Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 71: Một quán cà phê xa lạ
Chương 71

Một quán cà phê xa lạ

Đà Lạt lạnh hơn anh tưởng.

Máy bay hạ cánh lúc hai giờ mười lăm. Liên Khương nắng nhạt, gió khô, mười chín độ. Không phải cái lạnh cắt mà cái lạnh ngấm, kiểu lạnh len vào cổ áo và ở lại. Anh đứng ngoài sảnh đến, kéo vali xách tay, hít một hơi: không khí khác. Không có mùi xăng, không có tiếng còi, không có cái nóng ẩm ba mươi bốn độ của Sài Gòn bám trên da từ sáng đến khuya. Chỉ mát, sạch, và xa.

Bốn trăm cây số.

Taxi chạy bốn mươi phút từ sân bay vào thành phố. Anh ngồi ghế sau, vali để cạnh, tay đặt trên đùi. Không mở điện thoại. Nhìn ra ngoài: đường đèo quanh co, hai bên thông xanh, sương mỏng vướng trên ngọn. Tài xế hỏi đi đâu, anh đọc địa chỉ khách sạn, đường Phan Đình Phùng, rồi im.

Nghĩ. Cô đi đường này bốn tuần trước. Cùng loại taxi, cùng đường đèo, cùng thông xanh. Nhưng cô kéo vali một chiều, không vé khứ hồi. Anh thì có, vé về ngày Chủ Nhật. Một tuần. Sáu đêm. Và anh vẫn chưa biết sẽ nói gì.

Khách sạn nhỏ, bốn tầng, mặt tiền hẹp. Phòng tầng ba: giường đơn, rèm trắng, cửa sổ nhìn ra con đường dốc. Anh đặt vali xuống sàn, mở khoá, lấy áo khoác. Cái mới, xám đậm, mua ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay vì nhận ra mình không có áo ấm nào ngoài áo khoác đó.

Áo khoác xám, cái cũ, nằm dưới đáy vali, gấp phẳng, không mặc.

Anh thay áo, rửa mặt, nhìn gương. Mắt vẫn hơi quầng: mười ngày đọc, hai đêm không ngủ, và một sáng khóc lặng ở bàn cô. Anh vuốt tóc ra sau. Hít vào. Thở ra.

Ra đường.

Đường Bùi Thị Xuân dốc nhẹ, hai bên thông, vỉa hè nhỏ lát gạch đỏ cũ. Anh đi bộ. Từ khách sạn đến khu văn phòng Miền Sương mười lăm phút, theo bản đồ. Nhưng anh không đi thẳng đến. Đi ngang. Nhìn số nhà. Tìm quán cà phê.

Quán nhỏ đối diện xéo, bên kia đường, bảng gỗ viết tay "Cà phê Mây", cửa kính mờ, bên trong ánh vàng. Anh đẩy cửa. Chuông nhỏ rung. Mùi cà phê phin và gỗ thông.

Bốn bàn. Hai khách: một cô gái đọc sách, một ông lớn tuổi ngồi nhìn ra đường. Anh chọn bàn góc cạnh cửa sổ, nhìn sang bên kia, thấy căn nhà hai tầng sơn trắng, cầu thang ngoài, tầng hai có cửa sổ gỗ.

Miền Sương Creative.

Cô làm việc ở đó. Mỗi ngày. Đẩy cửa gỗ, ngồi bàn chung, viết nội dung du lịch và cà phê, nhìn ra đồi thông thay vì vách kính. Không phòng riêng. Không máy cà phê tầng mười hai. Không ai đứng cách một bước.

Anh gọi cà phê đen nóng. Ngồi.

Ba giờ. Bốn giờ. Nắng xéo dần, rải vàng qua tán thông, rơi lên mặt đường gạch đỏ. Anh uống hết ly, gọi thêm, uống chậm. Nhìn cửa tầng hai, thi thoảng bóng ai đó đi ngang cửa sổ, nhưng không rõ mặt.

Bốn giờ bốn mươi lăm.

Cửa gỗ tầng hai mở. Bước chân trên cầu thang, hai người, ba người. Tiếng cười nhẹ, tiếng chào. Một cô gái tóc ngắn đội mũ beret xám bước ra trước, vẫy tay.

Rồi cô.

Như Ý bước ra sau, áo len xám, khăn quấn cổ, mũ len xám, túi vải đeo chéo. Tóc dài hơn lần cuối anh thấy ở thang máy, chấm vai, không buộc. Má đỏ vì lạnh. Mũi hồng nhẹ. Cười, nói gì đó với đồng nghiệp, nghiêng đầu, tay giơ lên vẫy.

Anh ngồi trong quán, cách hai mươi mét, sau lớp kính mờ, nhìn cô cười.

Cô cười. Ở đây. Không có anh, cô vẫn cười. Không có máy cà phê tầng mười hai, không có hai ngọn đèn đối diện, không có bốn mươi bảy bước, không có ba giây đắp áo. Cô vẫn cười. Cười với người khác. Cười kiểu nhẹ, kiểu khoẻ, kiểu người đã ngủ đủ giấc và ăn sáng đúng giờ và viết đúng thứ mình muốn viết.

Ngực anh nặng. Không phải đau, nặng. Kiểu nặng khi biết mình đến muộn và người ta đã ổn mà không cần mình.

Cô leo lên xe máy. Đội mũ bảo hiểm. Quay ra nói thêm một câu, đồng nghiệp cười. Rồi nổ máy, rẽ phải, chạy xuống dốc. Mũ len xám thấp thoáng giữa hai hàng thông rồi khuất.

Anh nhìn theo cho đến khi không còn gì. Chỉ đường dốc. Thông. Sương bắt đầu xuống.

Năm giờ. Năm giờ ba mươi. Sáu giờ.

Quán bắt đầu vắng. Cô gái đọc sách đã đi. Ông lớn tuổi cũng đi. Chỉ còn anh, ly cà phê thứ ba nguội trên bàn, tay đặt trên đùi, nhìn ra cửa sổ. Bên kia đường, tầng hai đã tắt đèn. Cầu thang trống. Cửa gỗ đóng.

Bà chủ quán, tóc bạc, kính lão, tạp dề xanh rêu, đến gần:

– Em uống thêm gì không? Sắp đóng cửa rồi.

– Dạ không. Cảm ơn cô.

Anh đứng dậy. Trả tiền, ba ly cà phê, bốn mươi lăm nghìn. Bà chủ nhìn anh:

– Em không phải người đây hả?

– Dạ. Sài Gòn.

– Lên chơi hay có việc?

Anh dừng. Có việc, nhưng không phải việc kiểu ai cũng hiểu. Kiểu bay bốn trăm cây số để ngồi nhìn một người đi ngang mà không dám gọi.

– Dạ, thăm người quen.

Bà chủ gật, cười nhẹ. Anh cảm ơn lần nữa, đẩy cửa, ra đường. Gió lạnh. Sương xuống dày hơn, phủ nhẹ lên vai áo, lên tóc, lên mặt đường gạch đỏ.

Anh đi bộ về khách sạn. Mười lăm phút. Đường dốc, đèn vàng, thông hai bên, không ai đi cùng. Ở Sài Gòn anh đi mười lăm phút từ VP về nhà, qua hẻm Lý Tự Trọng, qua quán cơm cô Tư, qua tiệm giặt ủi, qua bốn tầng cầu thang. Đi một mình. Quen rồi.

Nhưng ở đây đi một mình lạnh hơn. Vì ở Sài Gòn đi một mình là bình thường. Ở đây đi một mình là đến rồi mà không dám gặp.

Phòng khách sạn, anh bật đèn, ngồi xuống giường. Mở vali, lấy áo khoác xám ra đặt lên ghế. Nhìn.

Cái áo này anh đắp lên vai cô hai lần. Cô giả vờ ngủ, đếm ba giây. Anh đứng ba giây, không biết mình đứng vì gì. Giờ thì biết.

Cô viết: "Ba giây đó là nhiều nhất em được giữ từ anh."

Anh ngồi nhìn áo khoác trên ghế. Trong phòng khách sạn nhỏ ở Đà Lạt, cách cô có lẽ hai cây số, phòng trọ nhà bà Sáu, tầng hai, phòng cuối hành lang, hẻm nhỏ gần hồ Xuân Hương, anh ngồi nhìn cái áo và nghĩ: mình nói gì?

"Anh đọc hết email." Rồi sao? Cô sẽ sốc. Sẽ xấu hổ. Sẽ muốn chạy. Sẽ nghĩ anh xâm phạm. Sẽ nghĩ mọi thứ cô giấu gần ba năm bị phơi ra, không phải vì cô chọn mà vì anh mở, không xin phép, không hỏi, không biết.

"Anh thích em." Có đúng không? Anh pha hai ly cà phê. Anh nghiêng ô. Anh nhắn riêng. Anh nhớ sinh nhật. Anh nhớ cô uống gì. Nhưng anh cũng không nói gì trong ba năm, không giữ cô lại, nói "chúc mừng" khi cô đi, nói "giữ gìn sức khoẻ" khi cô rời thang máy lần cuối. Bốn chữ. Anh nói bốn chữ thay vì ba.

"Anh xin lỗi." Xin lỗi gì? Xin lỗi vì mù? Vì giữ mọi thứ gọn gàng quá đến mức ai cũng tưởng anh không cần ai? Vì anh là kiểu người nói "ừ""để anh xem" thay vì "anh nhớ em"?

Anh không biết. Không biết nói gì. Không biết bắt đầu từ đâu. Không biết cô có muốn nghe.

Nhưng anh ở đây. Bốn trăm cây số. Một chiếc vali xách tay. Một cái áo khoác xám gấp phẳng. Và một trăm mười bức thư mà cô viết cho anh – mỗi bức một ngày cô yêu thầm, mỗi bức một lần cô không nói, mỗi bức một giọt đau cô nuốt. Anh đã đọc hết.

Ít nhất, ít nhất anh nợ cô việc đứng trước mặt cô, nhìn vào mắt cô, và nói gì đó thật hơn bốn chữ.

Anh tắt đèn. Nằm xuống. Chăn mỏng. Gió Đà Lạt luồn qua khe cửa sổ, lạnh, khô, mùi thông.

Nghĩ. Sáng mai. Quán cà phê đầu dốc, nơi cô mua latte nóng trước giờ làm. Bà Năm. Bảy giờ rưỡi.

Anh sẽ đến trước. Ngồi đợi. Và khi cô đẩy cửa, anh sẽ gọi tên cô.

Một tiếng. Không phải "Giữ gìn sức khoẻ". Không phải "Chúc mừng".

Chỉ "Ý."

Rồi tính tiếp.

Ch.71/81
1.497 từ