Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 17: Email đầu tiên chưa gửi
Chương 17

Email đầu tiên chưa gửi

Thứ Hai sáng, Như Ý mở hộp thư. Một email từ Quang Minh, gửi lúc bảy giờ bốn mươi hai.

"Ý, bản sửa gửi anh khi nào xong nhé. Không gấp."

Cô nhìn dòng chữ, nhìn tên người gửi, nhìn thời gian. Bảy giờ bốn mươi hai. Anh đã ngồi ở bàn từ lúc đó, gửi email cho cô trước khi cô đến, như một lời chào không nói thành tiếng. Cô nhấp vào ô trả lời, gõ nhanh:

"Dạ, em gửi trước trưa ạ."

Gửi. Bình thường.

Nhưng cô không đóng hộp thư ngay. Cô nhìn cột bên trái, nhìn các thư mục xếp hàng, và mắt dừng ở folder D. Bốn mươi sáu email. Tối qua cô vừa viết bức thứ bốn mươi sáu, vừa đọc lại cả bốn mươi lăm bức trước đó, và bức đầu tiên vẫn còn nằm ở trên cùng, ba dòng ngắn, không ký tên.

Cô bấm vào bức đầu tiên. Đọc lại. Rồi nhắm mắt, và nhớ.

· · ·

Gần hai năm trước. Tháng bảy.

Cô vào công ty được ba tuần, chính thức từ thực tập lên nhân viên. Bàn cô lúc đó ở giữa tầng, không phải góc cửa sổ. Bàn góc cửa sổ lúc đó là của chị Phương, người sau này nghỉ việc và để lại cái ghế mà cô ngồi đến tận bây giờ. Lúc đó bàn cô trống trơn, chỉ có laptop mới, một cái ly nhựa in hoa, và một cuốn sổ mua ở tiệm văn phòng phẩm đầu hẻm.

Cô chưa biết nhiều người. Biết Gia Hân vì cùng phòng, biết Đức Khang vì anh hay mời cà phê. Biết sếp phòng, biết mấy bạn thiết kế chào buổi sáng. Và biết Quang Minh, vì anh là creative director, người mà ai cũng nhắc đến mỗi khi nói về chiến dịch nào đó.

Cô nhớ lần đầu thấy anh. Buổi họp giới thiệu nhân viên mới, phòng họp lớn, máy lạnh mát, mùi giấy in và cà phê. Anh đứng trước bảng trắng, áo sơ mi trắng xắn tay, vẽ sơ đồ bằng bút đỏ. Cô ngồi ở góc sau cùng, ghi chép vào cuốn sổ mới, và nghĩ: anh ấy tập trung ghê. Chỉ vậy. Không rung động, không hồi hộp. Chỉ là một nhận xét bình thường về một người mà cô chưa nói chuyện lần nào.

Tuần thứ hai, cô gửi bản nháp đầu tiên cho sếp phòng. Sếp chuyển cho Quang Minh duyệt. Anh gửi lại email với ba dòng góp ý, ngắn gọn, rõ ràng, không một từ thừa. Cô sửa theo, gửi lại, anh duyệt trong vòng một giờ. Không gặp mặt, không nói chuyện trực tiếp. Chỉ email qua lại, chuyên nghiệp, sạch sẽ. Cô nghĩ: anh ấy làm việc nhanh ghê. Vẫn chỉ là nhận xét. Vẫn chưa có gì.

Tuần thứ tư, phòng chuyển sang hệ thống thư nội bộ mới. Sếp phòng nhờ Quang Minh hướng dẫn mấy người mới. Anh đi đến từng bàn, nói ngắn gọn, hướng dẫn cách đăng nhập, cách tạo chữ ký, cách phân loại thư mục.

Đến bàn cô, anh kéo ghế ngồi cạnh. Gần. Gần hơn cô tưởng. Bàn cô lúc đó nhỏ, chỉ vừa một laptop và cuốn sổ, nên ghế anh sát cạnh ghế cô, vai gần vai, cô ngửi thấy mùi vải mới và cà phê, nhìn thấy cổ tay anh trên bàn, thấy cách anh gõ bàn phím bằng hai tay, đều, nhanh, quen. Tiếng gõ phím của anh nhẹ hơn cô nghĩ, không đập mạnh như mấy bạn thiết kế, chỉ chạm nhẹ rồi buông, tiếng lách cách đều đặn như tiếng mưa rơi trên kính.

– Lâm Như Ý đúng không?

– Dạ.

– Ý mới chuyển chính thức tuần trước?

– Dạ.

Cô trả lời ngắn vì run. Không phải run vì thích, chỉ là run vì lần đầu nói chuyện trực tiếp với sếp lớn, mà anh lại ngồi gần quá, giọng lại trầm quá, và mắt anh lúc nhìn cô thì bình thản đến mức cô không biết nên nhìn đâu.

Anh hướng dẫn cô thiết lập hộp thư. Tay anh chỉ trên màn hình, nói chậm, rõ ràng, không vội. Cô ghi chép, gật đầu, làm theo. Mất khoảng mười phút. Xong, anh đứng dậy, nói:

– Có gì thì gửi cho anh, đừng ngại. Anh check thư thường xuyên.

Rồi anh đi. Sang bàn kế tiếp. Bình thường.

Nhưng tối hôm đó, cô về phòng trọ, tắm, nấu mì, ăn xong, ngồi trước laptop, mở hộp thư mới thiết lập, và muốn viết cho anh. Không có lý do. Chỉ muốn nói cảm ơn. Cảm ơn vì anh hướng dẫn tận tình, cảm ơn vì anh nhớ tên cô, cảm ơn vì anh ngồi cạnh mười phút và nói chuyện bằng giọng bình thường nhất có thể.

Cô gõ: "Anh Minh, cảm ơn anh hôm nay đã hướng dẫn em."

Rồi xóa. Gõ lại: "Anh Minh, em là Như Ý, cảm ơn anh đã giúp em thiết lập hộp thư."

Rồi xóa. Gõ lại: "Anh Minh, hôm nay anh hướng dẫn em dùng hệ thống thư. Anh nói 'có gì thì gửi cho anh, đừng ngại'. Em muốn gửi thật, nhưng em không biết viết gì. Chỉ muốn nói cảm ơn anh. Em không dám gửi email này. Sợ thừa."

Cô nhìn ba dòng. Đọc lại. Nghĩ: thừa thật. Gửi email cảm ơn cho creative director vì anh hướng dẫn hệ thống thư? Người ta sẽ nghĩ cô kỳ. Anh sẽ nghĩ cô kỳ. Ai lại gửi email cảm ơn chuyện bình thường vậy?

Cô không gửi. Lưu vào Drafts. Đóng laptop, đi đánh răng, nằm xuống.

Phòng trọ lúc đó ở tầng hai, nhỏ hơn phòng bây giờ, cửa sổ nhìn ra bức tường nhà bên cạnh. Cô nằm trong bóng tối, nghe tiếng xe ở đường lớn, và nghĩ: thôi, mai mình nói trực tiếp cũng được. Gặp anh ấy ở pantry hay ở hành lang, nói "cảm ơn anh hôm qua", xong. Đơn giản.

Nhưng ngày mai đến. Cô thấy anh đi ngang bàn, cô mở miệng, rồi đóng lại. Anh đi nhanh quá. Hoặc có người khác đi cùng. Hoặc cô chưa kịp nghĩ câu nào cho gọn. Ngày kia cũng không. Tuần sau cũng không. Và rồi một tối khác, cô lại ngồi trước laptop, lại muốn viết cho anh, lại gõ vài dòng, lại lưu vào Drafts. Bức thứ hai. Rồi thứ ba. Rồi cô quên rằng mình từng định nói trực tiếp.

Lúc đó cô không biết bức ba dòng kia là bức thư đầu tiên. Không biết sẽ có bốn mươi lăm bức nữa sau nó. Không biết folder D sẽ trở thành nơi cô giữ gần hai năm tình cảm thầm lặng. Cô chỉ nghĩ: thôi, mai mình nói trực tiếp cũng được. Nhưng ngày mai đến, cô không nói. Ngày kia cũng không. Tuần sau cũng không. Và rồi cô viết bức thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ mười, rồi quên rằng mình từng định nói trực tiếp.

· · ·

Cô mở mắt. Màn hình laptop vẫn sáng, bức email đầu tiên vẫn mở, ba dòng ngắn trên nền trắng.

"...Em không dám gửi email này. Sợ thừa."

Gần hai năm. Cô bây giờ ngồi ở bàn cửa sổ, chỗ ngồi của chị Phương, có chậu lưỡi hổ mini cô mua tháng chín năm ngoái, có bình xanh rêu anh tặng sinh nhật. Cô đã thay đổi nhiều so với cô gái run rẩy gõ ba dòng tối hôm đó. Nhưng có một thứ không đổi: cô vẫn không dám gửi.

Bốn mươi sáu bức thư. Gần hai năm. Và không bức nào đến được hộp thư anh.

Cô đóng bức email đầu tiên. Quay lại hộp thư đến. Email của anh vẫn nằm đó, dòng chữ quen: "Ý, bản sửa gửi anh khi nào xong nhé."

Cô mở bản sửa, đọc lại lần cuối, đính kèm, bấm gửi. Email bay đi, hiện trong hộp thư đã gửi, nằm giữa hàng chục email công việc khác. Tất cả email cô từng gửi cho anh đều là công việc. Tất cả. Không một bức nào ngoài công việc, không một dòng nào ngoài "dạ em gửi rồi ạ", "dạ em sửa", "dạ em nhận".

Hai năm rồi, em vẫn không dám gửi email nào cho anh ngoài công việc.

Trong khi đó, em viết cho anh bốn mươi sáu bức thư mà anh không bao giờ đọc.

Cô nhìn sang phòng anh qua vách kính. Anh đang ngồi ở bàn, đọc gì đó trên màn hình, có lẽ đang đọc bản sửa cô vừa gửi. Tay trái cầm cốc cà phê, tay phải di chuột. Bình thường. Như mọi sáng thứ Hai.

Cô rót trà nóng vào bình xanh rêu, uống một ngụm, và bắt đầu làm việc.

Mười giờ, anh gửi email trả lời: "Bản sửa OK. Chiều anh gửi khách." Cô đọc, gật, xóa thông báo. Bình thường. Một email công việc trong hàng chục email công việc mỗi ngày.

Nhưng cô nhìn hộp thư đã gửi, kéo xuống, đếm. Hàng trăm email cô đã gửi cho anh trong gần ba năm. Tất cả đều bắt đầu bằng "Dạ" hoặc "Em gửi". Tất cả đều kết thúc bằng "ạ" hoặc dấu chấm lịch sự. Không một bức nào có tên anh ở dòng đầu mà không kèm theo tệp đính kèm. Không một bức nào nói "em nhớ anh" hay "cảm ơn anh vì hôm nay" hay "anh có biết không".

Những dòng đó nằm ở folder D. Bốn mươi sáu bức. Cách hộp thư đã gửi chỉ một cú bấm chuột, nhưng cô chưa bao giờ bấm.

Ngoài cửa sổ, nắng tháng năm đã lên cao, hắt qua vách kính phòng anh, rọi lên bàn anh, lên tay anh, lên cốc cà phê anh cầm. Nắng sáng nay chiếu lên cả hai bàn, của cô và của anh, cùng một hướng, cùng một màu vàng ấm.

Nhưng giữa hai bàn là một hành lang, một vách kính, và bốn mươi sáu bức thư chưa gửi.

Cô nhìn xuống bàn phím. Phím "G" và "H" nằm cạnh nhau, giữa bàn phím, đúng chỗ giọt nước mắt rơi tối thứ Sáu. Cô chạm nhẹ vào hai phím đó, không bấm, chỉ chạm, rồi rút tay lại, và tiếp tục gõ bản nội dung cho khách hàng tiếp theo.

Ch.17/20
1.745 từ