Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 3: Ghế cạnh cửa sổ
Chương 3

Ghế cạnh cửa sổ

Bàn làm việc của Tri Ý nằm ở góc cuối tầng mười hai, sát cửa sổ lớn.

Không ai chọn chỗ đó. Ba năm trước, khi cô vào công ty với tư cách thực tập sinh, những bàn tốt đã có chủ hết. Bàn gần pantry, bàn gần phòng họp, bàn cạnh lối đi chính nơi sếp hay dừng lại hỏi thăm. Còn lại chỉ có góc cửa sổ, xa nhất, khuất nhất, nắng chiều chiếu thẳng vào mắt từ ba giờ đến năm giờ.

Tri Ý không phàn nàn. Cô kéo rèm xuống mỗi buổi chiều, mua thêm một cây xương rồng nhỏ đặt cạnh màn hình, và gọi đó là chỗ của mình.

Ba năm sau, cô vẫn ngồi đó.

Cây xương rồng đã thay bằng một chậu sen đá, rồi đổi sang chậu lưỡi hổ mini vì sen đá chết. Cốc nước trên bàn luôn có ít nhất một lần bị nắng chiều làm ấm trước khi cô kịp uống. Và cửa sổ lớn phía sau lưng cô trở thành khung cảnh mà cô thuộc lòng: mái nhà thấp phía xa, một mảng trời thay đổi theo giờ, và vào những ngày đẹp trời, ánh hoàng hôn rọi xiên qua kính làm cả góc bàn cô nhuốm vàng.

Không ai tranh chỗ đó với cô. Dần dần, mọi người quen gọi: "Bàn Tri Ý là bàn cạnh cửa sổ." Rồi ngắn hơn: "Ý ơi, cửa sổ." Như thể cô và cửa sổ đã thành một.

Tri Ý thích chỗ ngồi của mình. Thích theo cách người ta thích những thứ đã ở bên đủ lâu để trở thành một phần của ngày. Buổi sáng, nắng nhạt rọi từ phía đông, dịu dàng, không chói. Buổi trưa, ánh sáng đứng yên, trắng đều. Buổi chiều mới là lúc khó chịu nhất, nhưng cũng đẹp nhất, khi hoàng hôn nhuộm cả góc bàn thành màu mật ong và bóng cô in dài trên sàn gạch trắng.

Và ban đêm, khi tăng ca, cửa sổ trở thành tấm gương. Cô nhìn ra ngoài, thấy thành phố. Nhưng nếu nhìn kỹ, cô thấy cả phản chiếu của phòng kính phía sau lưng, nơi anh đang ngồi.

Sáng thứ Hai. Văn phòng đông đúc, ồn ào kiểu đầu tuần: tiếng cốc chạm cốc ở pantry, tiếng bàn phím rào rào, tiếng ai đó cười to trong phòng họp nhỏ.

Gia Hân kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn Tri Ý, đặt hai cốc trà sữa lên bàn. Cô mặc áo sơ mi hồng nhạt, tóc buộc cao, mắt sáng kiểu người đã uống đủ cà phê.

– Tớ mua cho cậu. Trà sữa ô long, ít đường, ít đá.

– Cảm ơn, – Tri Ý cười, đón cốc.

Gia Hân nhìn quanh, rồi kéo ghế sát hơn, hạ giọng:

– Thứ Sáu tuần trước cậu ở lại qua đêm với anh Minh hả?

Tri Ý suýt sặc trà sữa.

– Sửa gấp cho khách hàng. Cả team đều biết mà.

– Cả team biết là sửa gấp. Nhưng cả team cũng biết là chỉ có hai người ở lại.

Gia Hân nhấp trà sữa, mắt nhìn Tri Ý kiểu mèo rình chuột.

– Có gì đâu.

– Có gì đâu. Ừ. Cậu lúc nào cũng "có gì đâu".

Tri Ý không trả lời. Cô quay lại màn hình, kéo thả một tập tin vào thư mục, giả vờ bận. Gia Hân không giận, cô quen rồi. Cô biết Tri Ý sẽ không nói, và cô tôn trọng điều đó. Nhưng điều đó không ngăn cô hỏi mỗi lần có cơ hội.

– Tớ chỉ nói thật nhé, – Gia Hân nói, nghiêng người ra sau, – nếu tớ là cậu, tớ đã nói rồi.

– Nói gì?

– Nói là cậu thích anh ấy.

Tri Ý dừng tay. Một giây. Rồi tiếp tục kéo thả.

– Tớ không thích ai cả.

Gia Hân cười, đứng dậy, vỗ vai cô.

– Ừ. Không thích ai cả mà viết email không gửi. Tớ hiểu.

Cô đi, mang theo cốc trà sữa và nụ cười ranh mãnh. Tri Ý nhìn theo, thở ra nhẹ. Gia Hân là người duy nhất biết về folder D. Không phải vì Tri Ý kể, mà vì một lần tình cờ cách đây nửa năm, Gia Hân mượn laptop cô lúc máy mình đang cập nhật, và thấy thư mục nháp mở sẵn. Cô đã nhìn thấy dòng "Anh Minh," ở đầu một email, nhìn thấy nút "Lưu nháp" thay vì "Gửi", và hiểu hết trong ba giây. Từ đó, nó trở thành bí mật giữa hai người. Gia Hân không bao giờ đọc nội dung email, chỉ biết chúng tồn tại, và biết chúng gửi cho ai. Cô cũng không ép Tri Ý phải làm gì, chỉ thỉnh thoảng hỏi, nhẹ nhàng, như một cách nhắc rằng cô vẫn ở đây nếu Tri Ý cần nói.

Mười giờ sáng. Cuộc họp đầu tuần.

Phòng họp lớn, mười hai người ngồi quanh bàn dài. Tri Ý ngồi ở góc quen thuộc, gần cửa, sổ tay mở sẵn. Quang Minh đứng trước bảng trắng, tay cầm bút lông, trình bày concept cho chiến dịch mới.

Anh nói chậm, rõ, từng câu có trọng lượng. Khi ai đó hỏi, anh dừng lại, nghĩ, rồi trả lời. Không bao giờ trả lời ngay. Không bao giờ nói thừa.

Tri Ý ghi chép, nhưng thỉnh thoảng bút cô dừng trên giấy. Cô nhìn anh viết lên bảng trắng, nét chữ nghiêng về bên trái, to và rõ ràng. Anh hay gạch chân từ quan trọng hai lần. Cô biết điều đó vì cô đã đếm.

Đừng nhìn nhiều.

Cô cúi xuống sổ tay, viết thêm vài dòng ghi chú mà cô biết mình sẽ không cần đọc lại.

Cuộc họp kết thúc lúc mười một giờ. Mọi người đứng dậy, tản ra. Quang Minh thu dọn bảng, lau bút lông. Tri Ý đi ngang, định ra cửa.

– Ý.

Cô dừng lại.

– Phần content cho giai đoạn hai, em viết bản nháp trước thứ Tư được không?

– Dạ, được ạ.

– Nếu cần thảo luận gì thì qua phòng anh. – Anh nói, vẫn lau bảng, không nhìn cô. – Đừng ngại.

– Dạ.

Cô đi ra. Bước chân bình thường. Mặt bình thường. Trong hành lang, mấy đồng nghiệp đi ngược chiều gật đầu chào cô, cô cười lại, kiểu cười xã giao mà cô đã luyện đến thuần thục. Không có gì đặc biệt trong câu "đừng ngại" mà anh vừa nói. Anh có thể nói câu đó với bất kỳ ai trong team.

Nhưng khi cô về đến bàn, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nắng mười một giờ vừa bắt đầu rọi qua kính, cô nhận ra tay mình đang siết chặt cuốn sổ tay.

"Đừng ngại."

Cô thả lỏng tay. Mở laptop. Nắng chiếu lên bàn phím, ấm nhẹ. Chậu lưỡi hổ mini đổ bóng nhỏ lên cạnh màn hình.

Đây là chỗ của cô. Góc cuối, cạnh cửa sổ, xa nhất. Nhưng từ đây, cô có thể nhìn thấy phòng anh qua vách kính mờ. Từ đây, cô nghe được tiếng anh mở cửa mỗi khi ra pantry. Từ đây, nếu anh đi ngang, cô chỉ cần ngẩng lên là thấy.

Có lẽ đó là lý do cô không bao giờ đổi chỗ.

Buổi chiều.

Nắng bốn giờ rọi thẳng vào mắt. Tri Ý kéo rèm, nhưng ánh sáng vẫn lọt qua khe, vẽ một vệt vàng dài trên sàn. Cô đang viết nháp cho giai đoạn hai, tai cắm một bên nghe nhạc nhẹ, khi có ai đó dừng lại trước bàn cô.

Cô ngẩng lên. Quang Minh, tay cầm một tờ giấy in.

– Bản visual mới, – anh đặt lên bàn cô, – anh in ra cho em xem trước. Phần layout có thay đổi, em cần biết để viết content cho khớp.

– Dạ, cảm ơn anh.

Anh gật, định đi. Rồi dừng lại, nhìn cửa sổ sau lưng cô.

– Nắng chiều ghê nhỉ.

Tri Ý quay lại nhìn. Vệt nắng vàng rọi xiên qua rèm, đổ lên vai cô và lan ra nửa bàn.

– Em quen rồi, – cô nói.

Anh nhìn cô thêm một giây. Cô không đọc được ý nghĩa trong ánh mắt đó. Nó không phải lo lắng, không phải tò mò, chỉ như anh đang nhìn thấy một thứ gì đó mà bình thường anh không để ý. Nắng chiều trên vai cô, có thể. Hoặc rèm cửa hơi nghiêng. Hoặc không gì cả.

Rồi anh quay đi, về phòng.

Tri Ý ngồi yên. Tờ giấy in trên bàn còn ấm vì vừa ra khỏi máy. Cô đặt tay lên, cảm nhận hơi ấm mỏng manh trên đầu ngón tay.

Anh không cần đi đến tận bàn cô để đưa bản in. Anh có thể gửi qua email, gửi qua tin nhắn nội bộ, để ở bàn chung. Nhưng anh đi đến. Đặt xuống. Và nói một câu về nắng chiều.

Chắc không có ý gì đâu.

Cô tự nhủ. Rồi mở tờ giấy in, bắt đầu đọc. Nắng chiều dịch chuyển chậm trên bàn, từ vai cô sang khuỷu tay, rồi xuống mặt bàn, rồi lên sàn. Khi cô đọc xong, nắng đã tắt. Văn phòng dần vắng. Đèn hành lang bật lên.

Và đèn phòng anh vẫn sáng.

Tri Ý nhìn qua vách kính. Anh đang ngồi, tay đỡ cằm, nhìn màn hình. Giống tối qua. Giống mọi tối.

Cô quay lại bàn, mở email, vào folder D. Ba mươi sáu email nháp nằm im lặng trong đó, xếp theo ngày, từ cũ đến mới. Cô không mở cái nào. Chỉ nhìn danh sách. Rồi đóng lại.

Hôm nay cô không viết thêm.

Không phải vì không có gì muốn nói. Mà vì có quá nhiều thứ muốn nói, và cô sợ nếu bắt đầu, cô sẽ không dừng lại được.

Cô tắt máy, khoác ba lô, đứng dậy. Nắng đã tắt hẳn, nhưng kính cửa sổ vẫn còn ấm khi cô vô tình chạm tay vào. Ấm như tờ giấy in anh mang đến lúc chiều. Ấm như cà phê anh pha lúc khuya. Ấm theo cách mà cô biết mình không nên quen, nhưng đã quá muộn để không quen rồi.

Ch.3/5
1.719 từ