Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 77: Email từ Trần Quang Minh
Chương 77

Email từ Trần Quang Minh

Sáng thứ Tư, Đà Lạt vẫn lạnh.

Cô dậy lúc sáu rưỡi, muộn hơn bình thường. Mấy hôm nay cô ngủ được, ngủ sâu, không cần viết gì trước khi nhắm mắt. Chỉ cần nằm xuống, kéo chăn, nghĩ đến hai chữ trên màn hình – "Anh đón em" – rồi ngủ. Giản dị đến mức cô không quen.

Phòng trọ nhà bà Sáu sáng sớm: ánh nắng xuyên qua rèm vải, rải vệt vàng nhạt trên sàn gỗ cũ. Tiếng chim ngoài vườn. Tiếng xe máy ai đó nổ máy ở đầu hẻm rồi chạy xa dần. Cô nằm thêm năm phút, nhìn trần nhà, nghe.

Rồi cầm điện thoại.

Thói quen mới: mở tin nhắn anh trước. Không phải để đọc thêm gì, vì tin nhắn cuối vẫn ở đó, không thay đổi: "Anh đón em." Cô chỉ mở, rồi đóng. Như kiểm tra một thứ gì đó vẫn còn. Như sờ lên bàn tay mình sau giấc mơ để chắc mình đã thức.

Cô đánh răng, rửa mặt, pha trà gừng. Ngồi ở bàn gỗ cạnh cửa sổ, bàn cô hay viết nhật ký. Nắng đã lên, sương tan gần hết, chỉ còn vương mỏng trên mái nhà bên kia hẻm. Trà nóng bốc khói, mùi gừng cay nhẹ, ấm lòng bàn tay.

Mở máy tính. Kiểm tra thư.

Hộp thư cá nhân, cô không mở thường xuyên. Từ ngày nghỉ việc, thư công ty không còn, chỉ còn quảng cáo, thông báo ngân hàng, vài bản tin đăng ký từ lâu quên hủy. Cô lướt qua, xóa hết: quảng cáo, thông báo, bản tin cũ.

Rồi dừng.

Một dòng, giữa mười mấy thư rác, nằm lẫn như thể cố không gây chú ý.

Người gửi: Trần Quang Minh

Địa chỉ: một hộp thư cá nhân. Không phải thư công ty, cô nhận ra ngay, vì ba năm cô thuộc lòng mọi thứ liên quan đến anh, kể cả cái tên hiển thị trên hệ thống nội bộ. Đây không phải hệ thống. Đây là thư riêng.

Tiêu đề: Gửi Ý

Hai chữ. Không hoa mỹ. Không dấu chấm than. Chỉ Gửi Ý, giản dị đến mức cô muốn khóc trước khi mở.

Tay cô run. Nhẹ thôi, run ở đầu ngón tay, ở chỗ chạm chuột, ở nhịp tim đang nhanh dần. Trà gừng bốc khói bên cạnh. Nắng dịch trên mặt bàn. Chim vẫn hót ngoài vườn.

Cô bấm mở.

"Ý ơi,

Anh ngồi viết thư này từ tối hôm qua. Bây giờ là hai giờ sáng. Anh đã xoá bốn lần.

Anh không giỏi viết. Em biết rồi, anh là kiểu nói bốn chữ thay vì ba, kiểu nhắn "ừ" rồi cúp máy, kiểu ngồi trong phòng họp hai tiếng mà chỉ nói ba câu. Anh không giỏi đặt cảm xúc vào chữ. Nhưng em làm được. Em làm được một trăm mười lần, mỗi đêm một lần, gần ba năm. Anh đọc hết. Và anh nghĩ: nếu em dám viết một trăm mười bức mà không gửi, thì anh phải dám viết một bức mà gửi đi.

Đây là email đầu tiên anh viết cho em ngoài công việc.

Anh không biết bắt đầu từ đâu. Nên anh bắt đầu từ điều đơn giản nhất: anh nhớ em.

Anh nhớ em ngồi ở bàn cửa sổ. Nhớ em cúi đầu gõ phím, tóc rủ ngang má, thỉnh thoảng đưa tay gạt ra sau tai mà không biết mình đang làm. Nhớ em uống trà nóng mỗi sáng, trà gì anh không biết, nhưng anh biết em bưng bằng hai tay, và luôn hà hơi trước khi uống. Nhớ em hay ở lại muộn mỗi khi có chiến dịch lớn, và mỗi lần anh đi ngang bàn em lúc tám giờ tối, đèn bàn em vẫn sáng.

Anh tưởng mình nhớ vì quen. Vì ngồi cạnh lâu thì nhớ. Vì đồng nghiệp ba năm thì biết thói quen nhau.

Nhưng anh không nhớ ai khác như vậy. Anh không nhớ ai khác uống nóng hay lạnh, không nhớ ai khác gạt tóc kiểu nào, không nhớ ai khác hay ở lại muộn mấy giờ. Chỉ em.

Anh ngu, Ý ạ. Anh ngu thật.

Anh đọc email em viết ngày em nghỉ, bức cuối cùng, bức em ghi "Tạm biệt anh. Em đi vì yêu mà không được nói." Anh đọc lúc bốn giờ sáng. Ngồi ở bàn em. Đèn tắt hết rồi, chỉ còn ánh sáng từ màn hình. Anh đọc xong, gập máy, ngồi đó. Không biết bao lâu. Chỉ biết khi đứng dậy thì trời đã sáng.

Anh không hứa sẽ viết hay. Nhưng anh hứa sẽ gửi. Mỗi bức. Em viết cho anh một trăm mười lần mà không gửi. Anh sẽ viết cho em, và gửi. Mỗi lần. Dù anh viết dở. Dù anh phải xoá bốn lần rồi viết lại. Dù hai giờ sáng.

Anh đợi em.

– Minh"

Cô đọc.

Đọc chậm. Chậm hơn bất kỳ bức thư nào cô từng đọc. Từng chữ. Từng dòng. Mắt đi từ "Ý ơi" đến "– Minh", rồi quay lại "Ý ơi", rồi đọc lại. Đọc lần hai. Lần ba.

Trà gừng nguội dần trên bàn. Nắng dịch qua vai cô, rải lên bàn phím, lên tay cô đặt trên chuột. Chim ngoài vườn vẫn hót, nhưng cô không nghe nữa. Cô chỉ nghe tiếng anh trong từng con chữ, giọng anh: giọng nói bốn chữ thay vì ba, giọng "ừ" rồi im, giọng run nhẹ ở quán Gió Đồi khi nói "xin em".

"Anh không giỏi viết."

Cô cười. Nước mắt chảy – lúc nào không biết. Chảy ngang má, qua khoé miệng đang cười, nhỏ xuống tay. Cô không lau. Cứ để chảy.

Vì anh nói đúng, anh không giỏi viết. Thư anh không mượt, không đẹp, không có ẩn dụ, không có câu nào khiến cô gấp sách lại và nhìn ra cửa sổ. Anh viết như nói. Ngắn. Vụng. Thật.

Và vì thật, nên đau. Đau kiểu ấm, kiểu tan, kiểu nước đá bỏ vào nước nóng mà chảy ra hết.

"Anh ngu, Ý ạ. Anh ngu thật."

Cô cười to hơn, cười thành tiếng, giữa phòng trọ vắng, giữa sáng thứ Tư, giữa Đà Lạt lạnh. Cười vì anh thật sự viết "anh ngu" trong thư. Cười vì ai viết thư tình mà tự nhận ngu? Chỉ anh. Chỉ Trần Quang Minh, người nói "ừ" thay "anh cũng yêu em", người nghiêng ô mà tưởng tự nhiên, người bay bốn trăm cây số mà chỉ nói "anh muốn thử".

Cô lau nước mắt bằng tay áo len. Hít sâu. Thở ra.

Đọc lại lần nữa.

"Em viết cho anh một trăm mười lần mà không gửi. Anh sẽ viết cho em, và gửi."

Một câu. Và cô hiểu rằng anh đang làm điều ngược lại với cô. Cô viết mà không gửi. Anh gửi. Mỗi bức. Dù dở. Dù hai giờ sáng. Dù phải xoá bốn lần.

Ba năm cô viết trong bóng tối. Và bây giờ, anh bật đèn.

Cô ngồi đó lâu. Rất lâu. Trà gừng nguội hẳn. Nắng chuyển từ bàn sang sàn rồi lên tường. Tiếng bà Sáu quét lá ngoài sân, sột soạt, đều, như tiếng đồng hồ của khu trọ.

Rồi cô đóng máy tính. Cầm sổ nhật ký bìa vải xanh đậm. Mở. Viết.

"Hôm nay anh gửi thư. Email đầu tiên anh viết cho em ngoài công việc. Hai giờ sáng. Xoá bốn lần.

Ba năm em viết một trăm mười bức không gửi. Anh chỉ cần một bức gửi đi.

Bất công kinh khủng.

Nhưng em vui kinh khủng.

Anh nói anh ngu. Anh đúng. Nhưng anh cũng đúng khi nói anh sẽ gửi. Mỗi bức. Vì anh là kiểu người nói ít nhưng làm. Anh nói 'ừ' thay 'anh cũng vậy'. Anh nói bốn chữ thay ba. Nhưng anh bay bốn trăm cây số. Anh đọc mười ngày. Anh viết đến hai giờ sáng.

Em đọc thư anh ba lần. Khóc hai lần. Cười ba lần. Đây là lần đầu tiên em khóc mà cười cùng lúc.

Cuối tuần em về. Em đã nhắn rồi. Anh nói anh đón.

Lần này em không viết rồi lưu. Lần này em viết vì muốn nhớ: nhớ ngày hôm nay, nhớ sáng thứ Tư, nhớ trà gừng nguội trên bàn, nhớ nắng Đà Lạt rải trên bàn phím lúc em đọc thư anh.

Nhớ cảm giác này: được một người viết cho mình.

Nhớ mãi."

Cô đóng sổ. Đặt bút.

Nhìn ra cửa sổ. Đà Lạt nắng rồi, sương tan hết, đồi xanh xa xa rõ hơn mọi hôm. Gió nhẹ. Trời trong.

Cô cầm điện thoại. Mở tin nhắn. Gõ:

"Em nhận được thư anh rồi."

Gửi. Rồi gõ thêm:

"Anh viết dở thật."

Gửi. Rồi chần chừ ba giây, gõ:

"Nhưng em thích."

Ba tin nhắn. Ngắn. Thật. Kiểu cô chưa bao giờ nhắn anh: không soạn trước, không xóa đi gõ lại, không chọn câu an toàn nhất. Chỉ gõ. Chỉ gửi. Như cô đang tập một thứ mới, tập nói thật với anh, tập gửi đi thay giữ lại, tập để anh thấy cô cười qua từng con chữ.

Anh đọc. Dấu tích xanh.

Rồi anh gõ, dấu ba chấm nhảy.

"Ừ. Anh biết."

Ba chữ. Kiểu anh. Gọn. Không giải thích. Nhưng cô đọc và cười, vì "ừ, anh biết" của anh, cô nghe được cả nụ cười phía bên kia. Nụ cười một bên khóe miệng, nụ cười anh hay giấu sau ly cà phê, nụ cười cô từng mô tả trong bức thư thứ ba mươi lăm.

Cô đặt điện thoại xuống. Ngồi yên. Phòng trọ nhỏ, nắng ấm, gió nhẹ qua cửa sổ mở.

Và lần đầu tiên, cô không cần viết thêm gì vào sổ nhật ký. Không phải vì hết chuyện. Mà vì hôm nay, hôm nay cô đã gửi đi rồi. Gửi cho anh. Gửi thật.

Ba năm viết mà không gửi. Và bây giờ, anh viết một bức, cô trả lời ba dòng. Anh ba chữ. Cô cười.

Đủ rồi. Hôm nay đủ rồi.

Ch.77/81
1.687 từ