc bà Năm mở lại.
Anh nghe. Anh hỏi. Anh nói ít nhưng nói đúng. Kiểu anh.
Và cô không viết thư giấu nữa. Cô gửi.
Laptop mở trên bàn. Đèn bàn vàng nhạt, cốc trà gừng bốc hơi bên cạnh, bình giữ nhiệt xanh rêu nằm ở góc, cô mang về từ tầng mười hai, dùng lại mỗi ngày, bưng bằng hai tay, hà hơi trước khi uống. Giống ba năm trước. Nhưng bây giờ bình có thêm một vết xước nhỏ ở đáy mà trước cô không nhận ra, và cô biết vết xước đó vì anh giữ, vì anh rửa, vì anh không vứt.
Cô mở thư mục trên ổ cứng ngoài. Ổ cứng nhỏ, đen, cắm cổng bên trái. Cô giữ bản sao, sao chép trước khi nghỉ việc, lúc đó không biết vì sao mình sao, chỉ biết không thể để một trăm mười bức thư nằm lại trên máy chủ công ty rồi biến mất.
Thư mục tên D.
Một chữ. Không giải thích. Không cần giải thích. Cô biết D là gì. Anh biết D là gì. Gia Hân biết. Cả thế giới không cần biết.
Cô mở.
Một trăm mười tập tin. Sắp theo ngày. Bức đầu tiên, tháng bảy, hơn hai năm trước. Bức cuối, tháng mười, ngày cô nghỉ việc. Ở giữa là gần ba năm cô yêu anh bằng chữ, bằng phím, bằng những đêm ngồi ở bàn cửa sổ tầng mười hai gõ rồi lưu rồi đóng rồi không gửi.
Cô bấm vào bức đầu tiên.
"Anh ơi,
Hôm nay anh dạy em dùng hệ thống thư nội bộ. Anh ngồi cạnh em mười phút. Em không nhớ anh nói gì. Chỉ nhớ mùi vải mới giặt và cà phê.
– Như Ý"
Ba dòng. Rụt rè. Chữ ngắn, ý gọn, ký tên đàng hoàng như viết đơn xin phép. Cô đọc, cười, bụng nhộn nhạo kiểu xấu hổ. Cô gái hai mươi lăm tuổi vừa vào công ty được bốn tuần, ngồi ở bàn giữa tầng, tóc ngắn, kính tròn, nói nhỏ. Thích anh từ tuần thứ hai mà không biết gọi tên.
Cô nhớ. Nhớ mùi vải và cà phê thật. Nhớ tiếng gõ phím nhẹ khi anh gõ mẫu cho cô xem. Nhớ anh nói "có gì thì gửi cho anh, đừng ngại". Và cô ngại suốt gần ba năm.
Cô đóng bức đầu. Mở bức cuối.
Bức thứ một trăm mười.
"Anh ơi,
Tạm biệt anh. Em đi vì yêu mà không được nói. Em đi vì ở lại thì phải giả vờ thêm, mà em giả vờ mệt rồi.
Em không giận anh. Em chưa bao giờ giận anh. Anh không làm gì sai. Anh chỉ không biết.
Cảm ơn anh đã dạy em dùng hệ thống thư. Cảm ơn anh đã pha cà phê mỗi tối tăng ca. Cảm ơn anh đã nghiêng ô, đắp áo, nhớ sinh nhật em, nói 'để nó thở' khi em gấp.
Em sẽ nhớ anh. Lâu lắm. Có thể mãi.
– Như Ý"
Cô đọc. Chậm. Từng chữ.
Không khóc. Lần này không khóc. Vì bức thư này đã cũ. Vì cô gái viết bức thư này đã đi xa lắm rồi. Đã bay qua Đà Lạt, đã khóc trước mặt anh, đã nghe anh nói "anh muốn thử", đã cầm tay anh ở trạm xe buýt, đã nói "em tin rồi" ở tầng mười hai.
Cô đóng bức cuối. Nhìn danh sách một trăm mười tập tin. Cuộn lên, cuộn xuống. Mỗi tên tập tin là một ngày cô yêu thầm, một đêm cô gõ rồi lưu rồi không dám nhấn Gửi.
Biết ơn. Cô biết ơn cô gái ngày đó đã viết. Dù không gửi. Dù sợ. Dù mỗi bức thư là một lần nói với bức tường rồi đóng cửa. Vì nếu cô không viết, thì anh không bao giờ tìm thấy folder D, không bao giờ đọc, không bao giờ bay lên Đà Lạt, không bao giờ nói "cảm ơn em đã viết".
Một trăm mười bức thư không gửi đã dẫn cô đến đây.
Và bây giờ – cô muốn gửi.
Cô mở trình duyệt. Đăng nhập hộp thư cá nhân. Bấm Soạn thư.
Ô Đến: tran.quangminh@gmail.com
Cô gõ địa chỉ thuộc lòng. Gõ không cần nhìn. Gõ như đã gõ hàng trăm lần ở ô Đến trong folder D, chỉ là hàng trăm lần trước, cô gõ xong rồi lưu, không bao giờ nhấn nút gửi.
Ô Tiêu đề: trống.
Cô để trống. Vì không có tiêu đề nào đủ. Vì bức thư đầu tiên cũng không có tiêu đề. Vì đôi khi điều quan trọng nhất không cần tên gọi.
Con trỏ nhấp nháy ở phần nội dung. Cô nhìn. Lâu. Ngón tay đặt trên phím, chưa gõ.
Mưa ngoài cửa sổ nhỏ hơn. Sương tan dần. Đèn đường nhạt đi vì trời bắt đầu sáng. Cô ngồi từ tối, không nhận ra đã gần sáng. Trà gừng trong cốc đã nguội. Bình xanh rêu nằm yên ở góc bàn, lạnh, quen.
Cô gõ.
"Anh ơi,
Một trăm mười bức thư em chưa gửi. Đây là bức thứ một trăm mười một. Và lần này em gửi thật.
Em yêu anh.
– Như Ý"
Ba dòng. Giống bức đầu tiên. Ngắn, gọn, ký tên đàng hoàng. Nhưng khác. Khác ở chỗ bức đầu tiên cô viết vì không dám nói, còn bức này cô viết vì muốn nói. Khác ở chỗ bức đầu tiên nằm trong folder D gần ba năm, còn bức này sẽ nằm trong hộp thư anh sau ba mươi giây.
Cô đọc lại. Một lần. Không sửa. Không thêm. Không bớt.
Em yêu anh.
Ba chữ. Cô viết trong một trăm mười bức thư bằng hàng nghìn cách khác: bằng "em nhớ mùi vải anh", bằng "em đếm bước chân anh", bằng "em giả vờ ngủ khi anh đắp áo", bằng "em đi vì yêu mà không được nói". Nhưng chưa bao giờ cô viết thẳng ba chữ này. Chưa bao giờ. Vì ba chữ này không giấu được, không lưu nháp được, không đọc lại rồi đóng được. Ba chữ này phải gửi đi hoặc không viết.
Cô nhấn Gửi.
Không chần chừ. Không gõ xóa. Không di chuột sang nút Lưu nháp. Nhấn một lần, dứt khoát, kiểu cô chưa bao giờ nhấn trong gần ba năm ngồi ở bàn cửa sổ tầng mười hai.
Màn hình hiện: Thư đã được gửi.
Cô nhìn dòng chữ đó. Lâu. Mười giây. Hai mươi. Ngực nặng – không phải nặng kiểu đau, nặng kiểu trút xong thứ gì mang gần ba năm. Mắt nóng. Cười. Cười một mình, trong phòng trọ nhỏ ở Đà Lạt, tháng ba, trời gần sáng.
Thư đã được gửi.
Lần đầu tiên. Sau một trăm mười bức giữ lại. Bức thứ một trăm mười một – gửi đi.
Ba mươi giây.
Điện thoại rung.
Cô nhìn màn hình. Tên anh. Đang gọi. Năm giờ mười hai phút sáng ở Sài Gòn, anh thức, có lẽ đang tăng ca, có lẽ đang nằm trên sofa đọc thư trước khi ngủ, có lẽ đang pha cà phê ở bếp nhà hẻm Lý Tự Trọng tầng bốn. Cô không biết. Chỉ biết anh đọc, và anh gọi, và anh gọi sau ba mươi giây.
Cô nhấc máy.
– Ý.
Giọng anh. Ấm. Hơi khàn. Kiểu giọng lúc khuya, kiểu giọng anh gọi tên cô ở quán cà phê Đà Lạt lần đầu, kiểu giọng anh nói "anh đến rồi" ở trạm xe buýt. Một chữ. Tên cô.
– Gì?
Cô cười. Giọng run nhẹ.
Im. Hai giây. Ba giây. Cô nghe tiếng anh thở. Nghe Sài Gòn khuya ở đầu dây bên kia, tiếng quạt máy, tiếng xe máy lẻ tẻ ngoài hẻm, tiếng thành phố không bao giờ ngủ hẳn.
– Anh đọc rồi.
Ba chữ. Nhẹ. Nhưng cô nghe giọng anh rung ở chữ cuối, nghe anh nuốt nước bọt trước khi nói, nghe ba chữ đó nặng hơn bất kỳ câu nào anh từng viết trong những bức thư hàng tuần.
– Anh cũng vậy.
Cô im. Vì "anh cũng vậy", ba chữ anh nói ở cầu thang ngày cô nghỉ việc, ba chữ anh nói ở dốc Đà Lạt khi chia tay buổi tối, ba chữ anh nói mỗi lần. Nhưng lần này ba chữ đó không phải "giữ gìn sức khoẻ", không phải "ngủ ngon". Lần này "anh cũng vậy" trả lời "em yêu anh".
Cô cắn môi. Nước mắt ứa – không buồn, không sợ, không đau. Ứa vì nhẹ. Vì gần ba năm cô viết "em yêu anh" bằng trăm cách mà không dám viết thẳng, và bây giờ cô viết thẳng, cô gửi, và anh trả lời.
– Anh...
– Gì?
– Anh viết dở thật.
Cô cười. Cười qua nước mắt.
– Nhưng em vẫn thích.
Anh cười. Cười bên kia đầu dây, cười kiểu cô nghe quen rồi nhưng vẫn muốn nghe thêm. Cười rồi im. Im kiểu anh. Im rồi nói:
– Cuối tuần anh bay lên.
– Anh nói rồi. Vé đặt từ thứ Hai.
– Ừ. Nhưng anh muốn nói lại. Vì anh muốn em nghe.
Cô cười. Ôm điện thoại bằng hai tay, giống cách cô ôm bình giữ nhiệt xanh rêu mỗi sáng. Ngồi co chân trên ghế, chăn mỏng đắp ngang đùi, đèn bàn vàng nhạt, mưa phùn ngoài cửa sổ, trời Đà Lạt sắp sáng.
– Em nghe.
– Ừ.
Im. Không cần nói thêm. Vì ba chữ đã nói hết. Vì ba mươi giây từ lúc gửi đến lúc chuông reo đã nói hết. Vì gần ba năm im lặng, một trăm mười bức thư không gửi, và bức thứ một trăm mười một gửi đi – đã nói hết.
Cô ngồi đó. Điện thoại áp tai. Giọng anh ở đầu dây, không nói gì, chỉ ở đó. Ấm. Kiểu cà phê nóng lúc chín giờ tối ở tầng mười hai. Kiểu tay anh nắm tay cô ở trạm xe buýt. Kiểu anh.
Ngoài cửa sổ, sương Đà Lạt tan dần. Mưa phùn dứt. Trời sáng. Sáng từ từ, nhẹ, kiểu Đà Lạt không bao giờ sáng đột ngột. Ánh sáng đầu tiên rơi lên mái tôn nhà đối diện, lên ngọn thông, lên mặt cô qua ô cửa sổ nhỏ.
Bình xanh rêu trên bàn. Màn hình mở, thư đã gửi. Folder D trên ổ cứng, một trăm mười bức thư cũ, nằm yên, xong rồi.
Cô nhắm mắt. Cười.
Thư đã được gửi.