"Chúc mừng em"
Thứ Tư. Email đến lúc tám giờ mười hai phút, cô nhìn đồng hồ, vì cô luôn nhìn đồng hồ khi thấy tên anh trong hộp thư.
"Ý, họp bàn giao 1-1 lúc 2h chiều nay. Phòng họp nhỏ. QM"
Mười bốn chữ. Cô đếm. Mười bốn chữ, ngắn nhất trong mọi email anh từng gửi cô, ngắn hơn cả email giao bản nội dung gấp. Không chào. Không hỏi thăm. Chỉ lịch, giờ, phòng, tên.
Bàn giao.
Chữ đó nặng hơn cô tưởng. Bàn, giao. Như đưa đồ cho ai. Như mở tay ra, buông. Cô gõ "Dạ anh" rồi gửi, rồi ngồi nhìn màn hình thêm mười giây trước khi quay lại bản nội dung.
Hai giờ chiều. Phòng họp nhỏ, phòng cuối hành lang, bốn ghế, một bàn tròn, vách kính mờ, cửa đóng. Phòng này ít dùng, thường cho họp riêng, đánh giá nhân viên, hoặc những cuộc nói chuyện không muốn ai nghe.
Cô đến trước hai phút. Ngồi. Đặt sổ tay lên bàn, bút bên cạnh. Uống một ngụm nước từ bình xanh rêu. Tay hơi lạnh, máy lạnh phòng nhỏ mạnh hơn bên ngoài.
Tiếng cửa mở. Quang Minh bước vào, sổ da nâu, bút, cốc cà phê đen. Ngồi đối diện. Đặt sổ xuống. Mở trang mới.
– Bắt đầu nhé.
Không chào. Không hỏi "ổn không". Không nhìn lâu. Chỉ, bắt đầu.
Anh mở sổ. Trang đầu, danh sách gạch đầu dòng, chữ nhỏ, đều, viết sẵn. Cô nhận ra: anh đã chuẩn bị. Đã ngồi trước đó, có lẽ tối qua, có lẽ sáng nay, liệt kê từng dự án, từng khách hàng, từng bản nội dung đang chạy.
– Khách resort hiện tại: bản dài em đang viết, hạn cuối tuần. Bản đó xong là chuyển cho Minh Thư tiếp nhận. Em ghi chú giọng văn cho bản đó — Minh Thư mới, chưa quen.
– Dạ.
– Khách mỹ phẩm: chiến dịch quý bốn bắt đầu tháng sau. Em đã viết bản tóm tắt chiến lược nội dung chưa?
– Chưa ạ. Em viết trong tuần này.
– Tốt. Viết xong gửi anh duyệt trước khi để lại.
Giọng anh, rõ ràng, đều, không vội, không chậm. Giọng sếp sáng tạo khi họp với nhân viên. Giọng anh dùng với Đức Khang, với Thanh Trúc, với Minh Thư. Giọng dùng với tất cả mọi người.
Anh nói với em bằng giọng nói với mọi người.
Anh tiếp, từng mục, từng dự án. Khách thời trang: bàn giao cho ai, tài liệu ở đâu, lịch sử chỉnh sửa. Khách bất động sản: dự án cũ của ông Hùng đã xong, chỉ còn theo dõi. Nội dung nội bộ: quy trình viết, mẫu cô tạo, hướng dẫn giọng văn cho từng khách. Tất cả, gọn gàng, logic, đầy đủ.
Cô ghi chép. Gật đầu. Hỏi khi cần — "bản này anh muốn em để trong thư mục nào?", "hạn cuối bản chiến lược là thứ mấy?" — và anh trả lời, ngắn, rõ, không thừa một chữ.
Hai mươi phút. Ba mươi phút. Bốn mươi phút.
Cô tìm. Tìm trên mặt anh, tìm một nếp nhăn lạ giữa lông mày, một giây tay dừng trên bút, một lần mắt nhìn cô lâu hơn cần thiết. Tìm dấu hiệu, bất kỳ dấu hiệu nào, cho thấy cuộc họp này khác với cuộc họp bàn giao bình thường. Cho thấy anh biết đây không chỉ là chuyển giao dự án. Cho thấy anh hiểu: cô đang ngồi đây, đối diện, lần cuối trong phòng họp nhỏ này, và cô sẽ đi.
Không có.
Anh bình thường. Bình thường đến mức cô bắt đầu tự hỏi: có phải mình tưởng tượng tất cả? Ba năm, áo khoác, bình xanh rêu, cơm hẻm, "biết rồi" — có phải chỉ là anh tử tế? Có phải cô đã dựng cả một mối quan hệ từ những mảnh vụn bình thường, rồi gọi đó là tình yêu?
Bốn mươi lăm phút. Anh đóng sổ.
– Còn gì em thắc mắc không?
– Dạ không ạ.
Anh gật. Rồi, dừng. Một giây. Tay anh đặt trên sổ da nâu, ngón cái vuốt nhẹ gáy sổ. Cô nhìn, nhìn ngón tay anh, nhìn da nâu của cuốn sổ cô chọn cả buổi chiều ở tiệm sách đường Lê Lợi, nhìn vết xước nhỏ ở góc bìa vì anh mang theo mỗi ngày.
– Em viết tốt, Ý.
Cô ngẩng lên. Anh nhìn cô, lần đầu trong bốn mươi lăm phút, nhìn thẳng, nhìn vào mắt. Mắt nâu đậm, bình thản, nhưng gì đó ở đáy. Gì đó cô không đọc được, hoặc muốn đọc quá nên tưởng tượng ra.
– Vị trí mới phù hợp. Mừng cho em.
Mừng cho em. Lại câu đó. Đúng từ — "mừng", "cho em". Đúng giọng, nhẹ, chân thành, không giả. Anh nói thật. Anh thật sự mừng cho cô. Thật sự nghĩ vị trí mới phù hợp. Thật sự không có lý do gì để không mừng.
Và đó mới là điều đau nhất.
– Dạ. Em cảm ơn anh.
Cô muốn nói thêm. Muốn nói: cảm ơn anh vì ba năm. Muốn nói: cảm ơn anh vì bình xanh rêu, vì "biết rồi", vì nghiêng ô, vì cơm hẻm, vì mỗi đêm tăng ca anh ở lại cùng em dù không cần. Muốn nói: anh là lý do em đến sớm và về muộn, là lý do em viết một trăm bức thư, là lý do em kiệt sức nhưng không muốn nghỉ.
Nhưng đây là phòng họp. Và anh là sếp sáng tạo. Và cô là nhân viên sắp nghỉ.
– Không có gì. — Anh nói. Đứng dậy. Cầm sổ. Cầm cốc. — Gửi anh bản resort trước thứ Sáu nhé.
– Dạ.
Anh mở cửa. Bước ra. Cửa đóng lại, nhẹ, không tiếng.
Cô ngồi thêm một phút. Phòng họp nhỏ, bốn ghế, bàn tròn, máy lạnh. Ghế anh vừa ngồi hơi xoay, còn vết ấn lưng trên đệm. Mùi cà phê đen từ cốc anh mang đi, không, chỉ mùi vương. Cô hít, nhẹ, chậm, như giữ lại thứ gì đang tan.
Đứng dậy. Ra ngoài. Đi ngang phòng anh, cửa đóng, rèm hạ, đèn sáng. Qua khe rèm, cô thấy anh ngồi, sổ da nâu đóng, tay đặt trên bàn, mắt nhìn thẳng. Không gõ bàn phím. Không viết. Chỉ ngồi.
Hai phút. Rồi anh mở sổ, lật trang mới, bắt đầu viết. Bình thường lại.
Bốn mươi lăm phút. Anh nhìn em đúng một lần. Nói "mừng cho em" đúng một lần.
Và cả hai lần đều không phải thứ em cần nghe.
Bốn giờ chiều. Gia Hân kéo cô ra hành lang, góc cầu thang bộ, chỗ không ai đi qua.
– Họp sao?
– Bình thường. Bàn giao. Rõ ràng.
– Anh ấy có nói gì không?
– "Em viết tốt. Vị trí mới phù hợp. Mừng cho em."
Gia Hân nhìn cô. Im. Rồi:
– Anh ấy lạnh quá.
Cô cười nhẹ, cười mệt, không vui.
– Anh ấy vậy mà.
Anh ấy vậy mà. Cô nói câu đó và tin câu đó. Anh là Quang Minh, điềm tĩnh, kiểm soát, không phải người nói cảm xúc bằng miệng. Anh nói bằng bình xanh rêu, bằng trà nhài ấm, bằng "biết rồi", bằng nghiêng ô. Nhưng hôm nay, trong phòng họp, anh không nói bằng gì cả. Chỉ bàn giao.
Gia Hân nắm vai cô.
– Cậu ơi. Có khi... anh ấy không biết nói kiểu nào.
– Hay anh ấy không cần nói.
– Khác nhau đấy.
– Tớ biết. — Cô nhìn xuống. — Nhưng kết quả giống nhau. Em vẫn không nghe được gì.
Thứ Năm. Thứ Sáu. Hai ngày trôi qua, giống nhau, giống mọi ngày.
Cô viết bản nội dung resort. Viết kỹ, chọn từ, sửa nhịp, đọc lại ba lần. Gửi anh chiều thứ Sáu. Anh trả lời hai mươi phút sau, ghi chú chi tiết ở ba đoạn, đề xuất sửa một tiêu đề, khen đoạn kết "chắc, đúng giọng".
Anh vẫn sửa cẩn thận. Vẫn đọc kỹ từng chữ em viết. Vẫn ghi chú như cô là nhân viên sẽ ở lại mười năm nữa.
Anh không hời hợt hơn vì em sắp đi. Và cô không biết điều đó an ủi hay đau hơn.
Thứ Sáu chiều. Anh giao thêm bản tóm tắt chiến lược cho khách mỹ phẩm, đính kèm tài liệu cũ, ghi chú "tham khảo bản quý hai, giọng văn tương tự". Cẩn thận. Chu đáo. Chuyên nghiệp.
Cô nhận. Đọc. Bắt đầu viết.
Hai mươi sáu ngày.
Tối thứ Sáu. Phòng trọ. Mưa, mưa tháng chín, lớn, ập xuống không xin phép. Gió tạt qua cửa sổ hé, rèm bay nhẹ, mùi đất ướt.
Cô mở folder D.
Draft một trăm lẻ một:
"Anh Minh,
Hôm nay anh họp bàn giao với em. Bốn mươi lăm phút. Anh liệt kê từng dự án, từng khách hàng, từng bản nội dung. Gọn gàng. Rõ ràng. Đầy đủ. Anh chuẩn bị từ tối qua, em nhìn trang sổ, biết anh ghi trước, biết anh ngồi ở nhà hoặc ở văn phòng khuya, viết danh sách để sáng mai nói với em.
Anh chúc mừng em. Thật lòng. Em nhìn mắt anh, tìm dấu hiệu, tìm gì đó cho thấy anh không muốn em đi. Không có. Anh bình thường quá. Anh mừng cho em quá.
Và đó mới là điều đau nhất. Anh không giả vờ. Anh thật sự mừng. Nghĩa là anh thật sự không cần em ở lại.
Ba năm. Một trăm bức thư. Và anh nói 'mừng cho em' bằng giọng nói với tất cả mọi người.
Em không giận. Em chỉ mệt. Mệt vì yêu người không biết mình yêu. Mệt vì tìm dấu hiệu trên mặt người không để lại dấu hiệu nào.
Hai mươi sáu ngày nữa.
Như Ý."
Lưu. Một trăm lẻ một.
Cô gập laptop. Nằm nghe mưa. Mưa Sài Gòn, lớn rồi tạnh, kiểu vội vã, không chờ. Giống anh nói "chúc mừng" — nhanh, gọn, rồi quay đi.
Mưa tạnh rồi. Ngoài cửa sổ, đốm sáng tầng mười hai, tắt. Sớm hơn mọi thứ Sáu.
Anh về sớm. Lần đầu anh về sớm tối thứ Sáu kể từ khi em vào công ty.
Em không biết điều đó có nghĩa gì. Có lẽ không nghĩa gì.
Có lẽ.