Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 76: Nhưng em còn dám tin không
Chương 76

Nhưng em còn dám tin không

Sáng thứ Hai, Đà Lạt có sương.

Cô mở cửa sổ phòng trọ lúc sáu giờ, sương trắng phủ kín hẻm, bám trên lá bàng, lẩn vào mái tôn thấp, mờ hết đầu dốc. Lạnh – không phải lạnh cắt da mà lạnh thấm, kiểu lạnh ngấm vào tay, vào cổ tay, vào chỗ nào trống nhất trên người. Cô đứng đó, hai tay nắm bậu cửa sổ, hít vào. Mùi đất ẩm, mùi lá mục, mùi sương buổi sáng không lẫn được với bất kỳ mùi nào khác.

Anh đã đi rồi.

Hôm qua anh bay về Sài Gòn. Chuyến chiều. Cô không đưa ra sân bay, anh không nói, cô không hỏi. Chỉ nhắn: "Về đến rồi. Ý cứ từ từ." Cô đọc. Không trả lời ngay. Đặt điện thoại xuống bàn, nhìn tin nhắn mười lăm phút rồi mới gõ: "Dạ. Anh nghỉ ngơi."

Bốn chữ. Gọn. An toàn. Giống hàng trăm lần cô nhắn anh trong ba năm, không nói thừa, không nói thiếu, chỉ vừa đủ để không lộ gì.

Nhưng hôm nay bốn chữ đó khác. Vì anh đã biết hết. Vì anh đã ngồi đối diện cô ở quán Gió Đồi, nói "anh muốn thử", nói "bao lâu cũng được", nói "xin em". Vì anh đã đọc một trăm mười bức thư cô viết trong gần ba năm, mỗi bức một đêm, mỗi bức một lần cô yêu thầm, mỗi bức cô gõ "Anh," rồi viết rồi lưu rồi đóng.

Anh biết hết. Và cô vẫn nhắn "dạ, anh nghỉ ngơi" như chưa có gì thay đổi.

Vì cô sợ.

Bảy giờ. Cô đi bộ.

Không phải đi làm. Chị Hà cho nghỉ thứ Hai vì tuần trước tăng ca viết bài cho khu nghỉ dưỡng. "Nghỉ đi, Ý. Đà Lạt đẹp nhất lúc không phải đi đâu." Cô cảm ơn, không giải thích vì sao mắt sưng.

Hồ Xuân Hương buổi sáng, nước phẳng, sương mỏng trên mặt hồ, thông xanh hai bên đường quanh co. Vài người chạy bộ, vài bà bán bắp nướng đang dọn xe, mùi than hồng và mỡ hành thoảng trong gió lạnh. Cô đi chậm: dép bệt, áo len xám, khăn quấn cổ, tay bỏ túi. Đi không mục đích. Chỉ đi vì nếu ngồi trong phòng trọ, cô sẽ nhìn tin nhắn anh thêm lần nữa, và lần nữa, và lần nữa.

Cô đi ngang quán cà phê bà Năm, đóng cửa, bà Năm nghỉ thứ Hai. Đi ngang công viên hoa, cúc vàng, hồng phấn, ai đó chụp ảnh cưới từ sáng sớm. Đi ngang dốc nhỏ xuống hồ, nước lấp lánh khi nắng xuyên qua sương, từng vệt vàng nhạt rải trên mặt hồ rồi tan.

Đi, và nghĩ.

Nghĩ về ba năm. Ba năm cô ngồi ở bàn cửa sổ tầng mười hai, nhìn phòng anh qua vách kính, viết "Anh," rồi không gửi. Ba năm cô đếm bước chân, đếm nhịp gõ tay, đếm giây trong thang máy, đếm ngày không nói. Ba năm cô yêu một người bằng cách giấu, giấu vào hộp thư nháp, giấu vào nụ cười "em ổn", giấu vào những đêm khuya ở lại văn phòng vì đèn phòng anh còn sáng.

Ba năm. Một trăm mười bức thư. Và không một lần nói ra.

Rồi anh đến. Bay bốn trăm cây số. Ngồi ở quán cà phê xa lạ đợi cô từ sáng. Nói "xin em" bằng giọng chưa bao giờ nói. Nhìn cô khóc mà không quay đi. Kể từng khoảnh khắc anh bỏ lỡ: chiếc ô, áo khoác, ba giây, hai ly cà phê. Nói "anh muốn thử". Nói "từ đây".

Cô dừng ở bờ hồ. Nhìn nước, phẳng, lặng, xa xa có thuyền thiên nga nhựa trắng đậu lẻ loi. Gió thổi, mặt hồ gợn sóng nhỏ, rồi lại phẳng.

Anh muốn thử.

Không phải "anh yêu em". Không phải "anh thích em từ đầu". Anh muốn thử – nghĩa là anh chưa chắc, nghĩa là anh cũng đang sợ, nghĩa là anh không hứa trời hứa biển mà chỉ hứa một điều: anh sẽ ở đây, anh sẽ thử.

Cô biết câu đó thật hơn bất kỳ lời tỏ tình nào trong phim. Vì anh không phải kiểu người nói lớn. Anh nói "ừ". Nói "để anh xem". Nói bốn chữ thay vì ba. Anh nói "anh muốn thử", và đó đã là tất cả những gì anh có thể cho.

Nhưng cô có dám nhận không?

Cô ngồi xuống ghế đá ven hồ. Lạnh, đá lạnh thấm qua vải quần. Kéo khăn quấn chặt hơn.

Nghĩ về lần trước.

Lần trước cô mở lòng, hai mươi tuổi, năm ba đại học, thư tay viết trên giấy kẻ ô ly, nét chữ run, mực xanh. Viết ba trang. Đưa vào cuốn sách mượn, trả lại, chờ. Anh ấy đọc. Trả sách. Nói: "Anh coi em như bạn. Anh xin lỗi."

Nhẹ nhàng. Lịch sự. Không ai sai. Nhưng cô đau. Đau kiểu mười chín tuổi, kiểu lần đầu mà tưởng sẽ đau mãi. Cô không viết thư cho ai nữa. Chuyển sang gõ, gõ trên bàn phím, lưu vào hộp thư nháp, không gửi. An toàn hơn. Không ai đọc, không ai từ chối, không ai nói "anh xin lỗi".

Bảy năm. Cô giấu cảm xúc bảy năm. Từ thư tay thành hộp thư điện tử, từ giấy kẻ ô ly thành màn hình sáng, nhưng bản chất không đổi: cô viết cho mình, cô giấu cho mình, cô đau cho mình.

Và bây giờ có người đọc hết. Người đó không nói "anh xin lỗi" rồi đi. Người đó bay bốn trăm cây số, ngồi đợi, nói "anh muốn thử", nói "bao lâu cũng được".

Nhưng rồi sao?

Cô hỏi chính mình, và không có câu trả lời. Vì câu trả lời nằm ở phía trước, nơi cô chưa đi đến, nơi không có bản nháp nào để viết trước, không có folder nào để lưu, không có nút Lưu để ấn thay nút Gửi.

Mười giờ. Cô gọi Gia Hân.

Ngồi ở quán cà phê nhỏ đường Phan Đình Phùng, không phải quán bà Năm, không phải quán Gió Đồi. Một quán lạ, tường gạch trần, cửa kính mờ sương, latte nóng bốc khói. Điện thoại đặt trên bàn, loa ngoài, giọng Gia Hân vang lên rõ ràng giữa quán vắng.

– Anh Minh lên Đà Lạt.

Cô nói. Gọn. Không giải thích thêm.

Gia Hân im hai giây. Rồi:

– Tớ biết. Anh ấy hỏi tớ địa chỉ.

Cô cầm ly, nóng, bỏng nhẹ đầu ngón tay. Nhìn bọt sữa tan trên mặt latte.

– Sao cậu cho?

– Vì tớ biết cậu muốn.

Im.

Cô muốn nói "tớ không muốn". Muốn nói "tớ đã đi xa rồi, đừng kéo tớ lại". Nhưng Gia Hân nói đúng, cô muốn. Cô muốn anh đến. Cô muốn nghe anh nói. Cô muốn ngồi đối diện anh ở quán cà phê trên đồi mà không có vách kính ở giữa. Cô muốn, và vì muốn nên mới sợ.

– Anh ấy nói gì?

– Nói... nhiều.

Cô không kể hết. Không kể "xin em". Không kể nước mắt, của cô và của anh. Chỉ nói:

– Anh ấy đọc hết folder D.

Gia Hân hít vào, nghe rõ qua loa. Rồi thở ra. Chậm.

– Rồi anh ấy nói gì?

– Nói anh ấy muốn thử. Nói... nói anh ấy đợi.

Im. Tiếng xe máy ngoài đường. Tiếng ai đó xay cà phê ở quầy. Tiếng gió thổi qua khe cửa.

– Ý ơi.

Giọng Gia Hân nhẹ hơn, nhẹ kiểu giọng người sắp nói điều quan trọng.

– Cho anh ấy cơ hội. Cho cả cậu nữa.

Cô nhắm mắt. Ngón tay siết quanh ly nóng.

– Tớ sợ. Ba năm tớ tự nói chuyện một mình. Giờ anh ấy nghe rồi... nhưng rồi sao? Nếu thử rồi không được thì sao? Nếu anh ấy nói "anh muốn thử" rồi ba tháng sau nói "anh xin lỗi" thì sao?

Giọng cô run nhẹ, kiểu người đã giữ quá lâu và bây giờ nứt ở chỗ mỏng nhất. "Anh xin lỗi" – hai chữ từ bảy năm trước, từ cuốn sách mượn, từ giấy kẻ ô ly, vẫn ở đây, vẫn đau, vẫn là lý do cô viết một trăm mười bức thư mà không gửi.

Gia Hân im. Lâu. Rồi:

– Rồi sao thì cậu phải tự đi mà biết. Nhưng lần này cậu không phải đi một mình.

Dừng.

– Và Ý ơi – anh ấy không phải anh kia. Anh Minh bay bốn trăm cây số. Anh Minh đọc mười ngày. Anh Minh khóc ở bàn cậu lúc bốn giờ sáng. Cậu nghĩ kiểu đàn ông nào làm vậy?

Cô mở mắt. Nhìn ra cửa kính, sương đã tan, nắng rải trên vỉa hè, thông xanh đứng thẳng hai bên đường dốc.

– Tớ biết.

Nhỏ. Thấp. Nhưng thật.

– Tớ biết anh ấy không giống. Nhưng...

– Nhưng cậu quen đau rồi. Tớ hiểu.

Gia Hân nói, và cô nghe, nghe giọng bạn thân mình mềm hơn mọi lần, không đùa, không ép, không "trời ơi kiểu gì cũng". Chỉ mềm. Chỉ hiểu.

– Nhưng cậu ơi – quen đau không có nghĩa là xứng đáng đau. Cậu xứng đáng hơn vậy.

Cô cắn môi. Nước mắt không rơi, chỉ đọng ở viền mắt, nóng, giữ lại bằng cách chớp nhanh.

– Tớ phải đi rồi. Sếp gọi.

Gia Hân nói, nhưng trước khi cúp:

– Ý. Cậu không cần trả lời tớ. Chỉ cần trả lời mình. Câu hỏi không phải "anh ấy có xứng đáng không". Câu hỏi là "cậu có cho phép mình được hạnh phúc không".

Cúp máy. Tiếng tút ngắn. Rồi im.

Cô ngồi đó. Ly latte nguội dần trong tay. Nắng dịch trên mặt bàn. Quán vẫn vắng.

Chiều. Cô đi bộ thêm một vòng quanh hồ.

Lần này chậm hơn sáng. Nắng chiều Đà Lạt rải vàng trên mặt nước, ấm nhẹ trên vai, trên tóc. Gió ít hơn. Thông đứng yên. Cô đi và nhìn nước, nhìn trời, nhìn những người đi cạnh nhau quanh hồ: cặp đôi nắm tay, bà cụ dắt cháu, hai bạn trẻ cười, một người đàn ông đi một mình nhưng nghe nhạc bằng tai nghe, khuôn mặt bình yên.

Cô nghĩ về anh.

Không phải nghĩ kiểu ba năm, kiểu nhìn qua vách kính, kiểu viết thư không gửi, kiểu đau một mình. Nghĩ kiểu khác. Nghĩ về mắt anh khi nói "bây giờ thì biết". Về tay anh run nhẹ trên bàn gỗ quán Gió Đồi mà chỉ cô thấy. Về giọng anh vấp ở chữ "không biết gì", kiểu giọng người bình tĩnh ba mươi năm bỗng nứt vì một người. Về "anh muốn thử" – không phải lời hứa, là lời thật, là anh đặt mình lên bàn và nói đây, tôi không biết sẽ ra sao, nhưng tôi muốn.

Cô dừng ở khúc cua cuối hồ. Nắng chiếu xéo, đổ bóng thông dài trên đường nhựa. Xa xa, đồi xanh thẫm, mây trắng vắt ngang nửa đỉnh.

Em có dám tin lần nữa không?

Câu hỏi ở đó, ở trong ngực, ở trong bụng, ở chỗ nào đó sâu hơn suy nghĩ. Không phải câu hỏi cho anh. Câu hỏi cho mình.

Ba năm cô chọn giấu. Chọn viết thay nói. Chọn đau thay rủi ro. Chọn "em ổn" thay "em yêu anh". An toàn, nhưng an toàn đến mức cô nghẹn, cô mệt, cô bay bốn trăm cây số đến thành phố lạnh này để thở.

Và bây giờ anh đứng ở đầu kia, tay mở, mắt nhìn cô, nói "anh đợi". Cô có dám bước không? Hay cô sẽ viết thêm một bức thư, lưu vào sổ tay thay vì hộp thư điện tử, gấp sổ lại, và tiếp tục ổn?

Gió thổi. Tóc cô bay ngang mặt. Cô gạt ra sau tai.

Em đã quen đau rồi. Nhưng có lẽ em cũng xứng đáng được không đau.

Tối rồi. Phòng trọ yên, chỉ còn đèn bàn vàng nhạt.

Cô ngồi ở bàn gỗ cũ. Sổ nhật ký bìa vải xanh đậm mở trước mặt. Bút bi đen. Viết:

"Hôm nay anh không ở đây. Hôm nay Đà Lạt lạnh hơn mấy hôm trước, hay tại vì anh đi rồi, em không biết.

Gia Hân hỏi em có cho phép mình được hạnh phúc không. Em không trả lời được. Vì ba năm em quen rồi: quen viết, quen giấu, quen đau một mình. Quen đến mức khi có ai nói 'anh muốn thử', em không biết cầm lấy kiểu nào.

Nhưng em nghĩ – nếu em viết được một trăm mười bức thư mà không gửi, thì em có thể gửi một tin nhắn. Chỉ một. Không cần dài. Không cần hay. Chỉ cần thật.

Em sợ. Nhưng em không muốn ổn nữa. Em muốn thật."

Cô đóng sổ. Đặt bút.

Nhìn điện thoại trên bàn. Màn hình tối. Phản chiếu khuôn mặt cô, mờ, nhỏ, mắt hơi sưng, nhưng không buồn. Không buồn – kiểu mặt người đã khóc đủ rồi và bây giờ đang đứng ở mép vực, nhìn xuống, và quyết định không quay lại.

Cô cầm điện thoại. Mở khóa. Mở tin nhắn. Tên anh, Quang Minh, nằm thứ hai từ trên, sau Gia Hân. Tin nhắn cuối: "Dạ. Anh nghỉ ngơi."

Cô gõ.

Không gõ xóa. Không gõ rồi nhìn mười lăm phút. Không soạn ba phiên bản rồi chọn câu an toàn nhất.

Gõ, và gửi.

"Anh. Cuối tuần này em về Sài Gòn."

Gửi. Nút xanh. Tin nhắn bay đi. Không kéo lại được.

Cô đặt điện thoại xuống. Tim đập, nhanh, mạnh, đập ở ngực, ở cổ, ở đầu ngón tay. Nhìn màn hình. Chờ.

Ba giây. Năm giây. Mười giây.

Đã đọc.

Rồi anh gõ. Dấu ba chấm nhảy. Một giây. Hai giây.

Tin nhắn hiện:

"Anh đón em."

Không dấu chấm hỏi. Không "sao đột ngột vậy". Không "em chắc chứ?". Hai chữ – gọn, rõ, kiểu anh nói mọi thứ. Kiểu anh nói "ừ" khi cô hỏi anh có bay bốn trăm cây số chỉ để nói chuyện. Kiểu anh nói "anh đợi" mà không hỏi bao lâu.

Hai chữ, và cô hiểu: anh đã đợi tin nhắn này. Có lẽ từ lúc bước lên máy bay. Có lẽ từ lúc về Sài Gòn, mở cửa phòng, ngồi một mình, nhìn điện thoại. Đợi, không vội, không nhắn trước, không ép. Chỉ đợi. Vì anh nói "bao lâu cũng được".

Và cô không để anh đợi lâu.

Cô nhìn hai chữ trên màn hình. Nhìn lâu. Rồi cười, nhẹ, chỉ hơi nâng khoé miệng, giống nụ cười tối hôm trước khi nhìn mình trong gương. Nhưng lần này cô không cần gương. Lần này cô cười vì muốn cười.

Cô đặt điện thoại xuống, tắt đèn, nằm xuống rồi kéo chăn.

Phòng trọ tối. Gió luồn qua khe cửa sổ. Lạnh. Nhưng ấm ở ngực, ấm ở chỗ cô vừa cho phép mình mở ra, ấm kiểu ấm của người vừa gửi đi thứ gì đó mà ba năm chưa dám gửi.

Không phải bức thư. Chỉ một tin nhắn. Chín chữ.

Nhưng chín chữ gửi đi – nặng hơn một trăm mười bức giữ lại.

Cô nhắm mắt. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô ngủ mà không cần viết gì thêm.

Ch.76/81
2.579 từ