Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 13: Quen thuộc quá mức
Chương 13

Quen thuộc quá mức

Bình xanh rêu đứng ở góc bàn, cạnh chậu lưỡi hổ, đúng chỗ mà ly cũ của cô từng đứng.

Hai tuần rồi. Mỗi sáng Như Ý đến, rót trà nóng vào bình, vặn nắp, đặt lên bàn. Chiều rót thêm lần nữa. Bình giữ nhiệt tốt, ba tiếng sau nước vẫn ấm, đủ để cô uống từ từ suốt buổi mà không cần đứng dậy pha lại. Cô quen tay cầm bình như quen tay cầm bút, quen mắt nhìn màu xanh rêu mỗi khi ngước lên từ màn hình.

Quang Minh không nhắc đến bình. Không hỏi cô có dùng không, có thích không. Anh đi ngang bàn cô mỗi sáng, nhìn thấy bình ở đó, và có lần anh đi ngang đúng lúc cô đang rót nước, anh dừng một giây, nhìn, rồi đi tiếp. Không nói gì. Kiểu lặng của người thấy thứ mình tặng được dùng, và thế là đủ.

· · ·

Thứ Tư, họp nội bộ đầu tuần. Phòng họp nhỏ, bảng trắng, Quang Minh đứng vẽ sơ đồ chiến dịch mới cho khách hàng thời trang. Anh gạch chân cụm "tone of voice" hai lần trên bảng, thói quen cô đã thấy hàng trăm lần, lần một nhẹ, lần hai nhấn mạnh. Cô ngồi cuối bàn, ghi chép, và nhận ra mình đang viết trước cả khi anh nói hết câu.

– Phần nội dung, mình cần...

– ... messaging rõ hơn từ đầu, đúng không ạ?

Cô nói xen vào rồi dừng. Mọi người nhìn. Quang Minh nhìn cô, nhíu mày nhẹ, không phải khó chịu, mà ngạc nhiên. Rồi anh gật:

– Ừ. Đúng.

Đức Khang ngồi cạnh, nhìn hai người, cười:

– Hai người đọc ý nhau giỏi ghê. Làm chung lâu quá rồi hả?

Câu bông đùa. Không ai để tâm. Nhưng Như Ý cúi đầu xuống sổ, vẽ một đường thẳng vô nghĩa qua trang giấy, và nghĩ: gần ba năm rồi. Gần ba năm cô ngồi họp cùng anh, nhìn anh vẽ sơ đồ, nghe anh trình bày, biết anh sẽ gạch chân hai lần ở đâu, biết anh sẽ dừng lại hít một hơi trước khi nói phần quan trọng nhất.

Gần ba năm. Cô thuộc anh đến mức nào rồi?

· · ·

Buổi trưa, ăn cơm cùng Gia Hân ở quán dưới tầng trệt. Nắng ngoài cửa kính chói, tiếng xe máy, tiếng rao hàng rong. Gia Hân gọi cơm gà xối mỡ, cô gọi bún bò cho khác ngày thường. Nước, cô rót từ bình xanh rêu mang theo.

Gia Hân liếc:

– Cậu mang bình đi ăn cơm luôn à?

– Ừ. Nước ở đây toàn đá.

– Bảo vệ quà sinh nhật dữ nhỉ.

Cô không trả lời, rót trà ra ly nhựa nhỏ. Gia Hân ăn cơm, im một lúc, rồi bỗng nói:

– Này, tớ hỏi thật nha.

– Hỏi gì?

– Cậu với anh Minh... có gì thay đổi không? Sau bữa tối thứ Sáu đó.

Cô ngẩng lên. Gia Hân đang nhìn cô, đũa trên tay, mắt tò mò nhưng không ác ý.

– Không. Vẫn bình thường.

– Bình thường kiểu gì? Kiểu cậu muốn bình thường, hay kiểu đúng là không có gì?

Cô nhai chậm. Nuốt. Nhìn ra cửa kính, nắng hắt trên vỉa hè, một người đàn ông đẩy xe bánh mì đi ngang.

– Tớ không biết. Thật.

Gia Hân nhìn cô thêm một lúc, rồi nói nhẹ:

– Cậu biết tớ nghĩ gì không? Hai người quen nhau quá rồi. Quen đến mức, nếu không ai bước thêm một bước, thì sẽ quen như vậy mãi. Ba năm, năm năm, mười năm. Vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn tăng ca cùng, vẫn "bình thường".

– Thì có sao đâu?

– Không sao. Nếu cậu chịu được.

Cô không trả lời. Cắm đầu ăn. Gia Hân không ép, chuyển sang chuyện khách hàng mới khó tính. Nhưng câu "nếu cậu chịu được" nằm lại trong đầu cô suốt buổi chiều, ở phía sau mỗi trang tài liệu, mỗi dòng nội dung cô gõ.

· · ·

Ba giờ chiều, cô pha trà lần hai. Pantry vắng, chỉ có tiếng máy lọc nước chạy và hơi lạnh từ máy điều hòa. Cô rót nước nóng vào bình, vặn nắp, và lúc quay ra thì suýt đâm vào Quang Minh.

Anh đứng ở cửa pantry, tay cầm ly, đang chờ.

– Xin lỗi.

– Không sao.

Cô dịch sang bên, anh bước vào. Cửa pantry hẹp, một người vào thì một người phải lùi. Vai cô lướt qua ngực anh, nhẹ, nhanh, nhưng đủ để cô ngửi thấy mùi áo sơ mi quen và nước xả vải quen. Mùi đó cô biết từ lâu, từ đêm tăng ca anh đắp áo khoác lên vai cô. Cùng một loại nước xả, cùng một mùi vải sạch nhẹ nhàng mà cô không tìm thấy ở bất kỳ ai khác.

Cô đi về bàn, ngồi xuống, đặt bình xanh rêu vào chỗ cũ.

Và bỗng dưng, cô nhận ra.

Cô nhớ mùi nước xả vải của anh.

Cô biết anh gạch chân hai lần trên bảng trắng.

Cô biết anh ăn cơm gọn, đũa cầm đúng cách, thỉnh thoảng lau miệng bằng khăn giấy.

Cô biết anh vuốt tóc ra sau khi nghĩ, gõ ngón tay lên bàn khi lo, nhìn ra cửa sổ khi mệt.

Cô biết anh viết chữ nghiêng phải, chữ "h" kéo dài, chữ "n" tròn đáy.

Cô biết anh ở hẻm Lý Tự Trọng, tầng bốn, không thang máy, mười phút đi bộ.

Cô biết anh ăn tối một mình, mẹ hay gọi hỏi.

Cô biết quá nhiều về một người mà cô chưa bao giờ gọi bằng tên không kèm chữ "anh".

Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rọi lên mặt bàn, lên thân bình, lên cánh tay cô. Cô nhìn phòng anh qua vách kính. Anh đang ngồi, tay tựa cằm, mắt nhìn màn hình, tai đeo một bên tai nghe. Bình thường. Như mọi chiều.

Và cô hiểu rằng đây chính là vấn đề.

Quen thuộc quá mức. Gần đến mức có thể chạm nhưng không bao giờ chạm. Biết đến mức có thể nói nhưng không bao giờ nói. Cô ngồi ở ghế cửa sổ này gần ba năm, nhìn anh qua vách kính gần ba năm, viết thư chưa gửi gần hai năm, và mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ khác là bây giờ cô biết nhiều hơn, yêu nhiều hơn, và sợ nhiều hơn.

Sợ gì? Sợ nói ra. Sợ rằng nếu cô nói "em thích anh" thì anh sẽ dừng lại, nhìn cô, rồi trả lời bằng giọng bình thản mà anh dùng để nói mọi thứ: "Anh biết. Nhưng anh không nghĩ vậy."

Rồi sau đó thì sao? Anh vẫn đi ngang bàn cô mỗi sáng? Vẫn nhìn bình xanh rêu rồi đi tiếp? Hay anh bắt đầu tránh, giữ khoảng cách, và sự quen thuộc cô giữ gần ba năm sẽ loãng dần, lạnh dần, như nước nóng trong bình để quá lâu mà không ai rót thêm?

Cô không chịu nổi điều đó.

Thà giữ nguyên. Thà quen thuộc mà không có tên. Thà yêu thầm còn hơn mất hẳn.

· · ·

Sáu giờ. Văn phòng vắng dần. Cô sửa nốt bản nội dung, lưu, tắt máy. Thu dọn bàn, khoác ba lô, cầm bình xanh rêu.

Đi ngang phòng Quang Minh. Đèn vẫn sáng. Anh ngồi sau bàn, tay gõ bàn phím, tai đeo một bên tai nghe. Cô dừng một giây ở ngoài cửa kính, nhìn vào.

Anh không biết cô đang nhìn.

Anh ngồi đó, trong ánh đèn vàng ấm của phòng riêng, giữa những tấm bảng ý tưởng dán trên tường và cốc cà phê uống dở. Một người bình thường, đang làm việc bình thường, vào tối thứ Tư bình thường. Nhưng cô nhìn anh, nhìn đường viền vai áo sơ mi xắn tay, nhìn cách anh tựa lưng vào ghế, nhìn ngón tay gõ đều trên phím, và cảm thấy ngực mình nặng. Không đau. Chỉ nặng. Kiểu nặng của thứ gì đó ở trong lòng quá lâu mà không được đặt xuống, không được gọi tên, không được trao đi.

Cô bước đi. Không gõ cửa. Không nói "em về nha". Đi thẳng ra thang máy, xuống tầng trệt, ra đường.

Trời chiều tháng năm, nắng đã dịu nhưng hơi nóng vẫn bốc từ mặt đường nhựa. Xe cộ đông, đèn đỏ, tiếng còi. Cô đi bộ ra trạm xe buýt quen, mái tôn, ghế nhựa xanh, vài người ngồi chờ. Cô ngồi xuống, đặt ba lô lên đùi, ôm bình xanh rêu trong tay.

Ấm.

Cô nghĩ đến Gia Hân: "Nếu không ai bước thêm một bước, thì sẽ quen như vậy mãi."

Đúng. Gia Hân đúng. Nhưng cô không dám bước. Chưa. Có lẽ không bao giờ.

Xe buýt đến. Cô bước lên, quẹt thẻ, ngồi vào ghế cửa sổ quen. Xe chạy, đèn đường lướt qua kính, nhịp vàng rồi tối, vàng rồi tối.

· · ·

Tối, về nhà, tắm xong, cô ngồi trên giường mở laptop. Folder D. Bốn mươi hai.

Mở thư mới. Bốn mươi ba.

"Anh Minh,

Hôm nay Đức Khang nói 'hai người đọc ý nhau giỏi ghê'. Gia Hân hỏi 'có gì thay đổi không'. Em trả lời cả hai: không.

Nhưng em nói dối.

Có thay đổi. Mỗi ngày em biết thêm một điều về anh, và mỗi điều đó là một sợi dây buộc em chặt hơn. Em thuộc chữ anh, thuộc mùi áo anh, thuộc cách anh gạch chân hai lần trên bảng trắng. Em thuộc đến mức sợ, sợ rằng nếu mất đi sự quen thuộc này, em sẽ không biết ngồi ở văn phòng để làm gì nữa.

Em sợ nói ra. Không phải sợ bị từ chối. Sợ mất anh. Mất cái bóng đi ngang bàn mỗi sáng, mất câu 'chưa về à', mất ly cà phê anh pha, mất chiếc bình xanh rêu trên bàn em.

Thà giữ nguyên. Thà viết email này rồi không gửi, rồi mai lại ngồi vào bàn, giả vờ ổn.

Giả vờ ổn là thứ em giỏi nhất mà, anh.

Như Ý."

Lưu. Đóng laptop. Tắt đèn.

Bốn mươi ba lần muốn nói mà không dám. Và ngày mai cô sẽ mang bình xanh rêu đến văn phòng, rót trà nóng, ngồi bàn cửa sổ, nhìn sang phòng anh qua vách kính.

Vẫn như cũ. Vẫn quen thuộc quá mức. Vẫn chưa dám gọi tên.

Ch.13/20
1.762 từ