Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 68: Người ngồi một mình trong văn phòng
Chương 68

Người ngồi một mình trong văn phòng

Ba giờ hai mươi.

Anh bật đèn bàn. Công tắc nhỏ ở chân đèn, tay anh tìm đúng ngay, dù đây không phải bàn anh. Đèn bàn này khác đèn trong phòng anh: ánh vàng hơn, nhỏ hơn, chiếu vừa đủ lên mặt bàn gỗ và bình xanh rêu. Đèn của cô.

Tầng mười hai chỉ có một ngọn đèn. Như mọi đêm, nhưng sai bàn. Mọi đêm đèn phòng anh sáng, đèn bàn cô sáng, hai ngọn đối diện nhau qua vách kính. Đêm nay chỉ một. Và không phải ngọn của anh.

Anh ngồi đó. Ghế cô. Bàn cô. Góc cô.

Ngoài cửa sổ, thành phố về khuya: ít xe hơn, đèn đường vàng đục, một quán ăn cuối hẻm còn sáng. Anh nhìn ra, và nhớ cô viết trong bức bốn bốn: "Em thích nắng chiều từ cửa sổ. Nắng rơi lên bàn em, lên tay em, lên bản nội dung em đang sửa. Nhưng thật ra em thích vì, ngồi đây nhìn ra, thấy phòng anh."

Nắng chiều không có lúc ba giờ sáng. Chỉ có đèn đường.


Anh đứng dậy. Đi ra máy cà phê.

Bốn mươi bảy bước. Anh không đếm, nhưng biết. Biết vì đã đếm hôm trước, biết vì cô đếm trước, biết vì con số đó giờ nằm trong đầu anh không chịu ra.

Máy cà phê tầng mười hai. Đèn chờ nhấp nháy xanh nhạt. Anh bấm, một ly. Đen. Nóng. Một ly.

Không phải hai.

Tay anh dừng trên nút. Nhớ, bao nhiêu lần anh bấm hai ly? Bao nhiêu đêm tăng ca anh pha hai rồi mang một ra bàn cô? Anh không đếm. Cô đếm. Cô đếm mọi thứ, và anh không đếm gì, vì anh tưởng mọi thứ sẽ ở đó mãi.

Ly cà phê chảy xuống. Mùi quen, đắng, nồng, mùi của mỗi đêm tầng mười hai, mùi cô viết "em thích mùi cà phê anh pha", mùi mà anh tưởng chỉ là mùi cà phê.

Anh cầm ly. Đứng ở máy. Không quay lại.

Nơi này, anh và cô đã đứng cạnh nhau bao nhiêu lần? Pantry nhỏ, máy cà phê góc tường, hai người đứng cách nhau một bước. Cô viết: "Nếu bước thêm một bước em sẽ chạm vai anh." Một bước. Cô đứng một bước cạnh anh hàng trăm đêm, và mỗi đêm cô không bước.

Anh cũng không bước. Đứng cùng chỗ, cùng máy, cùng khoảng cách. Hai người giữ một bước đó ba năm, cô giữ vì sợ, anh giữ vì không biết.

Anh uống một ngụm. Nóng. Đắng.

Quay lại bàn cô. Ngồi xuống.


Bốn giờ.

Không mở laptop. Không đọc gì. Không cần, anh đã đọc hết. Một trăm mười bức. Mười ngày. Và bây giờ anh không cần đọc nữa, vì mọi thứ đã ở trong đầu, rõ ràng đến mức nhắm mắt vẫn thấy.

Anh nhắm mắt.

Thấy đêm tăng ca đầu tiên. Cô ngồi bàn cửa sổ, mái tóc buộc gọn, kính cận, ánh đèn bàn chiếu lên má. Anh đi ra máy cà phê, thấy cô còn, hỏi "chưa về à?". Mang cà phê về cho cô, trà ấm, không đá, mà không cần hỏi. Anh biết cô uống gì từ lúc nào? Không nhớ. Chỉ biết.

Thấy chiếc ô. Mưa tháng tư. Cô quên ô, luôn quên. Anh đưa ô đen, tự đi mưa. Vai ướt. Cô viết "vai anh ướt mà anh cười". Anh cười vì, vì sao? Vì thấy cô lo cho anh. Vì thích cái cách cô nhìn anh lúc nhận ô. Nhưng anh gọi đó là "bình thường".

Thấy áo khoác. Cô ngủ gục lúc khuya, anh lấy áo đắp. Đứng ba giây, cô đếm, cô tỉnh, cô giả vờ ngủ. Ba giây anh đứng nhìn cô ngủ mà không biết mình đang nhìn gì. Cô giữ ba giây đó như giữ hơi thở.

Thấy quán cơm hẻm. "Lần sau lại đi." Cô chủ gọi "hai đứa". Cô giả vờ không nghe. Anh cũng giả vờ không nghe, hay thật sự không nghe?

Thấy bình xanh rêu. Sinh nhật cô. Giấy nhớ "Uống nóng cho khỏe". Anh viết lúc sáu giờ sáng, đặt lên bàn cô trước khi ai đến. Không ký tên. Cô nhận ra chữ anh, "em thuộc chữ anh rồi".

Thấy sổ da nâu. Cô tặng sinh nhật anh. Trang đầu kẹp giấy: "Chúc anh viết nhiều điều hay". Anh dùng sổ mỗi ngày, chưa bao giờ thấy dòng chữ đó. Vì nó kẹp ở trang đầu, và anh luôn mở từ trang đang viết.

Thấy thang máy. Mười hai tầng. Bốn mươi bảy giây. Ngày cuối. Cô đứng cạnh anh, lần cuối, mắt nhìn xuống, tay nắm chặt quai túi xách, bên trong có giấy nhớ sinh nhật và túi bánh mì gấp nhỏ. Anh nhìn thẳng. Không nhìn cô. Vì nếu nhìn cô, anh sẽ phải nói gì đó, và anh không biết nói gì.

Cửa mở. Anh nói: "Giữ gìn sức khoẻ."

Bốn chữ.

Cô đếm. Cô đếm bốn chữ đó, đếm bốn mươi bảy giây đó, đếm mười hai tầng đó, và viết: "Bốn chữ đó, em sẽ nhớ lâu hơn bất kỳ câu nào anh từng nói."

Và anh, anh nói bốn chữ vì không biết nói gì khác. Vì anh là kiểu người nói "giữ gìn sức khoẻ" thay vì "đừng đi". Nói "chúc mừng" thay vì "anh cần em". Nói bốn chữ thay vì ba, ba chữ mà cô đợi, mà anh không biết mình muốn nói, mà bây giờ anh biết nhưng cô ở cách bốn trăm cây số.


Anh mở mắt.

Bốn giờ bốn mươi hai.

Mặt ướt.

Anh giơ tay, chạm má. Ướt. Nước mắt, chảy lúc nào anh không biết. Không thấy mình khóc, không thấy ngực rung, không thấy mắt nóng. Chỉ, ướt. Im. Lặng.

Lần cuối anh khóc, mười lăm tuổi. Bố mẹ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, nói "bố mẹ đồng ý chia tay", bình tĩnh, lịch sự, như bàn hợp đồng. Không ai hét. Không ai khóc. Anh ngồi giữa, gật, nói "con hiểu", rồi vào phòng. Đóng cửa. Ngồi sàn. Khóc, lần duy nhất. Từ đó anh học: cảm xúc là thứ nên quản lý. Giữ gọn. Không để tràn. Không để ai thấy.

Mười lăm năm. Anh giữ gọn mười lăm năm.

Và bây giờ, ngồi ở bàn cô, bốn giờ sáng, một mình, nước mắt chảy mà anh không quản lý được. Không nức nở. Không run vai. Chỉ nước mắt, lặng, đều, chảy qua gò má, rơi xuống mặt bàn gỗ. Bàn của cô. Nơi cô ngồi viết một trăm mười bức thư mà không ai đọc.

Anh không lau.

Để mặc. Để nước mắt rơi lên bàn gỗ, lần đầu tiên anh cho phép mình không quản lý. Không kiểm soát. Không "con hiểu". Không "anh ổn". Không "bận".

Cô viết "anh không làm gì sai, chỉ không làm gì". Và đây, ngồi đây, khóc lặng, là lần đầu tiên anh làm gì đó. Không phải hành động lớn. Không phải quyết định. Chỉ là, cho phép mình đau. Thừa nhận mình đau. Thừa nhận mình đã mất người mà mình không biết mình cần, bằng cách không làm gì, trong ba năm.

Nước mắt chảy.

Anh ngồi.

Đèn bàn sáng. Bình xanh rêu bên cạnh. Cửa sổ phía sau. Phòng anh phía trước, tối, trống, ghế xoay im. Hai bàn đối diện nhau qua vách kính, như hai người đối diện nhau qua ba năm im lặng.


Năm giờ.

Năm giờ ba mươi.

Sáu giờ, trời sáng dần. Nắng sớm chiếu vào từ cửa sổ phía đông, vệt nắng đầu tiên rơi lên bàn gỗ, rơi đúng chỗ nước mắt anh đã khô. Nắng chiều cô thích, nhưng nắng sáng cũng đẹp. Cô có biết bàn cô đón nắng sáng không? Có lẽ không, cô đến lúc tám, nắng sáng đã dịch sang góc khác rồi.

Anh biết điều cô không biết về bàn cô. Nhỏ thôi. Nhưng ít nhất, anh biết.


Bảy giờ hai mươi bảy.

Tiếng thang máy. Tiếng cửa mở. Bước chân trên sàn, dài, đều, giày da.

Thừa An.

Anh đi ngang góc cửa sổ, dừng. Nhìn. Quang Minh ngồi ở bàn Như Ý, áo thun xám hôm qua, tóc rối, mắt đỏ, ly cà phê nguội trên bàn. Đèn bàn vẫn sáng dù trời đã sáng.

– Cậu ở đây cả đêm?

Quang Minh ngẩng lên. Nhìn Thừa An. Không trả lời câu hỏi, vì câu trả lời hiển nhiên.

– Anh An.

Im. Rồi:

– Anh từng nói, em sẽ đợi mất người mới hiểu. Anh nói đúng.

Thừa An đứng đó. Không ngồi xuống. Không đến gần. Chỉ đứng, cách ba bước, tay cầm cặp da, nhìn Quang Minh bằng đôi mắt người đã sống đủ lâu để không ngạc nhiên, nhưng vẫn buồn.

Im lặng kéo dài. Nắng sáng dịch trên sàn.

– Cậu cần bao lâu?

Quang Minh nhìn Thừa An. Rồi nhìn bình xanh rêu. Rồi nhìn phòng mình qua vách kính, tối, trống, không đèn.

– Một tuần.

Thừa An gật. Không hỏi để làm gì. Không hỏi đi đâu. Gật, rồi bước tiếp vào phòng mình. Đóng cửa nhẹ.


Quang Minh ngồi thêm một phút. Rồi đứng dậy.

Đi về phòng mình. Mở máy, không phải máy bàn giao, máy của anh. Mở trình duyệt. Gõ:

"Đà Lạt, sân bay Liên Khương."

Kết quả hiện ra. Chuyến bay sáng mai. Một giờ mười lăm phút. Một chiều.

Anh đặt vé.

Không nghĩ. Không lập kế hoạch. Không soạn lời. Không biết sẽ nói gì khi gặp cô, không biết cô ở đâu, đường nào, sẽ mở cửa hay không, sẽ muốn gặp anh hay không.

Không biết gì. Chỉ biết một điều, anh phải đi. Vì cô đã viết một trăm mười bức thư mà không gửi. Và anh, anh chưa viết bức nào. Chưa gửi bức nào. Chưa nói câu nào.

Ít nhất, ít nhất, anh phải đến. Đứng trước mặt cô. Và nói.

Nói gì, anh chưa biết.

Nhưng sẽ không phải "chúc mừng". Sẽ không phải "giữ gìn sức khoẻ". Sẽ không phải bốn chữ.

Anh gập máy. Tắt đèn bàn, đèn của cô. Đứng dậy. Nhìn bàn trống, bình xanh rêu, ghế xoay.

Rồi đi.

Thang máy. Mười hai tầng. Một mình.

Anh đếm, bốn mươi bảy giây.

Cô đúng.

Ch.68/70
1.734 từ