Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 50: Một bài hát cũ
Chương 50

Một bài hát cũ

Mười một giờ. Trước khi về đến phòng trọ, trước khi mở laptop, trước khi viết bức thứ một trăm lẻ bốn, có chuyến taxi.


Hẻm Hai Bà Trưng. Gia Hân giơ tay vẫy, taxi trắng đỗ ở đầu hẻm, đèn vàng, máy nổ. Cô đứng cạnh, tay nắm quai túi, chân hơi chênh vì ba lon bia. Không say, chỉ nhẹ, chỉ đủ để bước chậm hơn bình thường.

– Lên đi.

Gia Hân mở cửa. Cô chui vào, ghế da mát, mùi nước hoa khử mùi loại rẻ, gió điều hoà lạnh. Gia Hân ngồi cạnh. Đóng cửa. Nói địa chỉ phòng trọ cho tài xế.

Xe chạy. Ra khỏi hẻm. Rẽ trái. Lên đường lớn.

Sài Gòn mười một giờ đêm thứ Sáu, đèn đường vàng, xe máy thưa dần, quán nhậu vỉa hè còn sáng. Bà cụ bán xôi đẩy xe ngang qua ngã tư, chậm, cúi, bóng nhỏ dưới đèn. Hàng cây me trên đường Hai Bà Trưng, lá xanh đen trong đêm, gốc cây sơn trắng, ghế đá trống. Qua cửa kính taxi, thành phố trôi, chậm, mờ, kiểu nhìn qua nước. Kiểu nhìn thành phố mà biết mình sắp rời đi.

Cô tựa đầu vào kính. Lạnh. Kính rung nhẹ theo nhịp xe, rung đều, đều như nhịp tim, đều như tiếng gõ bàn phím anh lúc tăng ca. Cô nhắm mắt. Mở mắt. Nhắm lại. Không biết muốn nhìn hay muốn giấu.

Gia Hân ngồi im. Không hỏi. Không nói "ổn không". Chỉ ngồi, vai cạnh vai, tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng. Biết cô cần im lặng. Biết có những lúc im lặng là thứ tử tế nhất bạn có thể cho.

Cô nhắm mắt. Nghe tiếng xe chạy, lốp trên nhựa đường, tiếng còi xa, tiếng gió qua khe cửa. Nghe nhịp thở Gia Hân, đều, gần, ấm. Nghe tiếng máy điều hoà rì rì.

Rồi nghe, nhạc.

Radio taxi. Nhỏ, nền, kiểu tài xế mở cho đỡ buồn. Kèn trumpet, mỏng, run, đau. Giọng hát đàn ông, trầm, nhẹ, kiểu người hát cho mình nghe.

Almost blue...

Cô mở mắt.

Almost doing things we used to do...

Chet Baker. "Almost Blue." Bài anh nghe khi tăng ca khuya. Bài chỉ có ở văn phòng lúc mười giờ đêm, khi tầng mười hai vắng, khi chỉ còn đèn phòng anh và đèn bàn cô, khi anh mở loa nhỏ và tiếng kèn len qua vách kính. Cô nghe từ bàn cửa sổ, nghe mà không biết tên bài, rồi một tối lên mạng tìm, gõ "trumpet jazz slow sad", lướt đến khi nhận ra. Tải về. Nghe đi nghe lại ở phòng trọ.

There's a girl here and she's almost you...

Cô biết bài này từ nốt đầu tiên. Biết từ tiếng kèn mở, run, mỏng, kiểu thổi qua hơi thở cuối cùng. Biết vì đã nghe hàng trăm lần: ở văn phòng qua vách kính, ở phòng trọ qua tai nghe, ở những đêm nằm nhìn trần nhà nghĩ đến anh.

Và bây giờ, ở ghế sau taxi, mười một giờ đêm, sau buổi tiệc chia tay, sau năm chữ "chúc em vui ở chỗ mới", sau bóng lưng anh khuất trong hẻm, bài hát đó đuổi theo cô. Như thể thành phố này không cho cô đi mà không nhắc: nhớ không? Nhớ những đêm anh mở bài này, nhớ tiếng kèn qua vách kính, nhớ cô ngồi bên kia nghe mà không biết tên bài, rồi về nhà tìm, rồi nghe đi nghe lại cho đến khi bài hát trở thành mùi anh, thành tiếng anh, thành tất cả những đêm cô ở lại vì anh?

Nhớ.

Nước mắt.

Không báo trước. Không kìm. Không nhắm mắt giấu. Chỉ chảy, nóng, im, qua má, qua cằm, rơi xuống cổ áo. Cô không lau. Không quay đi. Chỉ ngồi, mắt mở, nhìn thành phố qua kính, nhìn đèn đường vàng nhoè dần vì nước mắt.

Almost blue. Almost doing things we used to do.

Gần như xanh. Gần như làm những điều từng làm.

Gần như. Cô và anh, gần như tất cả. Gần như đồng nghiệp thân nhất. Gần như bạn. Gần như yêu. Gần như, nhưng không bao giờ đến.

Gia Hân quay sang. Nhìn cô. Không nói gì. Chỉ vòng tay, nhẹ, chậm, vòng qua vai cô, kéo đầu cô tựa vào vai mình.

Cô tựa. Khóc. Không tiếng, chỉ nước mắt, chỉ vai rung, chỉ hơi thở đứt quãng. Khóc kiểu chưa bao giờ khóc trước ai: không giấu, không xin lỗi, không nói "em ổn".

Gia Hân ôm. Tay vuốt tóc cô, nhẹ, đều, kiểu mẹ vuốt.

– Tớ biết. — Giọng Gia Hân. Nhỏ. Run. — Tớ biết rồi.

Không hỏi "sao khóc". Không hỏi "vì anh Minh hả". Không hỏi gì. Chỉ "tớ biết" — hai chữ, đủ. Vì Gia Hân biết. Biết từ đầu. Biết từ folder D, từ mỗi lần cô nhìn sang vách kính, từ mỗi lần cô nói "em ổn" bằng giọng không ổn.

Tớ biết rồi.

Taxi chạy. Qua ngã tư. Qua cầu vượt. Qua hàng cây bàng đường Nguyễn Thị Minh Khai, lá rụng, đèn vàng, vỉa hè ướt vì mưa chiều chưa khô. Radio vẫn bật, bài hát vẫn chơi, kèn vẫn run, giọng vẫn hát. Cô khóc suốt bài. Ba phút bốn mươi hai giây, cô biết, vì đã nghe đủ nhiều để thuộc.

Bài hết. Radio chuyển sang bài khác, gì đó vui hơn, nhẹ hơn, tiếng guitar acoustic, giọng nữ. Nhưng cô vẫn khóc. Vì không phải khóc vì bài hát.

Khóc vì ba năm. Khóc vì một trăm bức thư không ai đọc. Khóc vì "biết rồi" — hai chữ anh nói ở pantry mà cô nghe như lời hứa. Khóc vì "giữ gìn sức khoẻ" — bốn chữ anh nói ở thang máy mà cô đếm bốn mươi bảy giây. Khóc vì "chúc mừng" — hai chữ anh nói ở bàn cô mà cô nghe như từ biệt. Khóc vì "mọi người nói hết rồi" — anh nói đúng, mọi người nói, trừ anh.

Khóc vì anh không giữ. Khóc vì cô đi thật. Khóc vì cô đã giả vờ ổn ba năm và đêm nay, trong taxi, mùi nước hoa khử mùi rẻ tiền, đèn đường nhòe qua nước mắt, cô không giả vờ được nữa.

Khóc vì đây là lần đầu, lần đầu trong gần ba năm, cô khóc trước một người khác. Không phải trong bồn tắm một mình. Không phải sau cánh cửa phòng trọ khóa kín. Mà trước Gia Hân, bạn thân duy nhất biết hết, chịu hết, khóc thay cô bao nhiêu lần. Đêm nay cô khóc thật. Và Gia Hân không khóc thay, chỉ ôm.


Phòng trọ. Gia Hân dìu cô lên cầu thang, tầng ba, bậc gỗ, đèn hành lang vàng. Mở cửa bằng chìa khoá trong túi cô. Dẫn vào. Đặt cô ngồi lên giường.

– Nằm đi.

Cô nằm. Gia Hân kéo mền lên. Đi ra bếp, pha nước ấm, đặt cạnh đầu giường. Lấy khăn ướt, lau mặt cô, nhẹ, chậm, lau nước mắt, lau mồ hôi, lau vết bia dính ở cổ.

– Ngủ đi.

– Cậu...

– Tớ ngồi đây. Ngủ đi.

Gia Hân ngồi cạnh giường. Lưng dựa tường. Tay nắm tay cô, nắm nhẹ, không buông. Cô nằm, mắt nhắm, nghe hơi thở bạn, nghe tiếng xe ngoài đường, nghe gió qua cửa sổ hé. Phòng trọ nhỏ, giường, bàn, tủ, cửa sổ nhìn ra hẻm. Mùi dầu gội bưởi từ tóc cô vương trên gối. Mùi nước ấm Gia Hân vừa pha. Mùi đêm Sài Gòn qua khe cửa, ẩm, nóng nhẹ, quen.

Khóc thêm một chút. Rồi hết. Rồi mệt. Rồi ngủ.


Sáng thứ Bảy. Nắng qua rèm, nắng tháng mười, vàng nhạt, mỏng. Cô mở mắt, đầu nặng, mắt sưng, miệng khô. Trần nhà trắng. Quạt trần quay chậm.

Gia Hân không còn ở đó. Ghế cạnh giường trống, gối đặt trên ghế, khăn gấp gọn. Ly nước ấm đã nguội.

Trên bàn, tấm giấy nhớ. Chữ Gia Hân, bay, xiên, viết nhanh:

"Cậu xứng đáng được hạnh phúc. H."

Cô cầm tấm giấy. Đọc. Đọc lại. Nhìn chữ "hạnh phúc" — hai chữ, nét bút nghiêng, viết vội nhưng rõ.

Hạnh phúc.

Cô chưa biết hạnh phúc trông như thế nào. Nhưng cô biết nó không trông như ba năm qua, không trông như trăm bức thư không gửi, không trông như ngồi yên nhìn lưng anh qua vách kính.

Cất tấm giấy vào ngăn kéo bên phải. Cạnh giấy nhớ sinh nhật. Cạnh túi bánh mì. Cạnh giấy nhớ Minh Thư.

Ngăn kéo đầy. Cô sắp đi, nhưng ngăn kéo đầy những thứ người khác để lại cho cô. Những mẩu giấy, những chữ viết tay, những bằng chứng nhỏ rằng có người thấy cô, nhớ cô, giữ cô.

Chỉ không phải người cô muốn.

Đứng dậy. Rửa mặt. Nước lạnh chạm da, tỉnh, lạnh, rõ. Mắt sưng, hốc mắt hồng, mũi đỏ. Nhìn gương, mặt gầy, quầng mắt, tóc rối. Nhìn như người vừa qua cơn sốt, và có lẽ đúng vậy. Ba năm sốt. Đêm qua hạ.

Cô chải tóc. Buộc gọn. Mặc áo thun trắng, quần dài. Pha cà phê, cà phê đen, nóng, không đường. Uống đứng cạnh cửa sổ, nhìn hẻm dưới. Sáng thứ Bảy, yên, ít xe, có bà bán xôi đẩy xe ngang, giống bà bán xôi đêm qua ở ngã tư.

Điện thoại rung. Gia Hân: "Dậy chưa? Ổn không?"

Cô nhìn tin nhắn. Nhìn lâu. Rồi gõ:

"Dậy rồi. Ổn rồi."

Lần này, lần đầu tiên trong rất lâu, cô gõ chữ "ổn" mà không cảm thấy đang nói dối. Không ổn hẳn. Nhưng nhẹ hơn. Vì đêm qua đã khóc. Vì khóc thật, khóc trước người thật, khóc không giả vờ. Và sáng nay, mắt sưng, đầu nặng, nhưng ngực bớt chặt.

Mười bảy ngày.

Cô uống hết cốc cà phê. Rửa cốc. Đặt úp trên kệ.

Bắt đầu ngày mới.

Ch.50/70
1.673 từ