Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 32: Cuộc gọi từ headhunter
Chương 32

Cuộc gọi từ headhunter

Điện thoại rung giữa giờ trưa.

Cô đang ngồi ở bàn, ăn cơm hộp một mình, Gia Hân đi ăn ngoài với bên account, Đức Khang họp khách từ mười một giờ chưa về. Tầng mười hai vắng lặng, chỉ có tiếng máy lạnh và mùi cơm hâm từ lò vi sóng phòng pantry. Cô gắp miếng đậu hũ, nhìn màn hình laptop, bản nội dung resort phiên bản bốn, QM duyệt sáng nay, nói "được rồi, gửi đi". Hai chữ. Không khen. Không gạch. Chỉ "được rồi". Cô không biết nên mừng hay buồn.

Điện thoại rung lần hai. Số lạ. Đầu số Sài Gòn.

Cô ngần ngừ một giây, rồi nhấc.

— Alo?

— Xin chào, em là Lâm Như Ý phải không? Chị là Thanh từ TalentBridge. Có người giới thiệu hồ sơ em cho chị, em có tiện nói chuyện vài phút không?

Cô đặt đũa xuống. Nhìn quanh, không ai gần. Phòng Quang Minh cửa đóng, đèn sáng, bóng anh sau kính.

— Dạ, em nghe chị.

Giọng người phụ nữ bên kia chuyên nghiệp, nhanh gọn, ấm. Một công ty truyền thông ở Đà Lạt, boutique agency, nhỏ nhưng đang mở rộng. Họ cần Content Lead, quản lý đội ngũ ba người, phụ trách nội dung cho các thương hiệu du lịch và ẩm thực vùng cao. Lương tốt hơn hiện tại. Vị trí cao hơn. Và, Đà Lạt.

Đà Lạt.

Cô nghe, không ngắt lời. Ghi nhớ từng chi tiết: tên công ty, quy mô, khách hàng, phúc lợi. Thanh nói giọng vui, tự tin, kiểu người quen thuyết phục, quen bán giấc mơ mới cho những người đang mệt.

— Em có hứng thú tìm hiểu thêm không? Chị gửi thông tin chi tiết qua email nhé?

Cô im một lúc. Nhìn ra cửa sổ, nắng Sài Gòn tháng bảy trắng xóa, tòa nhà đối diện phản ánh sáng chói mắt. Nóng. Ồn. Quen.

— Dạ, để em suy nghĩ. Chị gửi email cho em được không?

— Được luôn. Chị gửi trong chiều nay. Em xem rồi cho chị biết nhé. Không vội, nhưng bên họ muốn tuyển trong tháng tám.

— Dạ, cảm ơn chị.

Cúp máy. Cô nhìn điện thoại, cuộc gọi bốn phút mười hai giây. Bốn phút mà trong đầu cô đã thấy một thành phố khác: sương sớm, đồi thông, quán cà phê có lò sưởi, văn phòng nhỏ nhìn ra hồ. Đà Lạt, xa, lạnh, yên tĩnh. Không có tầng mười hai. Không có vách kính. Không có anh.

Cô đặt điện thoại xuống. Nhìn cơm hộp, đậu hũ nguội, rau muống héo, cơm khô mép. Cô gắp thêm một miếng nhưng nuốt không trôi. Đẩy hộp sang bên.

Content Lead.

Hai chữ đó nghe khác. Nghe như một phiên bản khác của cô, phiên bản không phải ngồi viết rồi đợi hai chữ "được rồi" từ người mình yêu. Phiên bản dẫn dắt, quyết định, đứng đầu. Phiên bản ở một thành phố không ai biết cô từng khóc trong bồn tắm vì một nụ cười qua vách kính.

Cô nhìn sang phòng Quang Minh. Anh vẫn ở đó, ngồi trước laptop, tay gõ, mắt nhìn màn hình. Cuốn sổ da nâu nằm cạnh. Cốc cà phê nửa đầy. Bình thường.

Nếu mình đi, anh có nhận ra không?

Câu hỏi chạm vào đầu cô nhẹ, nhanh, rồi cô gạt đi. Quá sớm. Chỉ là một cuộc gọi. Chưa có gì cả.

Một giờ rưỡi. Gia Hân quay lại, ngồi xuống bàn cạnh, xoay ghế về phía cô.

— Ê, ai gọi hồi nãy vậy? Tớ thấy cậu nghe điện thoại mặt nghiêm lắm.

Cô không ngẩng lên. Tay vẫn gõ bàn phím, phiên bản nội dung cho khách mỹ phẩm, deadline chiều mai.

— Không có gì. Bên bảo hiểm.

— Bảo hiểm nào mà cậu nghe bốn phút?

Cô cười nhẹ. Gia Hân quá tinh, hoặc quá quen cô.

— Bảo hiểm sức khỏe. Hỏi gia hạn.

Gia Hân nhìn cô thêm hai giây, kiểu nhìn "tớ không tin nhưng tớ không ép", rồi xoay ghế lại, mở laptop. Không hỏi thêm.

Cô thở nhẹ. Tiếp tục gõ. Nhưng đầu cô không ở bản nội dung mỹ phẩm. Đầu cô ở Đà Lạt, thành phố cô từng đi một lần hồi đại học, ba ngày, tóc ngắn, mặc áo len mỏng, uống sữa đậu nành nóng trong quán nhỏ đường Phan Đình Phùng. Cô nhớ sáng hôm đó lạnh, sương bám kính cửa sổ, và cô nghĩ: nơi này chậm quá, mình sẽ chán chết. Hai mươi hai tuổi, cô muốn nhanh, muốn Sài Gòn, muốn agency, muốn tăng ca, muốn được ghi nhận.

Hai mươi bảy tuổi, cô nghĩ khác. Chậm không còn đáng sợ. Đáng sợ là nhanh mà không đến đâu, nhanh mà vẫn ngồi cùng một bàn, nhìn cùng một vách kính, viết cùng những bức thư không ai đọc.

Ba giờ chiều. Cô đi lấy nước ở pantry. Vũ Thừa An đang đứng đó, CEO, áo polo xám, tóc vuốt ngược gọn gàng, cầm ly nước lọc. Ông nhìn cô khi cô bước vào.

— Ý.

— Dạ, anh An.

— Dạo này tao thấy em gầy. Ăn uống đàng hoàng chưa?

Cô cười, kiểu cười lịch sự với sếp.

— Dạ, em ổn. Hơi bận thôi.

Thừa An nhìn cô. Mắt ông bình thản nhưng sắc, kiểu người nhìn thấy nhiều hơn những gì được nói. Ông gật nhẹ.

— Bận thì bận, nhưng đừng để kiệt. Mất người giỏi vì burn out thì tiếc lắm.

Cô không biết ông nói chung hay nói riêng cho cô. Chỉ gật, nói "dạ", rồi rót nước vào bình xanh rêu. Tay hơi run, không biết vì mệt hay vì câu ông nói chạm đúng chỗ.

Thừa An đi. Cô đứng lại trong pantry thêm một lúc. Nhìn bình xanh rêu trong tay, cái bình Quang Minh tặng, cô dùng mỗi ngày, đã có vết trầy nhỏ ở đáy vì đặt lên bàn quá nhiều lần. Nước trong bình phản chiếu đèn huỳnh quang, lạnh, trắng, không màu.

Mất người giỏi vì burn out.

Cô không biết mình đang burn out vì công việc hay vì thứ khác. Có lẽ cả hai. Có lẽ chúng đã trộn lẫn vào nhau đến mức cô không tách được nữa, mệt vì viết mười bốn tiếng, hay mệt vì mỗi sáng phải giả vờ bình thường khi ngồi cạnh người mình yêu?

Chín giờ tối. Phòng trọ.

Cô mở laptop. Không mở folder D, mà mở trình duyệt. Gõ tên công ty: Miền Sương Creative. Trang web nhỏ, thiết kế tối giản, ảnh đồi thông và sương sớm. Khách hàng: hai resort vùng Tây Nguyên, một thương hiệu trà artisan, một chuỗi homestay. Nhỏ. Gọn. Đủ.

Cô lướt qua mục "Đội ngũ", năm người, mặt trẻ, cười tươi, đứng trước văn phòng có cửa kính nhìn ra đồi. Mặc áo len, cầm cốc, nắng xiên vàng trên tóc. Không ai mặc sơ mi trắng tay xắn. Không ai ngồi sau vách kính đến chín giờ tối. Không ai mang cà phê mà không nói gì.

Cô đóng tab. Mở email, chưa có thư từ Thanh. Chắc chiều mai.

Cô đứng dậy, đi lấy nước. Bếp nhỏ, ánh đèn vàng, tiếng tủ lạnh rì rì. Cô rót nước vào ly, nước lọc, không trà, không cà phê. Uống một hơi dài. Rồi đứng đó, lưng tựa bếp, nhìn phòng trọ của mình: giường đơn kê sát tường, bàn học nhỏ đặt laptop, tủ quần áo gỗ ép, một chậu xương rồng trên bậu cửa sổ mà cô quên tưới cả tuần. Phòng của một người sống một mình, gọn, hẹp, đủ dùng, nhưng không có gì giữ.

Nếu cô đi, cô có thể thu dọn trong một ngày. Một vali, một ba lô, một hộp đồ gửi bưu điện. Cuộc sống cô ở Sài Gòn nhẹ đến mức đó, nhẹ đến mức đáng sợ, vì ngoài công việc và Quang Minh, cô không biết mình còn thuộc về đâu ở thành phố này.

Cô quay lại bàn. Ngồi xuống. Ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn thức, tiếng xe, tiếng nhạc, tiếng ai đó cười trên sân thượng tầng bên. Quạt trần quay chậm, gió ấm.

Cô mở folder D. Năm mươi bảy bức. Vẫn con số đó từ hơn một tháng nay. Cô nhìn danh sách, dài, quen, nặng như một cuốn nhật ký cô không muốn mở lại. Nhưng tối nay tay cô đặt lên bàn phím. Lần này, cô gõ.

"Anh Minh,

Hôm nay có người gọi cho em. Họ nói có một chỗ ở Đà Lạt, xa, lạnh, yên tĩnh. Em có thể đến đó mà không phải nhìn anh mỗi ngày.

Em không biết mình đang cân nhắc hay đang chạy trốn. Có lẽ cũng vậy thôi.

Như Ý."

Lưu. Đóng.

Năm mươi tám bức. Bức ngắn nhất trong gần nửa năm, nhưng nặng nhất. Vì đây là bức đầu tiên cô viết về chuyện rời đi.

Cô đóng laptop. Nằm xuống. Nhắm mắt. Trong đầu cô, Đà Lạt hiện lên, không phải Đà Lạt của hai mươi hai tuổi, sốt ruột và chán. Mà Đà Lạt của hai mươi bảy tuổi, mệt mỏi và cần một nơi để thở.

"Để nó thở."

Câu anh nói ngày nào vọng lại. Nhưng lần này cô không nghĩ đến headline hay bản nội dung. Cô nghĩ đến chính mình, đến gần hai năm cô nín thở bên cạnh anh, giữ mọi thứ trong lồng ngực, chờ, đợi, im. Và bây giờ cô cần thở. Cần một nơi đủ xa để thở.

Có lẽ Đà Lạt. Có lẽ không. Nhưng ý nghĩ đã có mặt, và giống mọi ý nghĩ quan trọng, một khi đã xuất hiện, nó sẽ không biến mất.

Cô nằm trong bóng tối, nghe quạt quay, nghe Sài Gòn thở ngoài cửa sổ. Và lần đầu tiên trong nhiều tuần, cô ngủ mà không nghĩ đến Quang Minh.

Không nghĩ đến vách kính. Không nghĩ đến cà phê tầng mười hai. Không nghĩ đến bàn tay anh cầm sổ da nâu, nét chữ nghiêng phải, nụ cười một bên khóe miệng.

Cô nghĩ đến sương.

Ch.32/70
1.642 từ