Cuộc cãi nhau đầu tiên
Bản nội dung khách mỹ phẩm, bản cô viết ba lần.
Lần một: chiều thứ Hai. Viết hai tiếng, một ngàn sáu trăm chữ, giọng ấm, có chiều sâu, đúng hướng anh nói trong họp quý bốn. Gửi sáu giờ chiều. Quang Minh đọc, không trả lời ngay.
Lần hai: sáng thứ Ba. Anh gửi lại bản, đã sửa. Không phải sửa nhẹ: gạch gần nửa, viết lại hai đoạn mở, đổi cấu trúc, thêm ba dòng anh viết. Kèm một dòng ngắn trên đầu: "Sửa rồi. Em xem lại nhé."
Không giải thích. Không nói sửa vì sao. Không gọi cô vào phòng, không ngồi cạnh chỉ, không nói "thử đổi góc nhìn" như anh vẫn làm. Chỉ sửa, nhanh, gọn, một chiều.
Cô nhìn bản sửa. Đọc từng dòng anh gạch, từng chữ anh thay. Một số chỗ cô hiểu, anh đúng, câu gốc chưa sắc. Nhưng một số chỗ cô không hiểu, anh bỏ đoạn cô viết kỹ nhất, đoạn cô mất bốn mươi phút cho từng chữ, đoạn cô nghĩ là hay nhất. Bỏ mà không nói vì sao.
Cô viết lại. Lần hai. Giữ phần anh sửa, thêm lại phần cô muốn giữ, chỉnh nhịp cho khớp. Gửi trưa.
Anh trả lời trong hai mươi phút: "Vẫn chưa ổn. Đoạn 3 và 5 em sửa lại theo hướng anh gửi. Chiều cần."
Chiều cần. Hai chữ. Không hỏi cô bận gì. Không hỏi cô nghĩ sao. Chỉ, chiều cần.
Cô viết lại. Lần ba. Bỏ hết phần mình, giữ nguyên hướng anh muốn. Viết nhanh, viết không nghĩ, viết cho xong. Gửi ba giờ chiều.
Anh duyệt trong mười phút: "Ok. Gửi khách đi."
Ok.
Bốn giờ chiều. Cô đứng dậy. Đi ra pantry. Rót nước vào bình xanh rêu, tay run nhẹ, không phải vì lạnh, vì tức. Tức kiểu nén lâu quá mà không biết mình đang nén, cho đến khi có thứ gì đó đè lên, nhẹ thôi, nhưng đủ để nứt.
Quang Minh đi ra pantry. Cầm cốc sứ trắng, rót cà phê. Đứng cách cô nửa mét, pantry nhỏ, một người vào phải một người lùi. Nhưng hôm nay không ai lùi.
– Ý, bản mỹ phẩm gửi khách rồi nhé. Anh CC em.
Cô gật. Không nhìn anh. Nhìn nước chảy vào bình, nóng, bốc hơi nhẹ.
– Chiều mai có bản dịch vụ khách resort, em xem brief anh gửi—
– Sao anh không nói trước?
Cô nói. Không quay lại. Giọng thấp, không hét, không gắt, chỉ thấp và chặt, kiểu nén chặt quá mà khi buông thì từng chữ đều có trọng lượng.
Im lặng. Tiếng nước chảy ngừng, cô đã vặn vòi. Tiếng máy cà phê rì rì.
– Nói gì?, Anh hỏi. Giọng bình thản, hơi ngạc nhiên.
Cô quay lại. Nhìn anh. Mắt cô, cô biết mắt mình đang đỏ, vì cô cảm thấy nóng ở viền mi, nóng kiểu sắp trào mà chưa trào.
– Bản mỹ phẩm. Anh sửa gần nửa mà không nói em vì sao. Em viết ba lần. Ba lần, anh Minh.
Anh đặt cốc xuống. Chậm. Nhìn cô, mắt nâu đậm, lông mày hơi nhíu, kiểu lần đầu thấy cô phản ứng như vậy. Gần ba năm, cô chưa bao giờ nói lại anh. Chưa bao giờ gọi đầy đủ "anh Minh" bằng giọng này. Chưa bao giờ nhìn anh với mắt đỏ.
– Anh sửa vì cần nhanh. Khách yêu cầu chiều nay, không kịp ngồi nói từng chỗ. Anh nói. Giọng đều, bình tĩnh, kiểu anh xử lý mọi thứ, kiểm soát, rõ ràng, không để cảm xúc chen vào. Không phải vì bản em không tốt.
– Em biết bản em tốt. Cô nói. Nhanh hơn. Nhưng anh bỏ đoạn ba mà không nói. Em viết đoạn đó bốn mươi phút. Anh bỏ trong hai giây.
Anh nhìn cô. Không nói ngay. Tay phải vẫn đặt trên cốc, ngón tay dài, xương rõ, không cử động.
– Đoạn đó hay. Nhưng không đúng hướng khách muốn. Anh sẽ nói sau—
– Sau là bao giờ?, Cô cắt ngang. Giọng run, nhẹ, nhưng cả hai đều nghe. Anh lúc nào cũng vậy. Anh tự quyết hết rồi mới nói. Anh sửa xong rồi mới cho em biết. Anh bỏ rồi mới giải thích. Anh... anh không bao giờ hỏi em trước.
Câu cuối cùng. Cô biết nó không chỉ về bản nội dung. Biết rõ, vì khi nói "anh không bao giờ hỏi em trước", cô không nghĩ đến đoạn ba hay giọng văn khách hàng. Cô nghĩ đến gần ba năm. Đến tám mươi bốn bức thư. Đến chuyện anh không bao giờ hỏi cô nghĩ gì, về anh, về hai người, về tất cả những thứ nằm giữa "đồng nghiệp" và "người em yêu".
Anh đứng im. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Pantry nhỏ. Đèn huỳnh quang trắng. Máy cà phê rì rì. Bình xanh rêu trên quầy, nóng, bốc hơi mỏng. Hai người đứng cách nhau nửa mét, gần nhất và xa nhất cùng lúc.
– Ý.
Anh gọi tên cô. Nhẹ. Không phải giọng sếp, không phải giọng đồng nghiệp. Giọng gì cô không rõ, chỉ biết anh gọi tên cô kiểu chưa bao giờ gọi.
Cô không nhìn anh. Quay mặt đi, nhìn xuống sàn, nhìn đôi giày trắng của mình, nhìn vết nước trên quầy bếp. Vì nếu nhìn anh, cô sẽ khóc. Và cô không muốn khóc trước mặt anh, không muốn, không muốn bao giờ.
Nhưng mắt cô đã đỏ. Và nước mắt, cô cảm thấy nó, ở viền mi dưới, nóng, run, sắp rơi.
– Anh xin lỗi.
Cô chớp mắt. Một giọt rơi, nhanh, xuống má phải, cô lau ngay bằng mu bàn tay. Nhanh. Hy vọng anh không thấy.
Anh thấy.
Cô biết vì anh im. Vì tay anh rời khỏi cốc. Vì không khí trong pantry thay đổi, nặng hơn, tĩnh hơn, kiểu hai người đều biết có gì đó vừa xảy ra mà không ai gọi tên được.
– Em ổn. Cô nói. Giọng nhỏ. Giọng quen, giọng "em ổn" cô đã nói cả trăm lần, với anh, với Gia Hân, với chính mình. Em chỉ mệt.
Anh không nói. Đứng đó. Nhìn cô. Cô cảm thấy ánh mắt anh trên mặt mình, trên giọt nước mắt cô vừa lau, trên mi đỏ, trên tay run. Anh nhìn như đang đọc gì đó trên mặt cô mà anh chưa bao giờ đọc, hoặc đọc mà chưa bao giờ hiểu.
– Lần sau anh sẽ nói trước. Anh nói. Chậm. Anh sẽ ngồi với em, chỉ từng chỗ. Như trước. Anh... anh bận quá nên quên. Xin lỗi.
Cô gật. Không nhìn anh. Cầm bình xanh rêu. Đi ra.
Đi nhanh. Qua hành lang. Về bàn. Ngồi xuống. Đặt bình xuống bàn, tay vẫn run. Mở laptop. Giả vờ làm việc. Giả vờ không có gì.
Gia Hân ngồi cách hai bàn, nhìn sang. Mắt to, lông mày nhíu. Cô lắc đầu nhẹ, đừng hỏi. Đừng hỏi bây giờ.
Gia Hân gật. Quay lại.
Năm giờ rưỡi. Tan ca. Cô thu dọn nhanh, lấy túi, đi ra thang máy. Không nhìn phòng Quang Minh. Không dừng.
Thang máy đóng. Mười hai tầng. Ba mươi giây. Cô đứng trong thang máy một mình, dựa lưng vào tường, nhắm mắt. Thở. Thở. Thở.
Mình vừa khóc trước mặt anh.
Gần ba năm. Hàng ngàn lần im lặng, hàng trăm lần "em ổn", bảy mươi chín bức thư không gửi, và hôm nay cô nứt. Nứt vì một bản nội dung bị sửa. Nứt vì "ok" hai chữ. Nứt vì anh bỏ đoạn cô viết bốn mươi phút mà không hỏi.
Nhưng không phải vì bản nội dung. Cô biết. Anh chắc cũng biết, hoặc sẽ biết, khi ngồi trong phòng tối nay, nhớ lại mắt đỏ của cô, nhớ giọt nước mắt cô lau vội, nhớ câu "anh không bao giờ hỏi em trước".
Hoặc anh sẽ không nghĩ gì. Hoặc anh sẽ chỉ nghĩ: cô ấy mệt. Áp lực công việc. Bình thường.
Thang máy mở. Cô bước ra sảnh. Đi ra đường. Nắng chiều tháng chín, vàng nhạt, nóng dịu, gió nhẹ. Cô đi bộ ra trạm xe buýt. Ngồi xuống ghế nhựa xanh. Chờ.
Điện thoại rung. Tin nhắn Quang Minh.
"Ý, bản chiều nay anh sửa nhiều quá. Anh sẽ ngồi với em sửa lần sau. Nghỉ ngơi."
Cô nhìn tin nhắn. Đọc. Đọc lại. Dấu chấm đàng hoàng. Mỗi chữ cân nhắc, anh không viết tin nhắn bừa, anh nghĩ trước khi gõ, cô biết.
Cô không trả lời ngay. Đặt điện thoại xuống đùi. Nhìn xe cộ chạy trên đường. Một chiếc xe buýt đi qua, không phải tuyến cô. Người qua lại. Nắng chiều.
Rồi cô gõ: "Dạ, không sao ạ. Em hiểu."
Gửi. Bốn chữ. Bình thường. Lịch sự. Như chưa có gì xảy ra.
Tối. Phòng trọ. Cô không mở laptop ngay. Ngồi trên giường, lưng dựa tường, ôm gối. Nhìn ra cửa sổ, trời tối dần, đèn đường bật, ánh vàng lọt qua rèm mỏng.
Cô nghĩ về pantry. Về giọng anh gọi "Ý", nhẹ, khác, kiểu chưa bao giờ. Về mắt anh nhìn cô, nhìn giọt nước mắt, nhìn lâu, nhìn không hiểu. Về câu "anh xin lỗi", anh ít khi xin lỗi, vì anh ít khi sai. Nhưng hôm nay anh nói.
Anh nói vì anh sai? Hay vì anh thấy em khóc?
Cô không biết. Và sẽ không bao giờ hỏi.
Mở laptop. Folder D. Tám mươi bốn bức.
Draft tám mươi lăm:
"Hôm nay em khóc trước mặt anh. Lần đầu tiên. Gần ba năm.
Em không muốn. Em không bao giờ muốn anh thấy em yếu. Nhưng hôm nay em không giữ được, vì anh bỏ đoạn em viết bốn mươi phút, vì anh nói 'ok' hai chữ, vì anh không hỏi em nghĩ gì.
Nhưng em biết, em không giận vì bản nội dung. Em giận vì gần ba năm anh không hỏi em nghĩ gì. Về anh. Về hai người mình. Về tất cả."
Draft tám mươi sáu:
"Anh Minh,
Em không giận vì bản nội dung. Em giận vì em yêu anh mà anh không biết. Và em sắp đi mà anh cũng không biết.
Hôm nay anh nhắn 'nghỉ ngơi'. Anh nghĩ em mệt. Anh nghĩ em áp lực. Anh không biết em khóc vì anh, vì anh quá gần mà quá xa, vì anh tử tế quá mà không yêu, vì mỗi ngày em ở cạnh anh là thêm một ngày em tự xé mình ra.
Anh xin lỗi. Và em cũng muốn xin lỗi, vì em sắp đi mà không nói vì sao.
Như Ý."
Lưu. Tám mươi sáu.
Cô đóng laptop. Nằm xuống. Không khóc, đã khóc đủ trong pantry rồi. Chỉ nằm, nhìn trần nhà, nghe nhạc thoảng từ phòng bên cạnh, và đếm. Còn bao nhiêu ngày nữa.
Hai mươi mấy ngày. Rồi cô sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa. Không bao giờ khóc trước mặt anh nữa. Không bao giờ.
Và điều đó, không đau đớn như cô tưởng. Nó chỉ trống. Trống kiểu mất đi thứ gì đó mà chưa kịp có.