Người nhớ em không uống đá
Thứ Tư, trời nóng bất thường.
Máy lạnh tầng mười hai chạy hết công suất mà vẫn không đủ mát. Mấy đồng nghiệp bên team thiết kế cởi áo khoác, xắn tay áo, ai cũng có một chai nước hoặc một cốc cà phê đá trên bàn. Gia Hân đi một vòng hỏi cả phòng ai muốn đặt trà sữa, ghi lại trên điện thoại như thu ngân.
– Ý, cậu uống gì?
– Trà ô long, ít đường, ít đá.
– Biết rồi, – Gia Hân cười, – cậu lúc nào cũng vậy.
Cô đi tiếp, sang bàn Đức Khang, rồi vòng lên phía phòng họp. Tri Ý nhìn theo, rồi quay lại màn hình. Bản nháp cho giai đoạn hai đang dần thành hình, nhưng cô bí ở phần mở đầu. Cô đã viết đi viết lại ba lần, xóa cả ba, và bây giờ con trỏ lại nhấp nháy trên một trang trắng.
Mười một giờ. Nắng dội qua cửa sổ, nóng rát sau lưng cô dù đã kéo rèm. Cô đứng dậy, đi ra pantry rót nước.
Pantry lúc này đông. Ba bốn người đứng quanh quầy pha chế, ai cũng cầm cốc, nói chuyện vặt giữa giờ. Tri Ý rót nước lọc vào bình, đứng sang một bên đợi mọi người tản ra.
Quang Minh bước vào. Áo sơ mi xanh nhạt hôm nay, tay áo xắn gọn như mọi khi. Anh gật đầu chào mấy người, rồi đi thẳng đến máy pha cà phê. Lấy cốc, nhấn nút, đợi.
Đức Khang đang đứng cạnh quầy, cốc trà đá trong tay, áo sơ mi xắn tay cao hơn bình thường. Khang hai mươi chín tuổi, leader team account, cao ráo, hay cười, kiểu người mà ai gặp cũng thấy dễ chịu. Anh quay sang Quang Minh:
– Anh Minh, nóng vậy mà anh uống cà phê nóng à?
– Quen rồi, – Quang Minh đáp, không ngẩng lên.
– Em thấy cả phòng ai cũng đá hết. Chỉ anh với Ý là uống nóng không à.
Tri Ý đang rót nước thì tay khựng lại. Cô không quay đầu, nhưng tai cô bắt từng chữ rõ mồn một.
Quang Minh không trả lời câu đó. Anh lấy cốc cà phê, gật đầu, đi ra. Ngang bàn Tri Ý, anh không dừng. Chỉ đi thẳng về phòng.
Đức Khang cũng đi ra, cầm cốc trà đá, dừng lại ở bàn Tri Ý:
– Chị Ý, nóng vậy sao Ý không uống đá?
Cô cười nhẹ, lắc đầu.
– Em bị viêm họng hay, uống đá là đau ngay.
– Ồ, vậy à. Em cứ tưởng Ý thích uống nóng.
– Không, chỉ là không uống đá được thôi.
– Vậy hôm nào nóng quá chị uống gì cho mát?
– Nước dừa. Hoặc trà ấm. – Cô cười lịch sự. – Cảm ơn anh quan tâm.
Khang gật đầu, cười rộng, rồi đi. Anh là người tốt, Tri Ý biết. Lịch sự, hay hỏi thăm, hay mua cà phê cho cả phòng. Nhưng cô không bao giờ nghĩ gì thêm về anh, giống cách cô không nghĩ gì thêm về hầu hết mọi người. Đầu cô chỉ có chỗ cho một người, và chỗ đó đã đầy từ lâu. Tri Ý nhìn theo, rồi nhìn xuống bình nước trong tay. Nước lọc, không đá, không đường, không gì cả.
Anh Minh biết chuyện này.
Cô không nhớ mình đã kể cho anh bao giờ. Có thể cô đã nói qua một lần, trong một buổi tăng ca nào đó, khi anh hỏi cô muốn uống gì. Hoặc có thể cô không hề nói, và anh tự nhận ra vì cô chưa bao giờ chọn đá trong bất cứ thứ gì anh mang cho cô.
Dù cách nào, anh nhớ.
Tri Ý quay về bàn, ngồi xuống. Nắng sau lưng nóng rát nhưng cô không để ý. Cô đang nghĩ về tất cả những lần anh mang đồ cho cô.
Cà phê sữa, ít đường, không đá. Luôn luôn. Mì bò đêm hôm đó, phần cô không có đá trong cốc nước đi kèm. Lần đặt trà chiều cho cả team tháng trước, anh hỏi mọi người muốn gì, nhưng không hỏi cô, chỉ nói với người giao hàng: "Một phần không đá." Cô ngồi cách anh năm bước chân, nghe rõ mồn một.
Không hỏi lại. Không cần xác nhận. Chỉ làm, tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Như thể việc nhớ một người uống gì không phải là chuyện gì lớn.
Nhưng Tri Ý biết nó lớn. Bởi vì trong ba năm ở công ty này, ngoài Gia Hân, không ai nhớ cô không uống đá. Mẹ cô nhớ. Gia Hân nhớ. Và anh nhớ. Ba người. Đó là toàn bộ danh sách.
Buổi chiều.
Gia Hân quay lại với hai túi trà sữa, phát cho cả phòng. Cô đặt một cốc lên bàn Tri Ý.
– Ô long ít đường ít đá. Của cậu.
– Cảm ơn.
Gia Hân kéo ghế ngồi xuống, nhấp cốc mình, mắt nhìn về phía phòng creative director.
– Lúc nãy ở pantry, anh Khang nói gì với cậu đấy?
– Hỏi sao em không uống đá. Bình thường thôi.
– Bình thường à. – Gia Hân nghiêng đầu. – Cậu có để ý là anh Minh lúc nào cũng biết cậu không uống đá không? Cả phòng mười mấy người, Khang ngồi cách cậu ba bàn mà phải hỏi mới biết. Anh Minh ngồi tận trong phòng kính mà biết từ lâu rồi.
Tri Ý nhìn cốc trà sữa. Đá tan dần, nước đọng thành giọt bên ngoài cốc nhựa.
– Anh ấy để ý mọi người trong team. Không chỉ em.
– Ừ. – Gia Hân cười, kiểu cười mà Tri Ý biết là không đồng ý nhưng không muốn cãi. – Anh ấy để ý mọi người. Nhưng anh ấy chỉ nhớ chi tiết của cậu.
Cô đứng dậy, vỗ vai Tri Ý, rồi đi về bàn mình ở phía bên kia phòng. Tri Ý ngồi yên, hai tay ôm cốc trà sữa mát lạnh. Đá trong cốc kêu lách cách nhẹ khi cô nghiêng. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn nóng, ánh nắng xuyên qua rèm vẽ vệt sáng dài trên sàn.
Anh ấy chỉ nhớ chi tiết của cậu.
Cô uống một ngụm. Ngọt nhạt, lạnh vừa. Nhưng câu Gia Hân nói thì ấm. Ấm và nguy hiểm. Bởi vì Tri Ý biết mình không nên hy vọng, nhưng mỗi lần có ai chỉ ra những điều nhỏ như thế, hy vọng lại nhóm lên, nhẹ như khói, nhưng đủ để cô nhìn thấy.
Cô đặt cốc xuống, quay lại bản nháp. Tập trung. Viết. Đừng nghĩ nữa.
Năm giờ rưỡi. Văn phòng bắt đầu vãn.
Tri Ý vẫn ngồi ở bàn cửa sổ, hoàn thành nốt bản nháp. Phần mở đầu mà cô bí suốt buổi sáng cuối cùng đã viết được, sau khi cô bỏ cách viết cũ, đổi sang giọng kể chuyện thay vì giọng thương hiệu. Lạ thay, mỗi lần cô bí, giải pháp đều giống nhau: thử góc nhìn khác. Giống lời anh gợi ý lần trước.
Nắng chiều đã nhạt, chỉ còn vệt cam mỏng trên mép cửa sổ. Cô lưu bản nháp, gửi cho Quang Minh qua tin nhắn nội bộ kèm một dòng: "Anh xem giúp em nhé. Bản nháp giai đoạn hai."
Năm phút sau, anh trả lời: "Nhận rồi. Anh đọc tối nay."
Cô nhìn tin nhắn. "Tối nay" nghĩa là anh sẽ ở lại muộn. Lại một tối nữa. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn vì điều đó.
Cô thu dọn đồ, đứng dậy. Hôm nay cô về đúng giờ. Không tăng ca. Không ngồi lại chờ anh đi rồi mới đi. Hôm nay cô muốn thử xem về sớm có thay đổi gì không.
Cô khoác ba lô, đi qua dãy bàn đã tắt đèn. Văn phòng lúc tan sở có mùi khác: mùi nước hoa nhạt đi sau cả ngày, mùi giấy in, mùi cà phê cũ trong thùng rác. Đi ngang phòng Quang Minh, cô thấy anh đang đọc gì đó trên màn hình, một tay đỡ cằm, tay kia cầm cốc cà phê. Cà phê nóng. Giữa ngày nóng nhất tuần.
Anh cũng không uống đá.
Cô không biết lý do. Có thể anh cũng bị viêm họng. Có thể anh chỉ quen uống nóng. Nhưng cô thích nghĩ rằng đó là một điểm chung nhỏ giữa hai người, nhỏ đến mức không ai nhận ra, nhỏ đến mức chỉ có cô đếm.
Tri Ý bước vào thang máy. Cửa đóng. Cabin trượt xuống.
Trong túi cô, điện thoại im lặng. Không có tin nhắn nào. Và cô nhận ra mình đang chờ, dù biết không nên.
Cô ra khỏi tòa nhà, đi bộ ra bến xe buýt trong nắng chiều còn sót lại. Gió nhẹ, mang theo mùi lá bàng ven đường, ấm và hơi ngái. Xe buýt đến. Cô lên, ngồi vào ghế cạnh cửa sổ.
Luôn là cạnh cửa sổ.
Xe chạy qua ba trạm thì điện thoại rung.
"Bản nháp tốt. Phần mở đầu hay. Anh chỉ sửa nhẹ vài chỗ, mai em xem."
Tri Ý đọc đi đọc lại ba lần. "Phần mở đầu hay." Ba chữ. Anh khen cô hiếm khi nào, nên mỗi lần khen, cô nhớ lâu hơn bình thường.
Cô gõ, xóa, gõ lại. Cuối cùng: "Dạ, cảm ơn anh. Anh đừng ở lại muộn quá nhé."
Ngón tay cô lưỡng lự trên nút gửi. Câu này có quá thân mật không? Có đang vượt ranh giới đồng nghiệp không? Nhưng anh dặn cô "về cẩn thận" mỗi tối, thì cô dặn anh "đừng ở lại muộn" một lần cũng không sao chứ?
Gửi.
Cô nhìn ra cửa sổ xe buýt, nơi thành phố đang chuyển từ vàng sang tím, từ nóng sang mát, từ ngày sang đêm.
Lần đầu tiên, cô dặn anh về sớm. Như cách anh vẫn dặn cô.
Và lần đầu tiên, cô nghĩ: có lẽ mình nên viết thêm một email nữa vào folder D. Không phải tối nay. Nhưng sớm thôi. Vì hôm nay cô biết thêm một điều: trong danh sách những người nhớ cô không uống đá, anh là người duy nhất cô không bao giờ phải nhắc.