Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 1: Người luôn tăng ca cùng em
Chương 1

Người luôn tăng ca cùng em

Đèn tầng mười hai tắt gần hết.

Chỉ còn hai ngọn. Một ở góc bàn Tri Ý, ánh vàng nhạt rọi lên bàn phím và cốc nước đã vơi nửa. Một ở phòng creative director, hắt ra qua vách kính mờ, đủ để cô biết anh vẫn còn ở đó.

Chín giờ bốn mươi lăm phút tối.

Ngoài cửa sổ lớn, thành phố lấp lánh kiểu thành phố vẫn lấp lánh khi người ta mệt: đẹp mà xa, lung linh mà chẳng liên quan gì đến mình. Tri Ý ngả lưng vào ghế, tháo kính ra lau, rồi đeo lại. Màn hình hiện bản brief cho chiến dịch tháng tới, con trỏ chuột nhấp nháy cuối dòng thứ ba mươi hai. Cô đã ngồi nhìn nó nhấp nháy được năm phút.

Viết tiếp đi.

Cô tự nhủ, nhưng ngón tay không gõ thêm chữ nào.

Văn phòng lúc gần mười giờ đêm có một thứ mùi riêng. Không phải mùi nước hoa hay cà phê buổi sáng. Là mùi máy lạnh đã chạy quá lâu, pha lẫn giấy in và một chút gì đó giống mệt mỏi, nếu mệt mỏi có mùi. Tri Ý đã quen với thứ mùi đó. Gần ba năm trong công ty này, cô quen gần hết mọi thứ, từ tiếng máy in ở góc phải hay kẹt giấy lúc nửa đêm, đến cách ánh đèn hành lang nhấp nháy một nhịp trước khi tắt hẳn theo giờ hẹn.

Và cô quen cả việc anh vẫn ở đó.

Trần Quang Minh, creative director, ba mươi tuổi, là người duy nhất trong công ty tăng ca nhiều hơn cô. Hoặc ít nhất, là người duy nhất cô để ý.

Ban ngày, tầng mười hai ồn ào, đông đúc, người ra vào liên tục giữa các phòng họp kính. Ban ngày, Quang Minh là sếp creative, là người duyệt concept, là cái tên được nhắc nhiều nhất trong mỗi buổi họp chiến dịch. Còn Tri Ý là content strategist ngồi ở góc cửa sổ, hay cắm tai nghe, hay quên uống nước, hay nộp bài đúng hạn mà không ai nhớ phải cảm ơn.

Nhưng ban đêm, khi tầng mười hai vắng hết, khi chỉ còn hai ngọn đèn, thì khoảng cách giữa "sếp creative" và "content strategist" thu lại chỉ còn một hành lang ngắn và hai cốc cà phê.

Tiếng cửa phòng anh mở. Bước chân đi về phía pantry. Tri Ý không ngẩng lên, nhưng tai cô theo dõi từng bước. Tiếng máy pha cà phê khởi động, tiếng nước chảy, tiếng ly đặt xuống mặt đá. Rồi bước chân quay lại. Nhưng không về phòng anh.

Bước chân dừng ở bàn cô.

– Chưa về à?

Giọng anh trầm và nhẹ, kiểu người đã nói câu này nhiều lần nên không cần thêm ngữ điệu nào. Tri Ý ngẩng lên. Quang Minh đứng đó, tay cầm hai cốc cà phê. Áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, cổ áo hơi nhàu sau một ngày dài. Tóc anh xổ xuống trán một lọn, chưa kịp vuốt lại.

– Chưa ạ, – cô nói, rồi không hiểu sao lại thêm, – brief tháng tới chưa xong.

Anh đặt một cốc trước mặt cô. Cà phê sữa, ít đường, không đá. Đúng thứ cô uống mỗi lần tăng ca muộn.

Cô không hỏi vì sao anh biết. Anh không giải thích vì sao anh nhớ.

– Cảm ơn anh.

Anh gật nhẹ. Rồi quay về phòng.

Tri Ý nhìn cốc cà phê. Hơi ấm bốc lên mỏng manh, mùi sữa lẫn cà phê quen thuộc đến mức cô suýt quên rằng không phải ai cũng nhớ mình uống gì. Cô nâng cốc lên, hớp một ngụm nhỏ. Vừa đủ ngọt. Vừa đủ đắng. Giống mọi lần.

Anh luôn pha đúng.

Cô đặt cốc xuống, quay lại màn hình. Lần này, ngón tay bắt đầu gõ.

Mười giờ mười lăm phút.

Tri Ý đứng dậy, xoay cổ cho đỡ mỏi. Qua vách kính, cô thấy Quang Minh vẫn ngồi trước màn hình, một tay đỡ cằm, tay kia cuộn chuột. Ánh sáng xanh của màn hình rọi lên gương mặt anh, làm đường nét sắc hơn, lạnh hơn bình thường một chút. Anh đang xem layout, cô đoán. Hoặc đang sửa, vì thỉnh thoảng anh nghiêng đầu sang một bên, rồi lại nhìn thẳng, kiểu người đang cân nhắc điều gì đó chỉ mình anh thấy.

Cô biết cô không nên nhìn lâu như vậy. Nhưng ở văn phòng vắng, qua lớp kính mờ, việc nhìn anh giống như nhìn một bức tranh treo trong phòng triển lãm. Đẹp, yên tĩnh, và không thuộc về mình.

Tri Ý quay đi. Đi rót thêm nước.

Khi cô đi ngang pantry, máy pha cà phê vẫn còn ấm, đèn báo xanh nhấp nháy. Cô đứng lại một giây. Tầng mười hai lúc này im đến mức cô nghe được tiếng máy lạnh thở đều, tiếng đồng hồ trên tường phòng họp gõ nhịp, và tiếng anh gõ bàn phím trong phòng kính. Mỗi tối tăng ca đều giống nhau. Cô ở đây. Anh ở đó. Giữa họ là một hành lang ngắn, vài bước chân, và rất nhiều thứ không ai nói ra.

Cô rót nước, quay về bàn.

Trên đường về chỗ ngồi, cô đi ngang phòng anh. Cửa kính hé mở, ánh sáng màn hình hắt ra ngoài cùng tiếng nhạc rất nhỏ. Jazz. Anh hay nghe jazz khi làm việc khuya, thứ nhạc không lời mà Tri Ý chẳng bao giờ tự nghe, nhưng quen đến mức mỗi lần về nhà muộn, cô vẫn thấy thiếu tiếng kèn saxophone xa xôi đó.

Cô không dừng lại. Không nhìn vào. Chỉ đi ngang, và mang theo mùi cà phê từ phòng anh vương ra hành lang.

Mười giờ bốn mươi phút.

Cửa phòng creative director lại mở. Lần này Quang Minh đi thẳng đến bàn cô, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ lịch sự.

– Ý ơi.

Cô ngẩng lên.

– Bản brief, – anh nói, – phần insight thứ hai, em thử đổi góc nhìn xem. Đừng viết từ phía thương hiệu, viết từ phía người dùng.

Cô nhìn anh một giây. Rồi gật.

– Em thử.

Anh không đi ngay. Anh đứng đó thêm vài giây, mắt lướt qua màn hình của cô, rồi nhìn xuống cốc cà phê sữa đã vơi hơn nửa.

– Uống hết chưa?

– Gần rồi ạ.

– Ừ.

Rồi anh quay đi. Bước chân đều đặn trên sàn gạch. Cửa phòng đóng lại.

Tri Ý nhìn theo, cho đến khi bóng anh khuất sau vách kính. Cô thở ra nhẹ, kiểu thở mà cô chỉ thở khi ở một mình.

Anh luôn như vậy.

Nhẹ nhàng. Tự nhiên. Đủ gần để cô cảm thấy ấm, đủ xa để cô không dám nghĩ gì thêm.

Cô quay lại brief. Xóa đoạn insight thứ hai, viết lại từ đầu, theo cách anh gợi ý. Lạ thay, chỉ cần đổi góc nhìn, mọi thứ trôi ra dễ dàng hơn. Như thể anh luôn biết cô cần gì, trước cả khi cô biết.

Cô viết liền một mạch mười lăm phút. Khi ngẩng lên, cổ mỏi nhừ. Cốc cà phê sữa đã nguội ngắt nhưng vẫn còn một ngụm cuối. Cô uống hết, vị đắng nhạt đọng lại trên đầu lưỡi. Bên kia vách kính, Quang Minh vẫn ngồi đó, lúc này tựa lưng vào ghế, hai tay đan sau gáy, mắt nhắm. Có thể anh đang nghỉ. Có thể anh đang nghĩ. Tri Ý không phân biệt được, nhưng cô thấy anh trông mệt hơn lúc chiều, kiểu mệt của người đã quen mệt nên không buồn kêu ca.

Mười một giờ mười phút.

Quang Minh ra khỏi phòng, khoác ba lô lên vai. Anh đi ngang bàn cô, dừng lại.

– Muộn rồi. Về đi.

Tri Ý nhìn lên. Anh đã tắt đèn phòng, chỉ còn ánh sáng từ bàn cô hắt lên gương mặt anh, làm mắt anh sẫm hơn bình thường.

– Dạ, em sắp xong rồi.

– "Sắp xong" của Tri Ý là thêm một tiếng nữa, – anh nói, giọng phẳng lặng nhưng khóe môi hơi nhếch.

Cô cười nhẹ, kiểu cười mà cô chỉ cười khi ở gần anh: không rộng, không rõ, chỉ như một nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt.

– Không đâu. Mười lăm phút nữa thôi.

– Ừ. Về cẩn thận.

Anh gật đầu nhẹ, rồi đi. Tiếng bước chân xa dần, tiếng thang máy mở, rồi đóng. Rồi im.

Tầng mười hai bây giờ chỉ còn mình cô.

Tri Ý ngồi lại thêm mười phút. Không phải vì brief chưa xong. Nó đã xong từ lúc nãy, từ lúc anh gợi ý đổi góc nhìn. Cô ngồi lại vì thói quen, cái thói quen mà chỉ mình cô biết và sẽ không bao giờ kể cho ai nghe. Vì cô luôn ngồi lại một lúc sau khi anh đi, để mùi cà phê và tiếng jazz còn vương lại trong không khí chưa kịp tan hết, để cô nghĩ về những gì vừa xảy ra mà không cần giải thích với ai.

Anh mang cà phê cho cô. Anh nhớ cô không uống đá. Anh đọc brief của cô và góp ý đúng chỗ cô đang bí. Anh bảo cô về sớm. Anh nói "về cẩn thận".

Những chuyện nhỏ. Nhỏ đến mức bất kỳ ai cũng có thể nói đó chỉ là lịch sự. Là đồng nghiệp tốt. Là người quen. Và Tri Ý biết điều đó. Cô biết, rất rõ, rằng có thể anh cũng mang cà phê cho người khác, cũng bảo người khác về sớm, cũng đọc brief của người khác lúc mười giờ đêm.

Nhưng cô vẫn không ngăn được lòng mình.

Gần hai năm rồi.

Gần hai năm cô ngồi ở cái bàn này, nhìn ánh đèn phòng anh qua vách kính, và tự hỏi liệu anh có biết rằng cô ở lại không chỉ vì công việc.

Tri Ý lưu bản brief, đóng tập tin, rồi mở email. Không phải email công ty. Là thư mục cá nhân, folder cô đặt tên bằng một chữ: D.

Drafts.

Bên trong có ba mươi sáu email chưa gửi. Tất cả đều gửi đến cùng một địa chỉ. Tất cả đều bắt đầu bằng "Anh Minh," và kết thúc mà không có chữ "Gửi".

Cô mở một trang mới.

Anh Minh,

Hôm nay anh lại mang cà phê cho em. Cà phê sữa, ít đường, không đá. Em không biết anh nhớ từ lúc nào. Em cũng không dám hỏi.

Văn phòng tối rồi, chỉ còn đèn bàn em và đèn phòng anh. Em thích khoảnh khắc này. Yên tĩnh. Chỉ có hai người. Dù anh ở trong phòng kính và em ở ngoài, dù chúng ta chỉ nói với nhau vài câu về công việc, em vẫn thấy đây là lúc em gần anh nhất trong ngày.

Em biết đây chỉ là tăng ca. Em biết anh chỉ là đồng nghiệp tốt.

Nhưng mỗi lần anh nói "về cẩn thận", em đều phải chờ anh đi rồi mới dám cười.

Tri Ý đọc lại. Ngón tay cô di chuyển đến nút gửi, dừng lại ở đó. Một giây. Hai giây. Cô hình dung anh mở email, đọc, rồi... rồi gì? Cô không dám nghĩ tiếp. Bởi vì cả hai kịch bản đều đáng sợ: anh không trả lời, hoặc anh trả lời.

Cô di chuột sang nút khác. Lưu nháp.

Không gửi. Chưa bao giờ gửi. Và có lẽ sẽ không bao giờ.

Cô đóng laptop, đứng dậy, tắt đèn bàn. Tầng mười hai chìm vào bóng tối hoàn toàn. Chỉ còn ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ lọt vào, vàng nhạt, xa xôi.

Cô xách túi, bước ra thang máy. Trong cabin trượt xuống, cô dựa lưng vào vách thép lạnh, nhắm mắt.

Mười lăm phút nữa thôi.

Cô đã nói dối anh. Không phải mười lăm phút để xong brief. Là mười lăm phút để viết một bức email mà cô sẽ không bao giờ gửi.

Thang máy dừng ở tầng trệt. Cửa mở. Tri Ý bước ra, đi qua sảnh vắng, ra phố.

Gió đêm mát, mang theo mùi lá cây và khói xe loãng. Vỉa hè lúc gần nửa đêm vắng nhưng không buồn, chỉ yên tĩnh theo cách riêng của những con phố đã quen với người đi muộn. Một quán phở góc ngã tư vẫn còn sáng đèn, mùi nước dùng thoảng qua ấm sực. Tri Ý kéo áo khoác chặt hơn, bước nhanh về phía bến xe buýt. Điện thoại trong túi rung nhẹ. Một tin nhắn.

"Ý về chưa? Muộn rồi đấy."

Quang Minh.

Tri Ý đứng lại giữa vỉa hè, nhìn tin nhắn. Bốn từ. Không có gì đặc biệt. Ai cũng có thể gửi câu đó cho một đồng nghiệp về muộn.

Nhưng ngực cô vẫn ấm lên.

Cô gõ trả lời: "Dạ, em đang đi rồi ạ. Anh cũng về sớm nhé."

Gửi.

Tin nhắn này thì gửi được.

Cô cất điện thoại vào túi áo khoác, bước tiếp.

Phía xa, đèn xe buýt cuối cùng nhấp nháy vàng, chờ cô ở cuối đường. Tri Ý chạy nhẹ vài bước cho kịp, tóc bay ra sau, hơi thở hơi gấp trong gió đêm. Khi ngồi xuống ghế, cô mới nhận ra mình vẫn đang cười. Nụ cười nhỏ, kín đáo, kiểu nụ cười mà cô luôn giấu kỹ mỗi khi anh hỏi một câu bình thường bằng giọng bình thường.

Xe buýt chuyển bánh. Thành phố trôi qua ngoài cửa kính.

Trên tầng mười hai, hai ngọn đèn đã tắt hết.

Ch.1/5
2.288 từ