Người đến đón em
Thứ Hai. Cô tỉnh dậy lúc sáu giờ với cổ họng khô rát và đầu nặng như có ai đè.
Hôm qua cô đi chợ về đội mưa, mưa Sài Gòn kiểu đầu tháng sáu, đổ ập không báo trước, ướt từ đầu đến chân trước khi kịp chạy vào hiên nhà ai. Tối về tắm nước nóng, uống gừng, nghĩ sẽ ổn. Nhưng sáng nay thì không ổn. Mũi nghẹt, hắt hơi liên tục, mắt cay, và cổ họng rát mỗi khi nuốt.
Cô nhìn đồng hồ. Sáu giờ mười. Nếu nghỉ, sẽ phải nhắn sếp, nhưng pitch hôm nay, phần nội dung đã duyệt, cô không cần trình bày trực tiếp nhưng cần ở đó phòng có sửa gấp. Và hôm nay là ngày đầu tuần sau sự kiện thứ Sáu, cô muốn thấy anh. Muốn biết hôm nay anh có bình thường lại không.
Cô uống paracetamol, pha trà gừng bỏ bình, đeo khẩu trang, đi làm.
· · ·
Tám giờ rưỡi. Tầng mười hai. Cô ngồi vào bàn, bỏ khẩu trang xuống để uống trà. Mũi nghẹt khiến cô thở bằng miệng, mắt hơi đỏ. Bình xanh rêu ấm tay, trà gừng bốc hơi, mùi cay nhẹ.
Gia Hân đến, nhìn cô, nhíu mày.
– Cậu ốm?
– Cảm nhẹ thôi. Đội mưa hôm qua.
– Sao không nghỉ?
– Pitch hôm nay. Sợ có gì cần sửa.
Gia Hân chép miệng, lắc đầu, đi về bàn.
Chín giờ. Cuộc họp pitch bắt đầu. Cô không vào phòng họp, phần cô đã xong, chỉ ngồi ngoài chờ. Nghe tiếng Quang Minh trình bày qua vách kính mờ, giọng anh rõ, chậm, tự tin. Đức Khang bổ sung. Khách hỏi. Quang Minh trả lời. Cô ngồi ngoài, hắt hơi nhẹ vào khăn giấy, và chờ.
Mười giờ rưỡi. Họp xong. Khách ra về, ai nấy cười, chắc tốt. Quang Minh tiễn khách ở thang máy, quay lại, đi ngang bàn cô.
Anh dừng.
Không dừng lâu, chỉ nửa bước, mắt nhìn cô đang ngồi, khẩu trang kéo xuống cằm, đống khăn giấy bên phải, mũi hơi đỏ. Rồi anh đi tiếp, vào phòng, đóng cửa.
Cô không biết anh nhìn thấy gì. Nhưng anh dừng.
· · ·
Mười một giờ. Cô đang viết email cập nhật nội dung cho khách thì Đức Khang đi ngang.
– Pitch tốt lắm Ý. Phần nội dung khách khen nhiều.
Cô cười, nói "cảm ơn anh Khang". Hắt hơi ngay sau đó, ba cái liên tiếp, mạnh, cô phải quay mặt vào khăn giấy.
– Ơ, Ý ốm hả? Sao đi làm?
– Không sao, cảm nhẹ thôi.
Đức Khang nhìn cô, lo lắng, kiểu lo thật, không xã giao.
– Uống thuốc chưa? Cần gì không?
– Dạ em uống rồi. Cảm ơn anh.
Anh gật, đi tiếp. Cô quay lại màn hình.
· · ·
Mười hai giờ. Cô không đi ăn trưa, mệt, không muốn cử động, và cổ họng rát nuốt cơm sẽ đau. Gia Hân rủ nhưng cô lắc đầu: "tớ ở đây, ăn sau."
Mười hai giờ hai mươi. Cô đang gục đầu nghỉ thì nghe tiếng đặt nhẹ trên bàn. Ngẩng lên, một hộp cháo, giấy bọc trắng, vẫn nóng, hơi bốc qua nắp. Bên cạnh là chai nước cam nhỏ.
Cô nhìn quanh. Không ai. Người đi ngang gần nhất, Quang Minh, lưng anh đang bước về phía phòng. Không quay lại. Không nói gì.
Cô nhìn hộp cháo. Không có giấy nhớ. Không có lời giải thích. Chỉ có cháo, nước cam, và lưng anh vừa đi khuất sau vách kính.
Cô mở nắp. Cháo gà, hành phi, ấm. Mùi thơm bốc lên, nhẹ, quen, quán cháo đầu hẻm cạnh công ty, quán cô từng ăn hôm bị viêm họng cách đây mấy tháng. Anh nhớ.
Cô ăn từng thìa. Cháo nóng trôi qua cổ họng rát, dịu lại, ấm xuống bụng. Mắt cô cay, không chắc vì cảm hay vì gì khác.
Hôm qua anh xa cô cả ngày. Hôm nay anh mang cháo.
Cô không hiểu. Không hiểu tại sao một người có thể xa cách cô hai mươi bốn tiếng rồi quay lại chăm sóc như chưa có gì xảy ra. Như anh không thể không chăm. Như đó là bản năng mà anh không kiểm soát, giận hay không giận, xa hay không xa, anh vẫn nhìn thấy cô ốm, và anh không thể không làm gì.
· · ·
Ba giờ chiều. Cô hắt hơi lần thứ mười, đếm được vì Gia Hân đếm cho cô ("lần thứ mười rồi đó, về đi"). Đầu nặng hơn, mũi nghẹt hoàn toàn bên trái, mắt đỏ.
Bốn giờ rưỡi. Cô đang cố tập trung đọc email phản hồi từ khách thì nghe tiếng bước chân. Nhẹ, dứt khoát. Giày da.
Quang Minh đứng cạnh bàn cô.
Cô ngẩng lên. Anh nhìn cô, mắt anh dừng ở gương mặt cô một lúc, rồi lướt xuống hộp cháo rỗng đã gập gọn bên thùng rác, chai nước cam đã uống nửa, đống khăn giấy.
– Về đi.
Hai từ. Giọng bình thản, nhưng không phải hỏi.
Cô cười nhẹ, cười mệt, không đủ sức cười rộng.
– Em còn mấy email chưa trả.
– Email đó để mai trả cũng được. Khách không gấp.
Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Một giây, hai giây, rồi anh nói tiếp, giọng thấp hơn:
– Anh gọi xe cho rồi. Năm phút nữa xe đến.
Cô mở miệng định nói gì đó — "không cần đâu" hoặc "em gọi được" — nhưng anh đã quay đi, tay rút điện thoại, bước về phòng. Cô nhìn theo lưng anh, miệng vẫn hé, không nói.
Anh đã gọi trước khi hỏi.
Nghĩa là anh không hỏi để nghe cô nói "không cần". Anh hỏi để cô biết xe đã trên đường.
· · ·
Năm giờ kém mười. Cô tắt máy, khoác ba lô, cầm bình xanh rêu. Đi ra thang máy.
Quang Minh ở đó. Đứng cạnh thang máy, điện thoại trên tay, như vừa ra.
Cô dừng bước.
– Anh…?
– Anh xuống mua cà phê. Đi cùng.
Cô biết tầng trệt có quán cà phê, nhưng anh có bình cà phê trong phòng, mới pha lúc bốn giờ, cô nghe tiếng máy. Anh không cần xuống mua. Anh đợi cô.
Cô không nói gì. Gật. Thang máy đến, hai người bước vào. Mười hai tầng. Im lặng. Cô đứng bên trái, anh bên phải, khoảng cách vừa đủ để không chạm nhưng đủ gần để cô nghe mùi cà phê quen từ áo anh.
Tầng trệt. Cửa mở. Anh bước ra trước, đi về phía cửa chính. Cô đi theo, bước chậm hơn bình thường, chân hơi nặng, nhưng anh không vội. Anh đi vừa đủ chậm để cô không phải cố. Ra ngoài sảnh, nắng chiều vàng xiên qua mái hiên, gió ấm, xe đã đỗ sát lề, màn hình điện thoại hiện tên tài xế.
Anh dừng. Quay lại nhìn cô.
– Về nghỉ sớm. Uống thuốc. Mai khỏe hơn thì đi làm.
Cô gật. Miệng cười nhẹ, mắt nhìn anh, và cô không biết mình trông thế nào lúc đó. Mũi đỏ, mắt cay, tóc buộc vội, mệt. Nhưng anh nhìn cô, và anh không quay đi.
– Cảm ơn anh.
Anh gật. Một bước lùi.
– Lên xe đi.
Cô mở cửa xe, ngồi vào, đặt ba lô. Nhìn ra ngoài, anh vẫn đứng đó, tay bỏ túi quần, đợi. Xe lăn bánh, anh đứng nhìn theo cho đến khi xe rẽ khỏi con hẻm trước tòa nhà.
Cô ngả đầu vào lưng ghế xe, nhắm mắt. Trong xe mát, đường phố ồn bên ngoài, và cổ họng cô vẫn rát, nhưng ngực cô ấm.
Anh đợi cô xuống. Anh đợi cô lên xe. Anh đứng nhìn xe đi.
Giống hôm đi chung ô tháng tư. Anh luôn đợi cô đi khỏi rồi mới quay lại. Như cần biết chắc cô đã an toàn. Như không yên tâm nếu không thấy tận mắt.
Nhưng anh cũng chăm mọi người vậy không?
Cô không biết. Không dám hỏi. Chỉ biết hôm nay, anh mang cháo, gọi xe, đưa cô xuống, và đứng nhìn xe đi. Không ai nhờ. Không ai bảo.
· · ·
Bảy giờ tối. Phòng trọ. Cô đã tắm nước nóng, uống thuốc, nằm trên giường. Điện thoại sáng, tin nhắn Quang Minh.
"Khỏe hơn chưa?"
Ba chữ. Có dấu chấm hỏi đàng hoàng. Cô đọc đi đọc lại, so với "Ok" không dấu chấm hôm thứ Sáu. Hai ngày, hai phiên bản. Và phiên bản hôm nay là phiên bản cô thích hơn.
Cô gõ: "Dạ khỏe hơn rồi. Cảm ơn anh. Cháo ngon lắm."
Gửi. Không gõ xóa lần nào. Gửi ngay, vì hôm nay anh cho cô đủ dũng cảm để không phải suy nghĩ mười phút cho một tin nhắn.
Anh trả lời sau hai phút: "Ừ. Mai khỏe hơn nữa nhé."
Cô đặt điện thoại xuống. Nhìn trần nhà. Cười.
Rồi mở laptop. Folder D. Năm mươi lăm.
"Anh Minh,
Hôm nay em ốm. Cảm nhẹ, không đáng kể. Nhưng anh đặt cháo trên bàn em mà không nói gì. Anh gọi xe cho em mà không hỏi em muốn không. Anh đưa em xuống sảnh, đứng đợi em lên xe, nhìn xe em đi mới quay lại.
Anh chăm em kiểu không ai chăm. Không nói, không giải thích, không cần cảm ơn. Chỉ làm. Như đó là việc hiển nhiên. Như đó là bản năng.
Nhưng anh ơi, anh cũng chăm mọi người vậy không? Anh cũng gọi xe cho Gia Hân khi cô ấy ốm không? Cũng đặt cháo cho Đức Khang? Cũng đợi xe ai đó đi mới quay lên?
Em không biết. Em sợ hỏi. Vì nếu câu trả lời là 'có', em sẽ phải thừa nhận mình đã nghĩ quá nhiều. Và nếu câu trả lời là 'không'…
…thì em không biết phải làm gì với điều đó.
Mai em sẽ khỏe hơn. Vì anh bảo vậy.
Như Ý."
Lưu. Đóng laptop. Uống thuốc cảm cuối ngày. Nằm xuống, kéo chăn, và nhắm mắt, mùi cháo gà vẫn còn phảng phất đâu đó trong ký ức, lẫn với mùi cà phê và tiếng anh nói "về đi".
Cô ngủ sớm. Lần đầu trong tuần, ngủ trước chín giờ.